oneshot
"ư... không được mà quang anh"
rõ ràng đức duy từ chối là thế, nhưng con sói gian manh trước mặt cứ lì lợm mà liếm láp không ngừng trên gương mặt cậu. khiến duy dù chẳng muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng hé mở mi mắt còn nặng trĩu vì giấc ngủ còn dang dở, vươn tay chặn lấy miệng của người trước mặt, để rồi nhận lấy sự ẩm ướt, trơn mềm phả lên mu bàn tay, làm đức duy có chút rụt người lại.
"hôm nay không được, em mệt lắm" đức duy lầm bầm trong cổ họng, giọng kéo dài uể oải như mèo lười, cả một ngày chạy show liên tục, chỉ mới chợp giấc một lúc thì lại bị phá đám, siêu cấp khó chịu.
cậu nhắm mắt, đẩy nhẹ đầu người trước mặt sang một bên, quay lưng về thứ 'sinh vật' quậy phá giấc ngủ của mình, chùm chăn kín mít. nhưng người kia có vẻ vẫn không muốn buông tha, hắn vươn tay, ôm trọn đức duy lẫn chiếc chăn bông hình con cừu.
"một chút thôi mà..." giọng hắn rù rì, cảm giác có chút van nài.
không để cậu trả lời, hắn lần mò theo đường nét tinh xảo trên khuôn mặt rồi dừng lại nơi bờ môi, hôn một cái chụt. đức duy cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn rõ hình dáng của người trước mặt, là nguyễn quang anh, dĩ nhiên rồi. hắn có vẻ như vừa hoàn thành xong một show diễn, mái tóc vẫn còn keo, lớp trang điểm đã nhoè đi một chút nhưng trông lại càng đáng ghét hơn.
"anh vừa xong show?" duy hỏi, giọng có chút khàn.
"ừ ở bar, diễn xong anh ghé sang em luôn" hắn gật đầu đáp, trên môi vương chút ý cười.
"ghé cái đầu anh... đi tắm trước đi"
"lát làm xong tắm cũng chưa muộn"
"đã bảo là-" chưa kịp dứt câu, đức duy lại rơi vào một cảm giác ấm nóng quen thuộc, nhưng lần này chẳng có chút dịu dàng nào.
quang anh hôn cậu, chẳng hề báo trước cũng chẳng để cho cậu cơ hội phản kháng. cái hôn ấy chứa đựng sự tham luyến như bị kìm nén lâu ngày, ngang ngược và đầy chiếm hữu. duy nghiêng đầu né tránh theo bản năng, nhưng vẫn bị kéo lại. hắn giữ lấy cằm cậu, trượt ngón tay dọc theo đường viền hàm rồi siết nhẹ.
"đừng né anh mà..." hắn thì thào, hơi thở ấm nóng phả lên môi cậu, nóng ran.
ngay sau đó là một cái cắn nhẹ vào môi dưới, vừa đau vừa nhột, khiến đức duy rùng mình, ngón tay theo phản xạ mà bấu lấy vạt áo hắn.
"anh quang anh say sao?" cậu hỏi, giọng nhỏ xíu như thì thầm vào cổ hắn, hơi thở còn lẫn chút run rẩy sau nụ hôn.
quang anh khẽ cười, cái điệu cười trầm thấp như thể cố ý để luồn vào tai cậu mà quậy phá. hắn nghiêng đầu, thì thầm sát bên vành tai:
"anh say em"
"cái này không phải là say thì là gì?" đức duy âm thầm bĩu môi, chỉ dám càm ràm trong lòng, chỉ cần cậu nhúc nhích một chút thôi, hắn sẽ càng được đà mà lấn tới.
quả nhiên, chưa đầy ba giây sau, quang anh đã cắn nhẹ lên dái tai cậu, khiến cả người đức duy khẽ giật.
"q-quang anh!"
"im nào" hắn nói, bàn tay từ lúc nào đã dưới lớp áo mỏng, miết nhẹ dọc sống lưng cậu.
đức duy hoàn toàn chịu thua, đối diện với một con sói đói khát như vậy, cậu chẳng có thể phản kháng, chỉ có cách nằm im chịu trận. quang anh lại tiếp tục hôn cậu, không hề vội vã, hắn nhấm nháp từng chút một, như đang thưởng thức chất kích thích hạng nhất của đời hắn. từng cái hôn rải khắp cổ, rồi dần trượt xuống hõm vai, để lại chi chít vết đỏ khiến da đức duy ngứa ran.
"một lần thôi quang anh, em buồn ngủ" cậu thì thầm, giọng lạc hẳn đi vì khoái cảm hắn mang lại.
"ừ" hắn đáp, môi vẫn dính trên da cậu, rõ ràng là chẳng để tâm.
bàn tay nóng rực tiếp tục lần mò, từng cử động mang theo ý chiếm hữu khiến đức duy rùng mình. cậu biết mình nên đẩy ra, nhưng cơ thể lại phản bội, vô thức ưỡn người để hắn dễ dàng liếm mút.
quang anh khẽ siết eo cậu, kéo sát vào lòng ngực vững chãi. từng lớp vải bị hắn gạt phăng sang một bên, để lộ làn da ửng hồng vì ái tình dưới ánh đèn vàng nhạt. hắn cúi xuống, gặm mút điểm hồng có chút sưng đỏ vì cuộc hoan ái trước đó, bên còn lại cũng chẳng rảnh rang gì, bị bàn tay nóng rực của hắn trêu chọc không ngừng.
