Chở về nhà
Hello, mọi người đợi tui có lâu ko? H tui mới thi được 2 môn cuối hôm qua á! Thi lâu quá trời luôn, xin lỗi mọi người nha, hôm nay có tí thời gian, tui xin trình mọi người chap nì, hẹn mãi mà giờ mới có thời gian=)))
.
.
.
.
.
.
Duy gọi vài chai rượu vị trái cây đặt lên bàn, 2 bạn còn lại thì tu ừng ực chẳng nể nang gì, riêng Huy biết Duy không uống được rượu nhiều nên cứ nhâm nhi có gì còn khiêng nó về chứ không thôi nằm ra đó luôn thì toang. Quả thật, Duy chỉ nhâm nhi vài ly thôi đã bắt đầu có dấu hiệu bị say . Cứ nghĩ sẽ không sao nên cũng tiếp tục uống hết mình cho theo kịp hai bạn còn lại. Còn Huy đã thấy Duy như thế nên đẩy chai rượu ra xa Duy ai ngờ Duy lười kéo chai rượu lại gần nên khui chai mới hay gọi thêm chứ chả thèm uống chai cũ. Một lúc sau đã gật gù rồi nhưng vẫn cứ thấy hai người kia cầm ly lên là lại rót tiếp, say là chuyện sớm muộn. Huy bên này lại nhận được cuộc điện thoại gấp từ phía mẹ ở quê:
- Alo mẹ, sao thế ạ?
- Huy ơi, bà bệnh lại trở nặng, con có thời gian qua chăm bà bên đường Trần Hưng Đạo được không con?
- Mẹ đưa bà lên Sài Gòn rồi hả mẹ? Sao không báo cho con?
- Bà trở nặng bất chợt, mẹ chưa kịp báo cho con biết.
- Vâng ạ, con chạy qua liền, mẹ đợi tí ạ.
- Ừm.
Huy lo cho bà quá! Lại nhìn qua thằng bạn đang say ngất ngưởng lại đâm lo cho nó, khẽ vỗ trán cậu, nói yêu:
- Mày ngồi im đây, tao đi đây 1 tí, khoảng nửa tiếng sau tao quay lại, đừng có chạy lung tung rồi mất hút luôn đấy nhớ!
- Ưm........... Tao có phải em bé đâu! Mày đi đâu thì đi đi.........
- Có gì cứ bảo 2 đứa kia nha, đừng có chạy lung tung.
- Ừm ừm.....
Nhìn Duy xỉn thế cậu cũng có chút lo, nhưng bà đang không ổn, lái xe qua trước rồi khiêng nó về nhà sau vậy. Sau khi Huy chạy xe đi thì Duy vẫn say sưa thi nhau uống rượu mà quên cả giờ giấc.Lúc muốn gục tại bàn rồi thì mới ngước mặt lên xem bao nhiêu giờ rồi, 11 giờ rồi á? Duy cũng mặc kệ, lo nốc thêm rượu chả thèm đoái hoài gì. Lúc này, ở bên kia, Quang Anh đang vô cùng bực bội trong người vì hồi sớm thấy 2 người Duy và Huy cùng nhau đi lại cười vui tươi thế khiến cảm giác ghen tị trồi lên trong Quang Anh. Hôm nay tinh thần đang không vui nên anh cũng muốn ra ngoài để giải tỏa một tí. Anh rủ thêm một đám bạn nữa để ra ngoài tối nay đi chơi xuyên đêm:
- Alo, tụi bây rảnh không hử?
- Dạ? Tụi em đang cày game, anh sao vậy?
- Đi bar không?
- Sao thế? Anh lâu lắm mới tự động rủ tụi em đi đấy?
- Rồi sao hả? Có đi không, không đi tao đi một mình.
- Uầy, lâu lắm đại ca mới mời thì tụi em đây làm sao từ chối được hả?????
- Quán cũ.
- Okiiiiii~
TÚT TÚT TÚT...............................
Quang Anh mang bộ đồ đen thường mặc, đạp điếu thuốc dở xuống đất rồi leo lên chiếc xe mô tô quen thuộc phóng tới chỗ hẹn. Lúc này, tụi đàn em của Quang Anh vẫn đang lóng ngóng ở trước cửa quán, thấy Quang Anh từ xa đã hùa nhau nhào vào người anh khiến anh muốn lật cả xe:
- Tụi bây buông tao ra coiiiiiiiiiiiii!
- Ui đại ca iu quý ơi~ Đợi anh lâu quá đóooooooo~
- Buông ra!!!!!!!!!!!!
Giằng ra khỏi đám chuột đó, Quang Anh khẽ nói:
- Tao đi mua cái này đã, vào trong trước đi .
- Ơ, vừa tới cơ mà, sao vội đi thế hử?
- Thuốc hết rồi, tao mua cây mới.
- Ở đây chả bán sao? Vào đây mua cho tiện.
- Quen chỗ cũ rồi.
Nói rồi Quang Anh vội phóng xe đi mất khiến đám nhỏ ngơ ngác chả hiểu gì, lúc định thần lại là anh chạy đi xa mất rồi. Duy bên quán kia thì đã say ngất ngưởng rồi mà vẫn cứ uống mãi như thất tình khiến bà chủ quán cũng hoảng, uống nãy giờ phỉ mấy chục chai chứ chẳng chơi, tuy khách uống nhiều mình lời nhưng uống rồi gục hết ở đây rồi làm sao. Bà chạy lại chỗ Duy đang ngồi mà nhắc nhở :
- Này cậu kia, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi, cậu về đi.
- Ưm........ Cho thêm đi bà chủ........... Chai này này.........
END
Ê, tối nay là giao thừa gòi đó! Mấy bà chuẩn bị hết chưa, tui thì vẫn đang lo chăm mấy cây mai trước nhà, cập nhật chap nì luôn đó! Chúc mấy bà giao thừa vui vẻ nha!!!!!!!!!!!
Phạm Khánh Bảo Trân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com