Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Ác Mộng

Quang Anh mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn nhìn thấy rất nhiều người, đứng trước mặt hắn, la ó mắng chửi, hắn không thể nghe rõ từng chữ từng câu họ nói ra, có vẻ họ rất tức giận, nhìn về phía hắn.

Hắn nhận ra, đó fan hâm mộ của Reflex, bọn họ giận giữ ném đồ về phía hắn. Hắn muốn hét lên, mắng lại bọn họ, nhưng cho dù có cố thế nào, hắn cũng không thể nghe thấy giọng của mình.

Có ai đó ném chiếc lọ thủy tinh, lọ thủy tinh bay xuyên qua cơ thể hắn, hắn quay đầu nhìn theo hướng lọ thủy tinh bay đi. Phía sau lưng hắn là Đức Duy.

Bây giờ hắn đã nghe thấy tiếng của bọn họ. Thì ra bọn họ không mắng hắn, người bọn họ mắng là Đức Duy của hắn.

"Captain cút khỏi đây."

"Captain chết đi."

Hắn muốn ngăn bọn họ lại, nhưng hắn không thể. Bọn họ không nhận ra sự tồn tại của hắn.

"Duy..." Hắn gọi, người nọ chẳng nghe thấy hắn.

"Duy, là anh." Hắn chạy đến, muốn ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, che chắn cậu khỏi những thứ đồ mà đám người cổ động viên ném cậu. Nhưng hắn lại đi xuyên qua người cậu. Hắn nhìn thấy bản thân hắn, đứng trước mặt Đức Duy, phía sau vẫn là fan hâm mộ đang nổi giận.

Đức Duy níu lấy tay Quang Anh kia, giọng nói yếu ớt, mang chút oan ức "Anh ơi, em...em đã làm sai chuyện gì sao ?"

"Không, em không có lỗi gì cả, đám người kia điên rồi." Hắn cố gào lên, cậu chẳng hề nghe thấy hắn.

Quang Anh ở trong mơ lạnh lùng hất tay cậu, nói với cậu rằng.

"Đúng vậy, sao em không nghe lời họ nhỉ, sao em không đi chết đi?"

"Không, thằng khốn, sao mày dám đối xử vậy với em ấy, tao giết mày ?" Hắn muốn nắm lấy cổ áo Quang Anh trong mơ, đánh hắn một trận, nhưng tay hắn lại nắm lấy không khí.

Những hình ảnh trước mắt dần méo mó, hắn nhắm mắt.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy chính mình đang ở trên một tòa nhà cao tầng. Tiếng mưa, từng giọt mưa nặng trĩu trút xuống, hòa cùng tiếng xe cộ qua lại dưới đường lớn, tiếng chửi bới của người hâm mộ tạo ra thứ âm thanh hỗn loạn.

Trước mắt hắn là Đức Duy, cậu đang cầm tay hắn.

Ánh mắt màu nâu ngập tràn nước mắt, cậu hỏi hắn. "Quang Anh, em phải làm sao đây ?"

"Duy, đừng như vậy, có anh ở đây rồi" Hắn ôm cậu, lần này hắn thật sự đã ôm được cậu ở trong mơ, hắn ôm chặt lấy cậu, ôm chặt lấy thân hình run rẩy gầy gò, hôn lên cổ mảnh khảnh. "Mọi chuyện đã qua rồi, không sao nữa, không phải lỗi của em."

Cậu dùng lực đẩy hắn ra, lùi lại một bước, giữa hắn và cậu xuất hiện một bức tường trong suốt, dù hắn cố thế nào cũng không thể chạm vào người kia.

Hắn hoảng loạn, đấm thật mạnh vào bức tường, nhưng mọi sự cố gắng của hắn trở nên vô ích. Hắn ngước mặt nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp vô hồn, hắn nhìn thấy sự giải thoát.

Bên tai hắn vang vọng giọng nói của Đức Duy, câu nói làm hắn ám ảnh từ cái đêm định mệnh của kiếp trước "Năm năm bên nhau, tôi trả lại cho anh."

Đức Duy lùi lại, từ từ, từng bước rời xa hắn, phía sau cậu là vực thắm.

Hắn hoảng hốt, gào lên "Duy, làm ơn, đừng lùi lại nữa."

Hắn nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của Đức Duy.

"Tôi sợ lắm, Quang Anh."

Hắn như chết lặng, giống như bị cuốn vào một cơn bão, cơn bão dữ dội bao vây lấy hắn, nuốt trọn tâm trí hắn.

