Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những dòng cảm xúc chưa thể nói ✨

Sau trò chơi, không khí trong quán bar lại dần trở về với nhịp sống thường ngày. Những tiếng nhạc, tiếng cốc chạm vào nhau, tiếng khách gọi đồ... mọi thứ vẫn vậy. Nhưng với Captain, mọi thứ như đang thay đổi. Cậu không thể quên được câu hỏi của Rhyder, cũng như cái cách mà anh nhìn cậu, đầy ẩn ý.

Captain cố gắng tiếp tục làm việc, lau ly, pha chế đồ uống, nhưng lòng cậu cứ nặng trĩu. Cậu không thể dừng lại những suy nghĩ trong đầu mình. Tối qua, khi mọi thứ trở nên mơ hồ và gần gũi hơn bao giờ hết, có phải Rhyder đã biết rõ hơn những gì cậu muốn nhưng chưa dám thừa nhận?

Cậu không thể không cảm nhận được ánh mắt của Rhyder theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Mỗi lần ánh mắt của anh chạm vào cậu, trái tim Captain lại đập nhanh hơn. Cậu không biết Rhyder có cảm giác gì, nhưng những khoảnh khắc ấy làm cậu bối rối.

Khi công việc bắt đầu thưa thớt hơn và đám khách cũng đã ra về, quán bar trở nên vắng vẻ hơn. Cả nhóm nhân viên bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa. Captain đang sắp xếp lại một số đồ đạc ở quầy bar thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Cậu quay lại và bắt gặp Rhyder đang đứng ở cửa phòng, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. Có một thứ gì đó trong ánh nhìn của Rhyder khiến Captain cảm thấy không thể thở được.

"Cậu có khỏe không?" Rhyder hỏi, nhưng giọng anh có chút khác lạ. Không phải là sự lạnh lùng thường ngày, mà là sự quan tâm nhẹ nhàng mà Captain không thể phủ nhận.

Captain không trả lời ngay, cậu chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng trong lòng cậu, hàng tá câu hỏi đang xoay vòng. Tại sao Rhyder lại hỏi như vậy? Anh có cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người không? Hay có phải Rhyder chỉ đơn giản là muốn chọc cậu thêm lần nữa?

"Bé," Rhyder tiếp tục, bước lại gần hơn, giọng anh trầm và nhẹ nhàng, "tôi không phải là người hay đùa giỡn với cảm xúc của mình. Cậu có biết thế không?"

Captain giật mình. Cậu không ngờ Rhyder lại nói ra những lời này, nó như một cú sốc mạnh mẽ, khiến cậu không thể nào giữ vững được cảm xúc của mình. Cậu muốn nói gì đó, nhưng miệng không thể phát ra lời.

Rhyder bước lại gần hơn, đôi mắt của anh tìm kiếm ánh nhìn của Captain. "Tối qua... khi tôi hôn cậu, tôi không muốn đó chỉ là một trò đùa. Tôi muốn cậu biết rằng tôi có cảm giác thật sự với cậu, Captain."

Những lời này như một tia chớp xé rách không gian im lặng giữa hai người. Captain không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu đã tưởng rằng mình chỉ là người bị cuốn vào một trò chơi vui vẻ, nhưng giờ thì mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Những lời nói của Rhyder khiến cậu choáng váng, đồng thời cũng làm trái tim cậu đập mạnh hơn.

Rhyder tiến lại gần hơn nữa, chỉ còn khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Không khí dường như dày đặc, và mỗi nhịp tim của Captain như một tiếng vang lớn trong lòng cậu. Cậu nhìn vào mắt Rhyder, cảm giác như có hàng nghìn câu hỏi đang nhảy múa trong đầu. Liệu có phải lúc này là thời điểm để cậu thừa nhận mọi thứ không?

"Cậu có cảm thấy như tôi không?" Rhyder hỏi, lần này giọng anh đã thấp hơn một chút, như thể muốn nghe một câu trả lời từ Captain, dù là một câu trả lời khó khăn.

Captain cảm thấy như mình bị mắc kẹt. Mọi thứ xung quanh cậu như ngừng lại, và chỉ còn lại một câu hỏi lớn trong lòng: liệu cậu có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của chính mình và với Rhyder không?

Không gian im lặng kéo dài, nhưng cuối cùng, Captain không thể kìm nén được nữa. Cậu bước đến gần Rhyder, mắt không rời khỏi anh, rồi khẽ lên tiếng:

"Em không biết nữa... Em không chắc."

Đôi mắt của Rhyder như sáng lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vén tóc của Captain ra khỏi trán cậu, như thể muốn xóa đi mọi nỗi lo lắng trong cậu.

"Cũng không sao," Rhyder nói, giọng anh đầy kiên nhẫn và ấm áp. "Không cần phải vội. Chúng ta có thể đi từ từ, bé."

Những lời đó như một làn gió mát, thổi tan mọi bối rối trong lòng Captain. Cậu biết rằng dù không có câu trả lời ngay lập tức, nhưng ít nhất Rhyder đã hiểu và không ép buộc cậu. Những cảm xúc phức tạp trong lòng cậu từ từ trở nên dễ chịu hơn, dù vẫn còn một chút gì đó khó nắm bắt.

Rhyder nhìn vào mắt Captain lần cuối rồi đứng dậy. "Ngày mai gặp lại," anh nói, rồi bước ra khỏi phòng, để lại Captain một mình, với những suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu.

Nhưng ít nhất, đêm nay, cậu đã không còn cảm thấy lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com