Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bịch thuốc tình yêu

Duy trở về kí túc xá, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi nhai nhóp nhép cái bánh mì ngọt cất trong tủ lạnh. Bất giác lại nghĩ tới Quang Anh, đôi môi nhỏ bất giác cong lên để lộ nụ cười tươi có chút đáng yêu. Chợt nhớ tới thằng bạn mấy bữa này ở dưới quê, cậu vội vớ điện thoại gọi điện cho nó. Chắc canh điện thoại hay sao mà nhanh quá:
-" Alo, mày hả Duy?"
-" Ừm, tao nè. Sao giờ chưa lên nữa, mai đi học rồi."
-" Haizz... Chắc mốt tao mới lên được quá! Bà tao nằm viện rồi, mấy bữa này chăm bà không lên được."
-" Bà mày sao vậy, bà ổn không? Mấy lần trước tao về thăm bà với mày thấy bà khỏe mà."
-" Bà mới phát bệnh hôm nay thôi, bà bị viêm phổi rồi...."
-" Haizz... mày cố gắng kêu bà dưỡng bệnh đi. Tao tính đợt này thi xong về thăm bà nữa mà."
-" Ừm, tao tin chắc bà không sao đâu. Thôi mày nghỉ đi, có gì điện lại sau nha!"
-" Kêu bà giữ gìn sức khỏe"
-" Bye mày"
-" bai bai"
Duy tắt máy mà trong lòng có chút buồn, bà Hoa( Tự đặt tên nha) cũng là bà của Huy cũng giống như bà ruột của Duy vậy, tại bà cậu mất sớm rồi, bà của Huy cũng yêu cậu như một thằng cháu trai vậy. Cậu quý bà lắm, lâu lâu cứ điện về thăm, mà bà cũng lẩm cẩm rồi, có khi không biết còn chặn cả số của Duy. Hai người cũng rất hợp nhau cách nói chuyện, bà dạy Duy cái này cái kia, còn bảo sau này lấy vợ phải nói với bà để bà gửi tiền mừng. Mà giờ chưa kịp tới ngày đó mà bà đã nằm viện rồi, cậu khổ tâm lắm, bà phải cố khỏe lên nha bà.
  Nhẩm một hồi nhìn đồng hồ cũng đã 4h chiều, bài tập cũng gần xong hết nhưng còn một bài luận văn, mà quyển sách văn lại ở thư viện, cậu liền thay quần áo rồi bắt xe tới trường tiện thể làm luận văn ở thư viện trường. Sau khi tới trường, Duy lật đật chạy lên lầu, thấy thư viện còn mở nên cất sách vở vào trong rồi ra ngoài căn tin mua chai nước. Khi xuống căn tin, cậu đụng mặt với băng của Quang Anh. Chả là hôm nay bọn đó tập nhảy chuẩn bị ngày hội trường, nhẩm lại chỉ còn cỡ một tuần nữa là diễn ra thôi. Cũng không còn xích mích gì hết nên Duy cũng cười nhẹ gật đầu chào cho phải phép.  Quang Anh thấy Duy thì cũng hơi bất ngờ, à, nhóc con hôm nay lại đi thư viện. Anh hỏi:
- Chà, chăm chỉ thế? Lại đi thư viện à ?
- Em còn một bài luận văn nữa nên đến sớm làm cho kịp ngày mai. Thôi mấy anh, chị ngồi chơi nha, em lên thư viện đây ạ.
- Bye nhóc nha!
Một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn trong nhóm thúc vai Quang Anh:
- Ê, mày với nhóc con đó đổi cách xưng hô từ tôi với cậu sang anh với em luôn rồi à?
- Ừ, đổi vậy cho lịch sự.
- Éo tin được ! Tiến triển cũng nhanh đấy!
- Mẹ mày, đừng nghĩ linh tinh!
- Đó là mày nói đấy nhé, tao chả nói.
-Mà nhìn nhóc đó cũng kute phết!
- Nó đanh đá lắm.
