11
Đức Duy đang ngồi trên sofa, chăm chú theo dõi tập Conan đang đến đoạn phá án gay cấn thì bất ngờ bị ai đó từ phía sau ôm lấy, cả người bị lắc lư đến choáng váng.
" Aaa Duy ơi! Xem nè! Bài hát tôi gửi được chọn làm nhạc phim rồi"
Giọng nói đầy phấn khích và âm lượng thì hoàn toàn không hợp với không khí trầm lắng, căng thẳng của bộ phim, khiến cậu suýt chút nữa ném luôn cái gối đang ôm vào mặt người kia.
" Trời đất... hết hồn" Đức Duy lườm nhẹ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa mưa của Quang Anh, cậu chỉ biết bật cười, dịu giọng
" Ừm, giỏi lắm."
Quang Anh ngồi phịch xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn chưa giấu được niềm vui, nhưng giọng nói lại hơi chùng xuống.
" Nhưng mà... bên sản xuất yêu cầu tôi phải casting hát live. Sau này còn phải đi cùng đoàn phim để diễn ở các sự kiện PR nữa."
" Thì sao? Anh hát live vốn tốt mà." Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh, giọng rất tự nhiên như thể không hề nghi ngờ chút nào.
" Nhưng... lâu lắm rồi tôi không đứng trên sân khấu, cũng không còn quen với việc hát trước nhiều người. Tôi... thấy hơi lo."
Đức Duy không nói gì ngay. Cậu nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nhỏ giọng
" Không sao, anh làm được mà. Hôm ấy tôi đi với anh nhé. Không cần do dự nữa, quyết định rồi."
Quang Anh khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại, anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt thoáng run lên, rồi chầm chậm cúi đầu, giọng lí nhí
" Cảm ơn cậu..."
Chỉ đến khi cảm ơn xong, Quang Anh mới giật mình nhận ra - tay anh vẫn đang nắm tay Đức Duy từ lúc nào. Không biết đã nắm từ khi nào, và cũng không biết vì sao lại nắm.
Chỉ biết giờ đây, hơi ấm truyền qua lòng bàn tay làm tim anh đập nhanh hơn bình thường.
Ngại ngùng, anh vội rút tay ra. Đức Duy cũng như bừng tỉnh, như thể vừa bị dòng điện nhẹ giật qua. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không nói lời nào, nhưng hai tai thì đã ửng đỏ rõ rệt, một sắc đỏ mềm mại, lặng lẽ, nhưng lại khiến trái tim ai kia như rối cả lên.
Sáng hôm sau, Quang Anh dậy từ rất sớm.
Chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, phối cùng quần túi hộp đồng màu tạo nên vẻ ngoài vừa gọn gàng vừa chỉn chu.
Mái tóc bạch kim được anh chải chuốt tỉ mỉ, từng sợi tóc đều nằm đúng nếp như thể đã luyện tập trước trong gương hàng ngàn lần.
Trước gương, anh xoay người ngắm nghiêng, tay chỉnh cổ áo, rồi lại gỡ ra cài lại, hết ngắm từ trước đến sau lại khẽ cau mày, gãi gãi thái dương. Mãi không chịu thôi.
Đức Duy ngồi trên ghế sofa, chống cằm nhìn theo bóng người kia qua tấm gương lớn. Cậu không nhịn được nữa, khẽ bật cười rồi nói
" Được rồi, đẹp lắm rồi. Đi thôi, không là trễ giờ đấy."
" Đẹp thật không?" Quang Anh quay lại hỏi, giọng có chút căng thẳng như đang tìm kiếm sự trấn an.
" Đẹp. Đẹp lắm. Nào, đi thôi" Đức Duy đứng dậy, dứt khoát kéo tay anh đi, không cho chần chừ thêm.
Khu vực casting hôm đó không quá đông đúc. Không giống những buổi tuyển chọn phim với hàng trăm người chen chúc, lần này chỉ có bốn ca sĩ được mời đến thử giọng cho bốn ca khúc chủ đề của phim. Mỗi người đều mang theo bản phối riêng, ánh mắt ai cũng đầy kỳ vọng.
Quang Anh ngồi ở hàng ghế chờ, lòng cứ bồn chồn không yên. Tay đặt lên đầu gối mà cứ chốc chốc lại đan vào nhau, siết lại rồi buông ra.
Đáng lý, với bảy năm kinh nghiệm làm nghề, những buổi casting như thế này chẳng phải là chuyện to tát. Nhưng từ sau scandal nữa năm trước đó, anh gần như biến mất khỏi sân khấu. Không còn đi show. Không còn đứng trước khán giả. Không còn đối diện với ánh nhìn tò mò hay khắt khe của công chúng.
