Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Cướp em khỏi tôi!

Tối hôm đó công ty cũng tổ chức đi ăn nhằm lấy lại tinh thần, cỗ vũ cho Reflex, cả Quanh Anh và Đức Duy đều có mặt. Dĩ nhiên, mọi người chứng kiến hình ảnh một Quang Anh với băng y tế trắng quấn quanh cổ tay dành vị trí kế bên Đức Duy, hắn nhân lúc cậu không để ý, từng chút một nhích sang phía cậu.

"Sao nhìn phó chủ tịch của chúng ta giống con Corgi nhà hàng xóm của em thế nhỉ ?" Hoàng Phúc thắc mắc, nhưng chỉ dám nói nhỏ với người đàn anh Đức Trí ở bên cạnh, cậu nào dám nói lớn tiếng, hắn mà nghe được thì đuổi cậu như chơi.

Về phần Đức Trí, anh cũng bó tay, tuần trước cãi nhau lớn, chiến tranh lạnh, một người dẫn bạn gái ra mắt cả công ty, một người vô cảm không tim không phổi cười nói với anh. Giờ thì hay rồi, dính như keo, gỡ cũng không gỡ ra được. À không, là Quang Anh, hắn bám theo Duy nhà anh mà.

Đứa em trai tội nghiệp của anh còn cố né tránh hắn kia kìa.

Nhưng từ lúc Quang Anh bị thương vì cậu thì cậu cũng chẳng thèm đẩy hắn ra xa, còn đảm nhận vai trò băng bó vết thương cho hắn.

Khi ở cùng Hoàng Phúc, Quang Anh đã khoe cái cổ tay bị thương được băng bó của mình với cậu, hắn nói.

"Nhìn xem, bé Duy của tao băng bó cho tao đấy."

Xấu chết.

Dĩ nhiên Hoàng Phúc không dám chê tay nghề băng bó vết thương của người hắn yêu trước mặt phó chủ tịch, cậu vẫn còn yêu Reflex lắm. Nhưng nó xấu thật sự.

"Ước gì vết thương này mãi mãi không lành." Hắn nói.

Đồ u mê. Hoàng Phúc thầm khinh bỉ.

Vào lúc mọi người đang ăn uống hăn say, điện thoại của Đức Duy reo lên, cậu xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Một phút sau, cậu quay lại nói rằng sẽ về sớm.

Chuyện là, Hoàng An đã trở lại, gọi điện cho cậu, nói với giọng mũi rằng em làm mất giấy tờ, không thể sớm trở lại Hoà Bình, cũng không tiện ở khách sạn.

Vậy nên cậu nhóc xin tá túc nhờ nhà Đức Duy. Cậu đồng ý, dù sao cậu cũng ở một mình. Quang Anh nghe được thì tức đến đen mặt.

"Sao em có thể để một người con trai khác vào nhà mình ở ?"

"Anh làm như tôi là thiếu nữ mười tám vậy."

Và rồi, buổi tiệc đang sôi nổi bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, ai cũng biết nó bắt nguồn từ đâu.

Quang Anh và Đức Duy lại cãi nhau.

"Vậy tôi xin phép về trước."

Cậu hậm hực đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, Quang Anh chạy theo sau, đợi đến khi đi khuất tầm nhìn của các đồng nghiệp, hắn kéo cậu lại, ép cậu vào tường.

"Em không được phép đi đâu cả." Hắn có thể chấp nhận cậu gần gũi với Đức Trí hay bất cứ một người đồng nghiệp nào, miễn là cậu vui. Nhưng hắn không thể để cậu ở cùng Hoàng An vì hắn biết rõ tình cảm của em ấy dành cho người hắn yêu.

Không người nào có thể chấp nhận để người có ý đồ với người của mình ở cùng người mình yêu. Thế nhưng cậu cứ mãi ngu ngơ không biết gì.

"Anh nghĩ anh là ai ?" Cậu tức giận quát "Đừng cư xử như một đứa trẻ, nếu anh quên thì tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi và anh chỉ là đồng nghiệp, anh không có quyền....ưm"

Lời nói của cậu bị chặn lại bằng một nụ hôn, vừa chiếm hữu, ngấu nghiến để tìm một chút dư vị ngọt ngào, trong khi cổ tay bị hắn siết chặt. Cho đến khi cậu thật sự không thể thở nổi nữa, vùng vẫy muốn thoát, hắn mới buông tha.

Dĩ nhiên, sau đó hắn nhận lại một cái tát.

"Đồ vô lại." Cậu mắng.

"Em có biết cậu ta có ý với em không ? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?" Hắn gào lên và giọng khàn đi vì chất cồn, hoặc có lẽ hắn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân được nữa.