"Quang Anh, cứu tôi."

Hắn nhìn thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, đôi mắt xinh đẹp màu nâu sẫm nhìn hắn, như muốn nhìn thật kỹ, khắc họa từng chi tiết trên khuôn mặt hắn.

"Quang Anh, tôi trụ không nổi nữa."

Hắn hoảng lắm, hắn muốn đập bỏ cái bức tường chết tiệt này đi, hắn muốn chạy đến ôm cậu, nói với cậu người hắn yêu rằng có hắn đây rồi, nhưng hắn hoàn toàn không thể làm được gì khác.

"Trở lại đây, Duy, xin em."

Bức tường trong suốt biến mất, hắn lao về phía trước một cách tuyệt vọng, nhưng hắn không kịp ôm lấy người hắn yêu.

"K-không."

Quang Anh ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp bao lấy căn phòng hiu quạnh. Hắn đưa tay lau mô hôi trên mặt, lại phát hiện đó là nước mắt của hắn.

May mắn đây là một giấc mơ.

Một cơn ác mộng đáng sợ suýt chút nữa đã nuốt chửng lấy hắn.

Tỉnh rồi, hắn cũng chẳng thể ngủ lại được, nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng, hắn muốn đến phòng đối diện xem Đức Duy, chỉ là để chắc chắn cậu ổn.

Hôm qua từ khu vui chơi trở về, cậu ho, nhiệt độ trên người cũng tăng, hắn muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng cậu lại từ chối, cậu cho rằng không có vấn đề gì.

Hắn đành trở về phòng khi bị cậu thẳng thừng đuổi cổ ra ngoài, cậu nói với hẳn, sáng mai tính sau.

Vậy nên, hắn quyết tâm hôm nay phải đưa được cậu đi gặp bác sĩ.

Nhưng mới 5 giờ sáng, hắn không muốn đánh thức cậu, chỉ đành đi ra ngoài, ngồi ở trước cửa phòng khách sạn cậu, chờ cậu thức dậy.

Hôm nay Hoàng An có việc nên rời đi trước, chỉ còn hắn và Đức Duy ở lại khách sạn. Nghĩ đến không có tình địch luôn túc trực ở bên cướp cậu khỏi hắn, trong lòng nhẹ nhõm đi một chút.

Ngồi ở trước cửa phòng khách sạn một lúc, có vài người đi qua nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.

"Bố ơi, chú đó bị vợ đuổi ra khỏi phòng hả ?"

Hắn nghe có đứa con nít hỏi bố nó như vậy, hắn giả vờ không quan tâm, không biết bố đứa nhỏ nói gì với nó. Chỉ một lúc sau, đứa nhỏ chạy lại chỗ hắn, đưa cho hắn cây kẹo. "Chú ơi, đừng buồn, chú cứ mặc dày đòi vào đi ạ, bố cháu dùng cách này hiệu quả lắm, mẹ cháu mềm lòng ngay."

Hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, trong lòng tưng bừng rộn ràng nghĩ. Vậy cậu bé kia nghĩ Duy là vợ mình sao ? Ngại quá hihi.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, cánh cửa phòng của Đức Duy vẫn chưa được mở ra, hắn có chút sốt ruột, đi đến gõ cửa.

"Duy ơi, bé dậy chưa ?"

Không có tiếng đáp lại, hắn gọi lớn hơn.

"Duy, dậy đi, hôm nay chúng ta phải đi gặp bác sĩ."

Vẫn không có hồi đáp, hắn lo lắng, liên tục đập cửa.

"Duy, em có nghe anh nói không ? Nếu em không mở cửa anh đi tìm tiếp tân khách sạn lấy chìa khóa phòng đấy nhé ? Duy, em có ổn không ?"

Cuối cùng, nỗ lực của hắn cũng được đáp trả, Đức Duy mở hé cửa, quấn trên mình một chiếc chăn lớn, bao trùm cả người, che phủ đi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chỉ chừa mỗi đôi mắt nâu long lanh động lòng người. Hắn thấy tim mình đập liên hồi.

Uầy, đáng yêu quá. Hắn cảm thán.

"Có chuyện gì sao ?" Cậu cất cái giọng ngái ngủ của mình lên hỏi hắn.

Đáng yêu nhân đôi.

"Hôm nay chúng ta đi gặp bác sĩ."

"Hôm nay tôi buồn ngủ."

Chắc là thức cả đêm chơi game đây mà. Hắn thầm nghĩ.

