Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cứu em...

Ngôi thứ nhất: Quang Anh

_____

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn biết bao khi được sinh ra trong một gia đình có ba mẹ yêu thương và chiều chuộng hết nấc. Bởi tôi là con một nên hiển nhiên tất cả tình cảm của ba mẹ đều là của tôi!

Cho đến một ngày... ba mẹ tôi mang về một thằng ất ơ nào về nhà.

"Đây là anh trai của con, hai anh em làm quen nhau đi nhé!"

Đứng trước mặt tôi là một thằng nhóc có vẻ hơi nhút nhát và dè dặt, nắm chặt vạt áo, nó nhỏ giọng cất lên tiếng chào tôi.

Nhưng ngay từ đầu, tôi vốn không để nó vào mắt. Tôi không thèm đáp lại lời nó mà bước thẳng ra phía cửa rồi bỏ đi.

Như cảm thấy vị thế của mình đang dần bị đánh cắp, tôi tức lắm chứ! Đã thế thì tối nay tôi sẽ không về nhà để cho mấy người đó biết nếu không có tôi thì cái nhà đấy không trụ nổi đâu!





"A đù, ba mẹ mày nhận nuôi thằng đó rồi kệ mày luôn! Vãi."

"Thôi đừng nhắc đến nữa. Mà tối nay cho tao ngủ ké nhà mày nha!"

"Thoải mái bạn êy. Mà thằng đấy cũng phải mặt dày cầu xin lắm mới được ba mẹ mày nhận nuôi ha. Trước đó ba mẹ cưng mày quá trời."

"Thôi câm mồm giúp bố. Mẹ, nhắc đến là ghét."

Tôi mệt mỏi mà nằm ườn trên giường của thằng Dương, tức thằng bạn tôi. 

Và suốt cả ngày hôm đó tôi đã không về nhà...

Trên suốt chặng đường về nhà, tôi vẫn cố tìm cách làm sao cho khoảng thời gian cái thằng đó ở với tôi phải là khoảng thời gian nó ám ảnh nhất. Tôi căm ghét nó đến vậy mà.

Mở cửa bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh ba người ăn cơm trông rất vui vẻ. Mẹ tôi sau khi nghe thấy tiếng mở cửa từ sau lưng liền quay ra sau và thấy tôi.

"Quang Anh về rồi hả con? Vào đây ăn cơm con trai."

Trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn tiến đến ngồi đối diện ba người. Đối diện thằng con nuôi.

"À, hình như Quang Anh chưa biết Duy nhỉ?" 

Mẹ tôi vừa nói vừa kéo cái thằng tên Duy gì đó gần sát lại mình, trông có vẻ thân thiết. Còn thằng đó thì vẫn vậy, tôi vẫn thấy nó e dè, hơi phản kháng nhẹ trước hành động của bà. Nhìn ghét vãi chưởng.

Trong bữa ăn, ba mẹ tôi hầu như chỉ gắp thức ăn cho mỗi nó, đã thế lại toàn gắp món sườn, món mà tôi thích nữa chứ! Mà đéo hiểu kiểu gì, ba mẹ tôi quan tâm nó như vậy mà nó còn sợ nữa. Nếu không thích thì biến giùm.

...

Từ lúc có nó, ba mẹ tôi dường như chẳng còn để tôi vào mắt nữa, có cái gì ngon, cái gì đẹp là họ đều cho Duy, đã thế lại còn kêu tôi nhường phòng cho nó. Được, nếu họ đã không cần tôi như thế thì, tôi tự nguyện.

"Ba, mẹ, tuần sau con xin phép qua nhà bạn ở một thời gian... có lẽ con sẽ không về."

Tôi vẫn có một chút nhen nhóm trong lòng là ba mẹ tôi sẽ từ chối. Nhưng KHÔNG! 

"Thế đi chơi vui vẻ nhé con trai yêu." Mẹ tôi nói chuyện mà không thèm nhìn mặt tôi luôn cơ mà!

Không hiểu vì sao, tôi có cảm giác thằng Duy cứ nhìn tôi trong suốt quá trình tôi xếp quần áo vào va- li.





Đến ngày thứ 5, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà rồi, định bụng sáng mai sẽ về một chuyến. 

Cũng là sáng hôm ấy, từ lúc tôi bước vào nhà, bỗng một mùi tanh lạ thoang thoảng qua mũi tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu không thôi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng thút thít nhỏ phát ra từ phòng của tôi. Trong lòng vừa khó hiểu mà cũng vừa lo.

Là nó à?

"DUY!" 

