Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà với tôi đi !

Thôi, hôm nay không có thời gian nhiều nên bây giờ gét gô luôn nha !!!!
 Duy vội đứng dậy, phủi bụi dính trên áo, quần. Vội chạy lại chiếc xe đang nằm lăn lóc ở kia rồi xem nó có sao không. Quang Anh cũng nhặt cái túi ở trên đất lên rồi tính đi về, nhưng đi được vài bước anh vội dừng lại. Lỡ xe nhóc đó bị trục trặc rồi hư thì sao? Thôi thì giúp lần cuối vậy, anh đi lại gần chỗ Duy đang ngồi, hỏi:|
- Xe..... có sao không hả ?
- Hức ! Hức ! Hư rồi hay sao á.....
- Này, sao lại khóc nữa rồi.... đứng lên đi.
Quang anh phát hoảng khi thấy Duy ôm mặt mà khóc ở dưới đất:
- Hức! Hư mất rồi, nó đánh chết mất! 
- Đứng dậy rồi hẳn nói !
Nói rồi anh vội kéo nhóc con đang om sòm dưới đất dậy, Duy chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi xềnh xệch lên lại:
- Hức! Nhẹ, không biết đau à? 
- Đứng dậy nhanh lên , tôi gọi xe tới cho cậu về nhà.
Nói là làm, anh gọi một chiếc taxi tới cho Duy, nhưng thế quái nào gọi mãi mà chẳng có chiếc nào tới cả, quay sang nhìn Duy, thằng nhóc nhỏ lúc nào cũng chạy con xe cà tàng về nhà thế này ai chả thương được chứ, gọi cho bác quản gia, 20 phút sau bác đã có mặt :
- Cậu chủ, cậu chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ ? Cậu nhóc này là.... 
- À là bạn của tôi, ông mau đưa tôi về biệt thự riêng của tôi.
- Vâng, cậu chủ !
Duy ngơ ngác đứng im một chỗ, à, hóa ra người kia chính là người cậu gặp lần đầu khi bị té xe kia mà, nhưng thứ cậu bất bình chính là cách nói chuyện thô lỗ của Quang Anh. Ngay khi bác quảng gia quay đi lấy xe thì Duy nhéo một phát vào tay trái Quang Anh khiến anh đau điếng cả người:
- Oái ! Giồi ôi, sao lại làm thế hả ? Biết đau không hả thằng nhóc
-Sao anh lại nói chuyện như vậy với bác ấy chứ ? Như vậy là bố láo biết không ?
-Thế thì nhóc cũng đang bố láo với anh mà....
- Này, tôi nhéo rớt tay anh ra bây giờ! 
Khi đang tình cảm mặn nồng thì bác quản gia lại đến phá rối bằng cáchThôi, hôm nay không có thời gian nhiều nên bây giờ gét gô luôn nha !!!!

 Duy vội đứng dậy, phủi bụi dính trên áo, quần. Vội chạy lại chiếc xe đang nằm lăn lóc ở kia rồi xem nó có sao không. Quang Anh cũng nhặt cái túi ở trên đất lên rồi tính đi về, nhưng đi được vài bước anh vội dừng lại. Lỡ xe nhóc đó bị trục trặc rồi hư thì sao? Thôi thì giúp lần cuối vậy, anh đi lại gần chỗ Duy đang ngồi, hỏi:|

- Xe..... có sao không hả ?

- Hức ! Hức ! Hư rồi hay sao á.....

- Này, sao lại khóc nữa rồi.... đứng lên đi.

Quang anh phát hoảng khi thấy Duy ôm mặt mà khóc ở dưới đất:

- Hức! Hư mất rồi, nó đánh chết mất! 

- Đứng dậy rồi hẳn nói !

Nói rồi anh vội kéo nhóc con đang om sòm dưới đất dậy, Duy chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi xềnh xệch lên lại:

- Hức! Nhẹ, không biết đau à? 

- Đứng dậy nhanh lên , tôi gọi xe tới cho cậu về nhà.

Nói là làm, anh gọi một chiếc taxi tới cho Duy, nhưng thế quái nào gọi mãi mà chẳng có chiếc nào tới cả, quay sang nhìn Duy, thằng nhóc nhỏ lúc nào cũng chạy con xe cà tàng về nhà thế này ai chả thương được chứ, gọi cho bác quản gia, 20 phút sau bác đã có mặt :

- Cậu chủ, cậu chủ gọi tôi có chuyện gì không ạ ? Cậu nhóc này là.... 

- À là bạn của tôi, ông mau đưa tôi về biệt thự riêng của tôi.

- Vâng, cậu chủ !

Duy ngơ ngác đứng im một chỗ, à, hóa ra người kia chính là người cậu gặp lần đầu khi bị té xe kia mà, nhưng thứ cậu bất bình chính là cách nói chuyện thô lỗ của Quang Anh. Ngay khi bác quảng gia quay đi lấy xe thì Duy nhéo một phát vào tay trái Quang Anh khiến anh đau điếng cả người:

- Oái ! Giồi ôi, sao lại làm thế hả ? Biết đau không hả thằng nhóc

-Sao anh lại nói chuyện như vậy với bác ấy chứ ? Như vậy là bố láo biết không ?

-Thế thì nhóc cũng đang bố láo với anh mà....

- Này, tôi nhéo rớt tay anh ra bây giờ! 

Khi đang tình cảm mặn nồng thì bác quản gia lại đến phá rối bằng cách lái chiếc xe tới đậu trước mặt hai người đang đùa giỡn với nhau:
- Cậu chủ, mau lên xe đi, trời tối mất rồi!
- Tôi biết rồi, này  tối nay về nhà tôi đi.
Duy khá bất ngờ trước lời đề nghị của người đứng trước mặt, hắn có ý gì nữa đây ?
- Ờ... không cần đâu, tôi về làm bài tập nữa, không cần vậy đâu. 
- Nghe lời tôi ngay biết chưa!
- Anh hăm dọa con nít á? Tôi không muốn là không muốn!
- Không muốn cũng phải muốn nghe không ?
Nói rồi anh bế Duy lên xe rồi cho bác quản gia lái xe đi:
- Này, đã nói là không rồi mà, tôi không có muốn!
- Ngồi im, tôi gọi bọn đó tới ngay bây giờ!
Nghe tới tụi côn đồ đó Duy liền co rúm người lại, cậu ngồi im thin thít, nép sát vào người bên cạnh, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu, Quang Anh chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu đó, đáng yêu thế này thì làm sao chịu nỗi đây hả Duy ơi ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com