"Vậy anh vào được chứ ?" Hắn muốn vào trong, nhưng bị cậu chặn lại, hắn ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi.. tôi chưa có mặc đồ."

"À"

Duy của hắn chưa mặc đồ.

Khoan đã, chưa mặc đồ ????

Bùm

Quả bom trong đầu hắn nổ rồi.

Đức Duy chưa mặc đồ, có nghĩa là sau lớp chăn dày đó...

Ngại quá đi ~

Ánh mắt cậu trượt xuống phía dưới của hắn.

Bùm. Quả bom thứ hai đã nổ.

Tai hắn đỏ lên, quay người lại. "À...haha không sao, anh chờ em cũng được...haha."

Hắn nghe tiếng đóng cửa, một cách mạnh mẽ.

Nhìn đũng quần đang nhô lên của mình, hắn không biết nói gì hơn. Đức Duy có nghĩ hắn biến thái không nhỉ ?

Ừ, chắc rồi.

"Người anh em, cậu lại bóp team rồi."

Hắn nhìn quanh, cũng may không thấy ai, ba chân bốn cắng chạy về phòng đóng sầm cửa lại.

Đức Duy đóng cửa lại, cảm thán tài năng diễn xuất của mình. Tấm chăn dày rơi xuống đất, quần áo ngủ đầy đủ, để lộ sắc mặt tái nhợt, nhăn lại vì đau đớn, mũi đọng lại chút máu. Cậu khó khăn lê từng bước chân đến đống giấy dính máu nằm rải rác dưới đất, gom chúng lại, vứt vào thùng rác cạnh giường.

Grap giường có mài vệt máu đã khô, không thể lau đi.

Đầu cậu lại đau, cơn đau hành hạ cậu suốt đêm qua, máu mũi lại chảy ra.

"Mình bị sao vậy ?" giọng cậu yếu ớt, tự hỏi.

Không đúng, trầm cảm không chảy máu nhiều như vậy, cũng không phải căn bệnh viêm dạ dày cấp tính của cậu.

"Không sao, không có chuyện gì, Đức Duy mày nhất định không sao cả, mạnh mẽ lên."

Cậu lại buồn nôn. Vậy nên, cậu loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh.

"Tôi nghĩ cậu nên quay trở lại Sài Gòn để được chuẩn đoán chính xác và tiếp nhận điều trị tốt nhất."

Vị bác sĩ trẻ nhìn ngôi sao trẻ tài năng trước mặt với ánh mắt không thể tin được. Sao lại có người bình tĩnh như vậy khi biết tin mình bệnh nặng chứ ?

"Cậu cần nhập viện điều trị, trường hợp cậu muốn điều trị ở quê nhà thì chúng tôi sẽ liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Hoà Bình. Đức Duy à, cậu..."

"Nếu không nằm viện điều trị, tôi còn thời gian bao lâu ?" Cậu ngắt lời vị bác sĩ trẻ.

Cầm tờ bệnh án trên tay, thẩn thờ đi trên hành lang bệnh viện. Đức Duy như bị cô lập trong thế giới riêng của mình, mặc kệ người người qua lại, mặc cho có người động phải cậu, mặc cho có ai đó nhận ra và gọi tên cậu.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu không biết mình phải đối mặt bằng cách nào, bằng cảm xúc gì. Cậu như một chú chim lạc lối giữa bầu trời rộng lớn, không biết làm gì, không biết đi đâu về đâu.

Cậu mệt mỏi, thật sự rất mệt, nhưng cậu không muốn gục ngã ở đây.

Cậu nghĩ khóc một chút lòng mình sẽ ổn, nhưng cậu khóc không được.

Cậu cảm thấy lòng mình khó chịu, có thể vì tờ bệnh án của bản thân, hoặc cũng có thể vì Quang Anh nói rằng cùng đến bệnh viện với cậu, nhưng cuối cùng lại không đến vì giải quyết vấn đề phát sinh trong hợp đồng với công ty quảng cáo.

"Quang Anh là đồ con rái cá." Cậu mắng, muốn mắng hắn để giải tỏa bực tức trong lòng, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không có nhiều vốn từ để mắng hắn. "Con rái cá đáng ghét."

Cậu trở về khách sạn, đốt luôn tờ bệnh án.

_______________________________
Các mem cứ cmt nhiệt tình lên nha...tui thích đọc t của mấy mem lắm nhưng moà hổng ai cmt hết ó🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com