Cạch một phát, trước mặt tôi là cảnh Duy ngồi ôm hai chân, đôi mắt đỏ ậng nước, cả cơ thể... trần trụi đầy vết đỏ, trên sàn thậm chí còn có thứ nước trắng sệt sệt. 

"H-Hức..." 

Lúc đó tôi thấy tội Duy lắm! Nó chỉ mới mười bốn tuổi thôi!!

Tôi chạy đến ôm chặt Duy vào lòng, mặc kệ dưới chân mình dẫm lên thứ gì. Giờ tôi chỉ có em ấy thôi. 

"Kh-Không sao đâu, có tao đây rồi. Đừng khóc..."

Tôi biết em ấy tủi thân lắm, hai tay ôm chặt rồi dựa người vào tôi. Trên đời tôi ghét nhất những con người dám giở trò đồi bại với người chưa đủ tuổi, đặc biệt là với con nít như Duy.

"Hức... hức... Q-Quang... Anh..."

"Không sao, có t-... có anh đây rồi, sẽ ổn thôi mà."

Tại sao Duy lại bị như thế này? Là ai đã làm? Trong đầu tôi đã có câu trả lời rồi.

Tôi định sẽ lấy quần áo trong tủ quần áo của mình để cho em mặc. Đột nhiên một lực nhẹ kéo lấy ống quần tôi.

"Anh...ơi, D-Duy xin lỗi. A-Anh đừng... ức... đi."

"Anh lấy đồ cho Duy mặc."

Ẻm vẫn nắm ống quần tôi, đầu lắc nhẹ. 

Thú thật thì cảnh này quá đáng yêu rồi. Không ngờ đứa em trai "nuôi" của mình dễ thương đến thế. Tôi nghĩ thầm.

Đột nhiên, tiếng mở cửa từ ngoài phòng khách vang lên, Duy sợ hãi mà ôm chặt lấy chân tôi, ánh mắt đáng thương như muốn cầu xin.

"Yên tâm, có anh đây rồi." Tôi xoa nhẹ đầu em.

*Cạch*

"Ba về rồi đây Duy yêu ơi... QUANG ANH?!?"

Bố tôi trông có vẻ bất ngờ lắm. Duy sau khi thấy bố tôi thì vô thức siết chặt vòng tay ôm chân tôi.

"Ch-Chuyện không phải như con nghĩ đâu!" 

"Rành rành trước mắt mà ba còn chối?" Tôi vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ngoài khoác cho Duy.

"Nhưng...Nhưng mà cái này là do nó tự nguyện. Phải không Duy?" 

Nhìn là biết ông đang đe dọa em ấy rồi. Tôi thấy em còn nhìn tôi.

"Cứ nói thật, có anh ở đây."

"Duy..."

"L-Là do ba ép Duy."

"MÀY DÁM!?!"

"BA ĐỊNH LÀM GÌ?" 

Thấy ông ta định tiến đến gần chỗ Duy, tôi liền đứng chắn trước mặt em.

"Con quyết định rồi, con sẽ dọn ra ở trọ cùng với Duy."

"Con...?"

Tôi nhường như không thèm để ý đến ông nữa, cúi người xuống đối diện mặt với em.

"Duy ra ở riêng với anh nhé!"

Tôi ẵm Duy lên nhưng vẫn đảm bảo cái áo khoác che hết người em. Xách theo va- li, tôi đi không một lời chào.





Tại do chưa thuê phòng nên chũng tôi đang ở khách sạn. Chỉ nghỉ ngơi thôi...

"C-Cảm ơn Quang Anh."

"Ừm, không có gì." 

"..." 

Thú thật thì nhìn nó khoác mỗi cái áo khoác bên ngoài nhìn... trắng vãi.

Cũng không giấu gì, chứ tôi bắt đầu thích nó rồi.

"Ê!"

Duy su khi nghe thấy tôi nói như thế thì ngước mắt lên nhìn tôi.

"Ờm... Bị lâu chưa?"

Tôi thấy Duy có chút lung lay, nhưng rồi cũng thẳng thắn nói với tôi. 

"Từ lúc... Duy qua nhà Quang Anh..."

"?!!?"

"Hức... còn có cái lúc ăn cơm, mọi người... ức... bắt nạt Duy nữa. Q-Quang Anh không thấy..."

"Mọi người không quan tâm Duy đâu! Quang Anh đừ...ng hiểu lầm."

Một cậu bé chỉ mới mười bốn tuổi không biết đã trải qua những gì mà khiến nó sợ đến thế.

Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi sẽ không để em ấy bị vậy thêm lần nào nữa.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

_____

You're not alone...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com