- Biết rõ thế cơ à?
- Im mỏ lại đi, lên phòng tập nhảy này!
Nói rồi cả nhóm cũng lên phòng để tập trung nhảy, bên Duy cũng đang vùi đầu vào sách vở. Cậu cũng khá giỏi về môn này nên cũng không khó để cậu hoàn thành được. Duy cũng làm sắp xong rồi, tự dưng cái bụng lại dở chứng, mà làm Duy đau quặn thắt lại hết, cây bút cũng chả cầm nổi nữa khiến Duy vô cùng mệt mỏi. Dòng kí ức cứ tua chậm lại, à, là cái trứng cháy đen hồi sáng đúng không ta? Duy mệt mỏi khi chưa viết được khúc kết đã bị thế này rồi, cậu choáng váng vì quá đau rồi ngất xỉu trong thư viện. Còn về phía Quang Anh vẫn đang chăm chú tập luyện, một lúc sau mới ra:
- Ê Quang Anh, mày về chung với tụi tao không ?
- Thôi, tụi bây về trước đi, để tao ở lại tí...........
- Á!!!!!!! Đợi nhóc con kia đúng không?
- Bậy, tao đi mua nước !
- Thôi đừng dối nữa anh ơi, em hiểu anh rõ quá rồi.
- Đụ mẹ về nhanh đi, để tao ở đây.
- Thôi đừng nóng, tao về trước à nha....
- Đi đi.
Khi lũ bạn đi về hết, Quang Anh đứng đợi trước cửa thư viện nửa tiếng, để làm gì ? Nói chuyện với em chứ làm gì. Nhưng cứ đứng đợi mãi mà em chả ra khiến Quang Anh có chút lo lắng, anh cũng hơi lo, sợ vào làm phiền em học bài, nhưng mà cứ đợi thế này thì cũng chả làm được gì cả nên anh đánh liều vào thử. Anh hoảng hốt khi thấy Duy nằm sõng soài dưới đất, anh vội bế thóc Duy lên:
- Trời ơi bé~ 
- Em sao vậy bé? Tỉnh lại đi.
Trong mơ màng Duy nghe thấy câu nói siêu lọt lỗ tai đó, bất giác Duy mỉm cười. Trái ngược với sự vui vẻ của Duy, Quang Anh vô cùng lo lắng, anh điện vội cho bác quản gia rồi vội vã đưa Duy về kí túc xá. Vì còn nhớ số phòng của Duy nên anh có thể dễ dàng vào được phòng của Duy . Nhìn căn phòng bừa bộn đập trước mắt, anh dọn đống đó qua một bên, để Duy lên giường. Anh mới đi mua cho cậu 2 liều thuốc đau bụng vì thấy triệu chứng của cậu. Xong vẫn hơi sợ cậu bị nặng hơn khi phải nằm trong phòng dơ. Một cậu thiếu gia chưa bao giờ đụng vào thứ gì vì một người mà tự tay đút thuốc, mua thuốc và dọn dẹp lau dọn phòng cho người ta. Anh dọn sạch sẽ rồi ngồi bên giường Duy, nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ, anh bất giác thốt lên:
- Bé dễ thương quá đi.
Lúc sau anh cũng lủi thủi ra  về. Sáng hôm sau, Duy cũng đã khá khỏe lại, cậu ngồi dậy tính đi lấy nước. Thì hơi bất ngờ khi thấy căn phòng sạch sẽ của mình. Bên giường còn có bịch thuốc với chai nước suối. Duy cũng nhận được một tin nhắn khiến cậu phải cười cả hôm ấy:
-" Em nhớ uống thuốc vào buổi sáng khi ăn xong nha, anh có mua thuốc đó. Nhớ uống thuốc đầy đủ vào. Lần sau lo ở sạch sẽ nghe chưa, anh dọn phòng rồi đấy! Cố gắng khỏe lại nghen chưa~
Duy bật cười:
- Trời ơi, sao mà dễ thương vậy hả trời ???????
                                                                       END..................... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com