đức duy khẽ rùng mình, đôi mắt tựa như có mảnh thuỷ tinh chực chờ tan vỡ, đôi môi cậu mím chặt, cố kìm nén âm thanh nơi cổ họng. nhưng điều đó lại khiến quang anh cảm thấy bực bội, hắn cau mày, dùng bàn tay miết mạnh lên da thịt cậu, để lại từng vệt nóng ran khiến duy rốt cuộc cũng không kìm được mà bật ra tiếng rên khẽ.
"giọng em rất hay, anh muốn nghe"
đức duy khe khẽ lắc đầu, vành tai đỏ bừng, khẽ mím môi, rõ ràng không muốn phát ra âm thanh nào. nguyễn quang anh nhìn chú cừu trước mặt mà không khỏi có chút bất lực, đức duy của hắn vẫn luôn ngại ngùng như lần đầu của hai đứa vậy.
bàn tay hắn như thói quen mà tiến xuống, luồn vào lớp vải mỏng, ấn nhẹ lên nơi tư mật của đức duy, thành công khiến cậu rên khe khẽ. thấy thời cơ đã đến, hắn lập tức đưa hai ngón, rồi ba ngón tay vào lỗ hồng xinh xắn.
"ư...a ha..." ngón tay duy khẽ siết chặt lấy bờ vai rắn chắc, người vô thức ưỡn cong.
"đúng rồi, rên tiếp đi" quang anh liếm môi, cảm thấy miệng lưỡi trở nên khô khốc, liền cúi xuống hôn đức duy.
hoàng đức duy nhíu mày, chật vật đón nhận nụ hôn của hắn. hai tay vô thức đẩy ra, dù biết chẳng ngăn cản được gì.
đức duy cảm thấy khó thở, cậu kêu rên, quay đầu muốn tách ra, ánh nước trực trào bên khoé mi khiến quang anh mềm lòng mà chậm rãi buông tha, trong đáy mắt còn mang ý luyến tiếc.
"gọi tên anh, duy" giọng hắn trầm khàn, mang theo hàm ý ép buộc khiến duy không cách nào từ chối được.
"quang anh..."
"giỏi, thưởng cho em" quang anh mỉm cười hài lòng. hắn rút ba ngón tay, thay thế bằng cự vật, không chần chừ mà đâm thẳng vào. cảm giác khít khao đến điên người khiến hắn khẽ gầm một tiếng trong cổ họng.
"hức... trướng quá..." đức duy không khỏi nức nở, làm bao lần rồi, cậu không tài nào làm quen nổi kích thước của hắn.
quang anh không nói gì, hắn cúi xuống, hôn phớt lên từng tấc da thịt của đức duy, hai tay xoa nhẹ phần mông để giúp cậu thả lỏng.
đức duy mím môi, chân tay căng cứng vì trướng đau, nhưng cũng không muốn phụ lòng quang anh, cố gắng thả lỏng.
"sao duy đáng yêu thế nhỉ?" quang anh cười khẽ, hắn theo thói quen định cúi xuống hôn người nọ, nhưng lại bị một bàn tay dứt khoát ngăn lại.
"không được hôn em nữa, sưng rồi..." đức duy nói nhỏ, rồi em cựa quậy, muốn hắn để tâm tới bên dưới.
quang anh nhướng mày, hắn bao bọc lấy bàn tay thon dài của cậu, khẽ hôn.
"duy biết anh muốn nghe duy nói mà"
đức duy nỉ non vài tiếng, nũng nịu muốn hắn mềm lòng, nhưng chẳng nhận được hồi đáp, đành cất giọng cầu xin:
"anh... em muốn mà, cho em được không?"
và có lẽ đức duy không biết, cậu đã thành công khiến quang anh hoàn toàn đánh mất tự chủ. hắn khẽ vuốt mái tóc vẫn còn chút keo, ánh mắt nóng rực dõi theo đường nét của cậu không rời.
"tốt nhất bộ dạng hư hỏng này của em, chỉ được để một mình anh thấy"
không để đức duy đợi lâu, hắn nâng hông cậu lên, đâm rút điên cuồng, khiến duy kêu lên một tiếng thất thanh, không chịu nổi mà nức nở trong lồng ngực hắn.
"a... chậm... anh ơi..."
quang anh như điên như dại mà thúc sâu vào nơi nhỏ bé ẩm ướt của đức duy, không cho thời gian để cậu thở. từng cú thúc như muốn nhấn cậu chìm sâu vào bể dục tình. hắn khẽ cúi, dùng răng cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi chậm rãi trượt xuống cần cổ, lưu lại những dấu vết mờ đỏ.
căn phòng ấm cúng rất nhanh bị lấp kín bằng tiếng thở, tiếng cọt kẹt từ chiếc giường gỗ cũ kĩ. và đâu đó có tiếng rên rỉ kiều diễm, tiếng gầm gừ trầm thấp đầy thoả mãn. đêm dài lắm mộng, và đức duy biết, với độ cuồng hoang của quang anh, chắc chắn không chỉ có một lần.
——————————-
1k5 words, mng đọc có ngán k? 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com