"Sao anh biết em ấy có ý với tôi ?"

Hắn đột nhiên im lặng, đúng hơn là không biết phải trả lời với người trước mặt như thế nào. Tại sao ư? Vì ở kiếp trước, cái ngày mà cậu nằm trong bệnh viện, toàn thân được phủ một lớp vải trắng, chính Hoàng An thừa nhận với hắn rằng em ấy yêu cậu.

Vậy nên, hắn phải trả lời như thế nào ?

"Anh đừng nhìn ai cũng tưởng người ta có ý với tôi nữa được không ? Tôi chán ghét cái tính chiếm hữu của anh lắm rồi."

Cậu đẩy hắn ra, quay mặt bỏ đi, mặc kệ hắn trầm mặt, mặc kệ ánh mắt nhuốm đầy đau thương của hắn.

Nhưng rồi cơn đau đầu ập đến khiến cậu choáng ngợp, tầm nhìn mờ dần, chân cũng mềm nhũn.

Quang Anh ngây người nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn chợt nhận ra cậu không ổn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến đỡ cậu. Bàn tay lớn vươn ra, cố túm lấy cậu.

Hắn lại chậm một bước.

Vì chậm một bước nên hắn chứng kiến người hắn yêu lăn từng bậc thang, đập đầu xuống đất.

"Duy !"

Hắn chạy xuống, ôm cậu dậy.

"Duy, Duy em sao rồi ....Duy, là do anh, em tỉnh lại đi." Hắn cố lay tỉnh cậu, gọi tên cậu liên tục. Máu từ vết thương trên đầu cậu chảy ra, nhuộm đỏ tay hắn.

Vết thương của cậu giống y hệt vết thương kiếp trước mà cậu nhận lấy sau khi bị anti fan ném lọ thủy tinh vào đầu, cùng một vị trí.

Sợi chỉ đỏ trên tay con búp bê vải trong xe của hắn sáng lên.

Tim hắn đau nhói, như có ai đó dùng sức bóp chặt, cho đến khi nghẹt thở, rỉ máu. Hắn bất lực, hét lớn tên cậu.

Vào giây phút ấy, hắn nhận ra, hắn không thể thay đổi tương lai, cũng không thể bảo vệ tốt được cậu. Những gì cậu trải qua kiếp trước, kiếp này cậu cũng phải trải qua.

"Vết thương của cậu ấy không nguy hiểm, chỉ mất máu khá nhiều, nghỉ ngơi vài ngày sẽ lành nhanh thôi." Bác sĩ trấn an ngôi sao trẻ đang suy sụp ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu.

Trông hắn cứ như người yêu sắp lìa đời, chỉ là một vết thương thôi mà, tình yêu của bọn trẻ khó hiểu thật.

"Nhưng sao đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa tỉnh
?" Hắn lo lắng hỏi.

"Cậu ấy chỉ mệt mỏi quá thôi, nhớ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt." Ông khựng lại một chút rồi nói "Còn nữa, bệnh dạ dày của cậu ấy ngày càng nặng, cậu nên để cậu ấy nghỉ ngơi, đừng vận động mạnh quá nhiều, cậu ấy nên nghỉ ngơi một thời gian."

Hắn biết chứ, hắn biết rõ tình hình sức khỏe của người hắn yêu, nhưng mà âm nhạc và nhảy múa là ước mơ, là nguồn sống của cậu. Kiếp trước, hắn chứng kiến cậu giải nghệ, cũng chứng kiến cậu tự kết liễu đời mình.

Làm ơn có ai đó nói với hắn rằng hắn nên làm sao, làm sao để giữ cậu lại. Hắn có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đừng mang Duy của hắn rời khỏi thế gian, rời khỏi hắn. Hắn tình nguyện dùng mạng mình đổi mạng của người hắn yêu mà.

Ngoài trời đổ mưa lớn, tiếng mưa như khóc thay cho hắn. Vì hắn không thể khóc, không thể yếu đuối như vậy, hắn sợ có ai đó thấy được bộ dạng yếu đuối của hắn, sẽ mang cậu đi, hắn sợ bản thân không bảo vệ được cậu.

Hoàng An đến, em không nói gì với hắn, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Em đến để đưa Duy của em đi.

"Cậu muốn làm gì ?" Hắn muốn ngăn cản em đưa người đi.

"Đừng có động vào anh ấy." Hoàng An không yếu thế trước hắn, em bế cậu lên, đặt gọn cậu vào vòng tay mình. "Anh không xứng đáng có được anh ấy."

"Cậu thì biết cái gì ? Giao em ấy cho tôi" Hắn tiến đến, muốn đoạt người, nhưng lại sợ làm đau Đức Duy, nên chỉ đành dùng lời nói.

