#13. [NT-1vd1lh]
Chừng 3 năm sau kể từ ngày hôm ấy, Trung chuyển nhà đến Đà Lạt vì cậu muốn thử ở đây vài năm, tận hưởng những gì mà cậu nghĩ sẽ tốt
Cậu còn không quên đưa bạn đời của mình đến ở cùng, dù biết người này vẫn chưa tỉnh. Trước đó cậu đã được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc cho người ấy thật kỹ càng rồi cậu mới dám đưa đi cùng.
Mùa sương Đà Lạt năm ấy lạnh hơn mọi năm.
Trung thức dậy sớm, như mọi ngày trong suốt sáu năm qua. Cậu cẩn thận đun nước, pha một bình cà phê nhỏ, và đặt chiếc bánh tart trứng còn ấm lên chiếc khay gỗ đã cũ.
Tay cậu không còn linh hoạt như thời còn là đặc vụ, nhưng từng động tác đều nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thể mỗi lần làm bánh là một lần anh rót hết tâm hồn mình vào đó.
Thời gian nhanh thật..
Cậu bước vào căn phòng nhỏ phía sau tiệm, nơi ánh nắng đầu tiên của ngày vừa chạm lên khóe mắt người nằm trên giường.
Ngân vẫn nằm đó, yên lặng như giấc ngủ kéo dài bất tận, nhưng Trung chưa từng ngừng tin rằng anh sẽ tỉnh, nhưng không biết khi nào.
Quang Trung: Sáng nay có mưa nhẹ, tôi làm lại món bánh anh thích. Không chắc đúng vị, nhưng... chắc cũng không tệ.
Cậu đặt khay bánh xuống, ngồi bên cạnh, mở cuốn nhật ký cũ kỹ mà đã gần 2.000 trang.
Đó là cách Trung giữ ký ức không chỉ cho Ngân, mà còn cho chính mình.
Quang Trung: Ngày thứ 2.196, tôi vẫn ở đây. Và tôi vẫn nhớ anh, từng chi tiết nhỏ.
Không ai biết được rằng, chỉ vài ngày sau... Ngân sẽ mở mắt lần đầu tiên sau sáu năm kể từ ngày anh tự nhảy xuống thác để bảo mật tất cả thông tin mà mình nắm giữ.
Tiếng chuông gió nơi cửa tiệm khe khẽ vang lên theo gió, nhưng trong căn phòng phía sau, nơi ánh sáng sớm chưa kịp chạm tới, một âm thanh khác cất lên nhỏ xíu, mong manh như hơi thở đầu tiên sau giấc ngủ dài.
Một tiếng rên khẽ.
Trung đang lau bàn thì sững người. Đôi tay cậu buông chiếc khăn xuống như trong vô thức, bước chân bỗng nặng nề đến lạ, như thể sợ rằng mình chỉ đang mơ.
Cậu đi lại gần xem. Ngân đang cử động bàn tay anh run nhẹ, mắt khẽ nhíu lại, rồi... mở ra.
Cặp mắt từng sắc sảo và đầy quyết đoán năm nào giờ đục màu, yếu ớt, trống rỗng như biển hồ không đáy.
Ánh nhìn lướt qua căn phòng, rồi dừng lại nơi Trung người đang đứng chết lặng giữa ngưỡng cửa.
Thái Ngân: ... Cậu là ai?
Giọng nói của Ngân vỡ ra như gió đông va vào vách đá, nhẹ mà sắc. Trung không đáp ngay. Cậu nuốt khan. Tim như bị ai nắm chặt. Một phần cậu đã chuẩn bị cho ngày này. Một phần thì không bao giờ đủ sẵn sàng.
Cậu mỉm cười nụ cười quen thuộc, dịu dàng, như những lần kể chuyện cổ tích mỗi buổi sáng cho một người chưa từng nghe.
Quang Trung: tôi là người bán bánh.
Quang Trung: Và là người đã ở đây 2.196 ngày, chờ anh dậy ăn miếng đầu tiên.
Đúc kết những gì đã trải qua thì cậu đã biết kiểm soát lại được tính nóng giânh vô cớ của mình, điềm đạm, dịu nhẹ
Ngân chớp mắt. Đôi mày hơi nhíu lại. Trung thấy trong mắt anh không có gì cả. Không có ánh sáng, không có kỷ niệm. Chỉ có một nỗi hoang mang tĩnh lặng.
Thái Ngân: Tôi quen cậu sao?
Trung gật đầu, nhưng không trả lời. Cậu kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường bệnh, rót cho Ngân một ngụm nước.
Quang Trung: Từ từ rồi sẽ nhớ, mà nếu không nhớ... mình bắt đầu lại cũng được.
Căn phòng thoảng mùi bơ sữa và hương trà lài mùi dễ chịu đến kỳ lạ.
Ngân ngồi tựa lưng vào gối, tay vẫn hơi run. Cơ thể anh yếu đến mức chỉ một cái nhúc nhích cũng khiến trán lấm tấm mồ hôi.
Nhưng ánh mắt thì đã không còn quá trống rỗng nó đang dõi theo người con trai trước mặt. Người đang rót trà như thể đây là một buổi sáng bình thường giữa hai người quen biết lâu rồi.
Thái Ngân: Mỗi sáng... cậu đều ở đây sao?
Giọng Ngân vẫn khàn, nhưng lần này là giọng của một người đang cố tìm lại điều gì đó. Trung gật đầu, rót trà cho anh, đặt nhẹ lên chiếc bàn cạnh giường.
Quang Trung: Ừ. Mỗi sáng
Ngân nhìn anh một lúc lâu. Lâu đến mức chính Trung cũng thấy ngại ánh mắt đó không phải ánh mắt của một người đang nhìn người lạ, mà là... ánh mắt như đang cố soi vào ký ức cũ.
Thái Ngân: Cậu... không phải người bình thường đúng không?
Thái Ngân: Không ai mở tiệm bánh lại pha trà như đặc vụ CIA vậy đâu.
Trung bật cười một tiếng cười khan, nhỏ, nhưng cũng đủ làm căn phòng ấm lên một chút.
Quang Trung: Đúng là tôi từng là đặc vụ. Nhưng giờ thì chỉ làm bánh.
Ngân im lặng. Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Ngân: Lúc tỉnh dậy...Tôi có cảm giác... đã từng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com