Giờ đây, chỉ là một căn phòng đơn giản, vài người giám khảo và ekip ngồi phía trong cánh cửa khép hờ. Vậy mà anh lại cảm thấy áp lực đến nghẹt thở, ngực nặng trĩu, chân như bị đổ chì.
Một phần trong anh... chỉ muốn quay đầu chạy trốn.
Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh. Là Đức Duy.
Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ siết nhẹ bờ vai anh một cái, như thể muốn nói "Tôi ở đây."
Quang Anh ngước lên, ánh mắt chạm vào cái nhìn bình thản, yên ổn đến lạ của cậu.
Trong đôi mắt ấy không có phán xét, không có lo lắng, chỉ có một niềm tin rất đơn giản - tin rằng anh làm được.
Và chính điều đó... khiến Quang Anh thấy trái tim mình chậm rãi dịu lại.
Sự an ủi của Đức Duy, lúc đầu, như một cái ô nhỏ giữa cơn mưa - che chắn được phần nào nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng Quang Anh. Cậu nắm tay anh rất chặt, ánh mắt nghiêm túc mà đầy lo lắng
" Anh ổn chứ?"
Quang Anh khẽ gật đầu, nhưng trán đã rịn mồ hôi lạnh. Đôi tay vốn lạnh sẵn của anh giờ lại càng run rẩy khó kiểm soát. Dù Duy cố giữ chặt tay anh thế nào, những cơn run ấy vẫn lặng lẽ len qua từng ngón tay, truyền thẳng vào tim.
Còn chưa kịp trấn tĩnh thêm, cánh cửa phòng thử vang lên tiếng gọi
" Mời ca sĩ Rhyder."
Một giây im lặng.
Quang Anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt bối rối nhìn Duy.
" Tới anh rồi. Cố lên, anh làm được mà." Đức Duy siết tay anh một lần cuối cùng, dứt khoát nhưng dịu dàng.
Quang Anh chậm rãi gật đầu, giọng thì thầm như là cầu xin
" Đợi... đợi tôi nhé."
" Ừm. Tôi đợi anh."
Cánh cửa phòng casting đóng lại sau lưng.
Trước mặt Quang Anh là năm vị giám khảo ngồi ngay ngắn ở dãy bàn chính. Ánh đèn sáng dịu, không hề chói mắt, nhưng lại khiến mọi thứ như phơi bày ra trần trụi.
Một người trong ban giám khảo nở nụ cười, cất giọng thân tình
" Chào cậu, Rhyder. Lâu rồi không gặp ha. Cuối cùng cũng chịu đi hát lại rồi?"
Quang Anh cố gắng mỉm cười, nhưng mép môi chỉ nhích lên được chút ít, như bị kéo bằng dây mỏng.
" Chào anh. Tôi chỉ... cho bản thân chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ thôi."
" Được rồi, cho nhạc."
Tiếng nhạc vang lên. Intro bắt đầu.
Quang Anh hít một hơi sâu, ánh mắt lướt qua căn phòng nhỏ - tường trắng, máy quay, mic, máy tính điều khiển. Nhưng trong đầu anh, không còn gì là thực nữa.
Tim anh đập thình thịch như sắp vỡ. Mồ hôi lạnh lại rịn ra trên trán. Đôi mắt chạm vào từng gương mặt trong phòng, nhưng tất cả bỗng trở nên mơ hồ, nhòe nhòe như qua một lớp kính mờ.
Rồi, trong không gian ấy, như từ đâu đó rất xa, những âm thanh cũ kỹ ùa về, vang vọng trong đầu anh,
"Cái loại ca sĩ chó má gì đây, mau cút đi!"
"Loại đạo đức bại hoại như này mà chưa bị cấm sóng à?"
"Cút khỏi giới giải trí đi, ô uế quá!"
Những lời nói như dao cắt, như gai nhọn cắm ngược vào từng tế bào trong cơ thể. Hơi thở Quang Anh gấp gáp, cổ họng khô khốc, hai tay run bần bật. Đôi chân muốn khuỵu xuống.
Bản nhạc intro đã trôi qua được vài giây, nhưng đôi môi anh vẫn run, không thể cất lên nổi một âm thanh.
Một giám khảo vội ra hiệu
" Tắt nhạc."
Nhạc dừng. Căn phòng trở lại yên tĩnh đến khó thở.
" Cậu Rhyder, có vấn đề gì sao? In-ear không ổn à?"
Anh há miệng, muốn nói "Không sao", muốn nói "Tôi ổn", nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt. Từng chữ mắc nghẹn trong lồng ngực, không thể nào bật ra.
" Tôi... tôi..."
Thế giới xung quanh như nghiêng lệch. Hình ảnh nhòe nhoẹt. Tai ù đi.
Cả căn phòng im lặng, nhưng trong đầu anh - tiếng anti mắng chửi vẫn vang vọng như thể đang ở đó, ngay bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com