"Tôi biết gì sao ?" Hoàng An bật cười, ánh nhìn vẫn gay gắt khi đối mặt với Quang Anh, em không bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn, cũng như không hoảng sợ trước đôi mắt đen láy, lạnh lùng của hắn.

"Rhyder, anh đừng quên..." Em tiến lại gần, nhẹ giọng để người trong lòng không thức giấc

"...Anh đừng quên, ở kiếp trước là anh là người hại chết anh ấy."

Hắn cứng người, dường như không tin vào tai mình.

"Cái ngày tôi đưa anh ấy vào bệnh viện, anh ấy ngồi trên giường bệnh, với thân hình nhỏ bé gầy gò, cô đơn, anh ấy không nhìn tôi, chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có bầu trời xanh thắm. Rhyder, anh có biết tôi nhìn thấy gì trong đôi mắt anh ấy không ?"

Giọng em run lên, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm sâu vào tim hắn. "Tôi nhìn thấy ước muốn giải thoát trong mắt của anh ấy."

Đúng rồi, hắn là hung thủ gián tiếp hại chết cậu cơ mà. Sao hắn có thể quên chứ ? Người như hắn sao xứng với Đức Duy đây? Hắn lấy đâu ra cái tự tin nói rằng sẽ bảo vệ cậu, trong khi hắn là người làm cậu tổn thương, làm cậu đau khố rồi mặc kệ người hắn yêu chết trong sự dày vò cơ chứ ?

Nguyễn Quang Anh, mày không xứng.

Sợ chỉ đỏ trên tay búp bê vải Quang Anh sáng lên lần nữa, những lần này ánh sáng yếu ớt hơn, tiếng sấm vang cả bầu trời.

"Cho nên kiếp này, tôi sẽ không để anh cướp đi anh ấy lần nữa". Hoàng An bế người trong lòng, bước qua hắn, em nói "Tránh xa anh Duy ra."

Nhẹ nhàng đặt Đức Duy vào ghế lái phụ, Hoàng An lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu. Cậu đưa tay, sờ lên mí mắt động lòng người của Đức Duy, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Duy của em đừng lo, em không để anh chịu tổn thương nữa đâu."

Chấm đỏ giữa trán con búp bê vải mang hình hài của Hoàng An sáng lên.

Kiếp trước, em vốn dùng chiếc móc khóa búp bê vải này tặng cậu, sau khi tỏ tình thành công, em giữ lại cho mình một con búp bê Đức Duy. Nhưng đến cuối cùng, quà cũng không thể trao đi. Thật may, nhờ có nó mà em trọng sinh về quá khứ, tìm lại người em dùng cả tâm can để yêu.

Lần này, em hạ quyết tâm giành lại cậu, không để cậu chịu một chút tổn thương nào, cũng không để bất kỳ ai làm cậu tổn thương. Cho dù đó có là Quang Anh.

Từ bệnh viện đến nhà Đức Duy cũng không xa, trên đường về, cậu vẫn yên bình say giấc, nằm gọn trong chiếc áo khoác to lớn của em. Vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận.

"Đáng yêu quá."

Nhà của Đức Duy không phải em chưa từng đến, trước đây em đến hai lần, một lần là lúc đón sinh nhật thứ 22 của cậu, còn một lần là lúc cậu... tự sát.

Khi ấy, em không biết mình trải qua như thế nào, làm thế nào mua vé rồi bay vào Sài Gòn, làm thế nào để đến bệnh viện, làm thế nào để từ bệnh viện đến trước cổng nhà Đức Duy.

Em đến nhà cậu hai lần. Lần đầu tiên em nhìn thấy sự hào nhoáng đẹp đẽ, giàu có của nó. Lần thứ hai, em nhìn thấy sự tối tăm, cô đơn, tĩnh mịch của nó.

Em đến nhà cậu hai lần. Lần đầu tiên, với sự háo hức, mong chờ. Lần thứ hai, em đến với sự bi thương, đau đớn.

Em đến nhà cậu hai lần. Lần đầu tiên em được cậu đón tiếp, được chìm đắm trong cái ôm của cậu. Lần thứ hai, không một ai chào đón em, thứ ôm em hôm đó là cái cô đơn của Sài Gòn, là cơn mưa tầm tã.

Khi ấy, trời mưa, cũng giống như hiện tại, chỉ có điều, người em gào khóc gọi tên trong đêm mưa hôm đó đang nằm ngủ trong lòng em, thật yên bình.

Tiếng cười và niềm hạnh phúc của em lần đầu tiên, hay những giọt nước mắt thê lương, tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Nhưng mà, em quên mất thứ gì rồi thì phải

À thì ra em không có chìa khóa nhà Đức Duy, cả trong túi cậu cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com