Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Sau sự việc ngày hôm ấy, Quang Anh không còn là chính mình.
Anh sống mà như không sống. Mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ và tăm tối, cứ như đang bị nuốt chửng từng chút một bởi những lời mắng nhiếc, dè bỉu đã khắc sâu vào tiềm thức.

Anh từng thử hát trở lại - đứng trước gương, tay nắm micro, môi run run mấp máy một đoạn nhạc quen thuộc. Nhưng chưa kịp thốt thành lời, cổ họng đã tắc nghẹn như bị ai bóp chặt.

Không một âm thanh.

Chỉ có tiếng vang trong đầu

"Loại như mày xứng đáng đứng trên sân khấu à?"

"Một kẻ đáng khinh."

"Nhân cách thối nát, không biết xấu hổ."

Anh cố gắng lắm rồi. Nhưng giọng nói của chính mình giờ đây cũng trở nên xa lạ. Đáng sợ. Dơ bẩn.

Như thể chỉ cần cất tiếng, anh sẽ bị cả thế giới ném đá.
Tay anh run lên, gương mặt tái nhợt. Anh nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương - một kẻ thất bại, hèn nhát, vô dụng.
Anh bật cười. Một tiếng cười nghẹn nơi cổ họng.

Rồi anh bật khóc.

Anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, gào lên trong lặng câm.
Tại sao...?

Tại sao mình lại trở thành thế này?

Rồi trong một khoảnh khắc tăm tối nhất...
Anh đưa tay lên cổ, bắt đầu siết.

Siết chặt.

Chặt đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt, gương mặt bắt đầu tím tái, mắt trợn ngược, hơi thở đứt quãng, nước mắt trào ra, chảy xuống cổ.

Nhưng anh vẫn không dừng lại, anh chỉ muốn kết thúc tất cả.

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân vội vã.

Đức Duy vừa đi siêu thị về, trên tay còn xách túi đồ ăn. Vừa bước vào nhà thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu bàng hoàng.
Quang Anh đang nằm trên sàn, tay siết cổ đến trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn và trống rỗng.

" Quang Anh!!" Cậu hét lên, túi đồ rơi bịch xuống nền, vội lao đến.

Cậu gỡ tay anh ra, nhưng anh vùng vẫy, như thể cậu là kẻ thù. Đôi mắt vô hồn đến rợn người.

Không còn cách nào khác, Đức Duy tát thật mạnh vào mặt anh, tiếng vang như xé toạc căn phòng.

" Anh tỉnh lại cho tôi! Là tôi đây! Là Duy đây mà!!" Cậu hét lên, gần như gào vào mặt anh.

Cú tát đánh thức anh, cơ thể anh mềm nhũn, tay buông lơi. Cậu ôm anh thật chặt, trái tim đập loạn như sắp vỡ tung.

Quang Anh vẫn ngồi đờ đẫn, ánh mắt lạc lõng. Dáng vẻ đó khiến người ta không thể không khóc. Cậu siết anh trong vòng tay, thều thào như van xin

" Xin lỗi... tôi không cố ý. Nhưng nếu không làm vậy, anh đã không còn ở đây nữa rồi..."

Rồi cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên má sưng của anh.
Lại hôn lên vết tím tái trên cổ - nơi chính anh tự hành hạ mình.

" Có đau không?" Cậu hỏi, giọng run lên.

Quang Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đưa tay chỉ lên thái dương mình, ngón tay run rẩy.

" Ở đây... đau lắm. Đau đến chết được."

" Họ chửi anh... bảo anh bẩn, bảo anh mất nhân cách..."

" Bảo anh chỉ đáng quỳ xuống xin tha thứ chứ đừng mơ mà mở miệng hát..."

" Họ muốn anh biến mất. Và anh... cũng muốn vậy."

Đức Duy lặng người.
Cậu không biết phải nói gì.
Chỉ biết ôm anh thật chặt hơn, như muốn gánh hết tất cả vết thương đó vào lòng mình.

" Anh không cần hát cho ai cả. Không cần chứng minh gì cả."

" Chỉ cần anh còn sống là đủ, anh còn em mà"

" Làm ơn... đừng tự biến mất."

Đức duy vẫn ôm chặt lấy anh không dám buông, miệng luôn thủ thỉ động viên, cậu dường như cũng chẳng ý thức được cả hai đang ôm lấy nhau trong tình trạng gì và cả cách xưng hô cũng thay đổi từ bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com