Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Không Thể (H+)

Quang Anh nhấc bổng Đức Duy, gắt gao hôn cậu. Từng lớp quần áo trên người được cởi ra, cho đến khi không còn mảnh vải che dấu hai thân thể đang cuốn vào nhau. Trước đây hắn từng nhiều lần thấy qua thân thế của Đức Duy, nhưng dưới tác dụng của cồn, cơ thể hoàn mỹ, làn da nỏn nà trở nên đỏ ửng.

"Duy, bé đẹp quá." Đẩy người nọ xuống giường, hắn cảm thán, hôn lên mí mắt, sống mũi, cằm, rồi gặm lấy bờ môi sưng tấy của cậu.

Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo nhỏ nhắn tinh tế mà sờ nắn rồi lại lướt xuống phía dưới cậu nhỏ hưng phấn đáng yêu của người trong lòng, vừa động chạm đã khiến cậu phản ứng lại, giật mình dứt khỏi nụ hôn mà rên rỉ "Quang...Quang Anh."

"Cục cưng nhỏ, rên cho anh nghe đi."

"Um...Rhyder"

Thanh âm đáng yêu phát ra từ môi Đức Duy khi gọi tên Quang Anh, làm máu trong người hắn sôi trào, đã lâu hắn không nghe thấy cậu gọi mình như vậy, động tình hôn lên mái tóc đỏ của người dưới thân.

Quang Anh có cảm giác như đang mơ, tự nhéo mặt mình một cái, sườn mặt phản ứng đau đớn làm hắn tỉnh táo. Phải rồi đây là sự thật, Đức Duy, người hắn yêu, người mà hắn tưởng không thể nào có được nữa giờ phút này đang nằm trong lòng hắn.

Hắn ngắm nhìn thật kỹ người trong lòng, Đức Duy thân hình quá gầy, quá nhỏ bé khiến hắn có cảm giác chạm nhẹ sẽ vỡ tan, lại thích mặc quần áo rộng khiến thân hình càng nhỏ bé. Tuyệt nhiên sau khi cởi đồ ra, cậu vẫn là có cơ bắp một xíu.

Hắn cuối xuống, hôn lên cái cổ mảnh khảnh, đánh dấu lên xương quai xanh bằng những nụ hôn, những cái chạm của mình, làm cậu bé của người dưới thân càng căng trướng đến phát đau trong tay hắn.

Cậu bé của Đức Duy đáng thương ở trong tay ác ma
Quang Anh cuối cùng cũng được an ủi bằng những cái chạm, xoa. Bàn tay hắn vòng thành một vòng, vây lấy côn thịt của Đức Duy mà bắt đầu tuốt lộng.

"U'm...Quang Anh..."

Nghe thấy tiếng rên của Đức Duy càng lúc càng lớn, hắn vui vẻ ngậm lấy cậu bé của cậu, phun ra nuốt vào vài lần rồi lại liếm đến hai viên bi khiến toàn bộ thân dưới của cậu thoải mái đến run lên, sướng đến muốn bắn ra tới khi gần đạt đến cao trào hắn lại nhả côn thịt ra, hài lòng nhìn người dưới thân bất mãn rên rỉ.

"Quang Anh ?"

"Không được, đêm nay còn dài như vậy, anh không cho phép em ra sớm."

Đầu lưỡi Quang Anh dọc theo xương quai xanh đi đến đầu ngực của Đức Duy, cậu cắn môi, cơ thể run nhẹ khi hạt đậu của mình bị hắn cắn, đầu ngực còn lại cũng được bàn tay của Quang Anh chăm sóc tỉ mỉ.

Cơ thể Đức Duy luôn mẩn cảm như vậy, cảm giác tê dại và ngứa ngáy trên ngực khiến cậu không thể kiểm soát được tiếng rên của mình.

"Quang Anh... Tôi..tôi khó chịu...ngứa..."

"Đừng cắn... đau...ưm..."

Hắn vờ như không nghe thấy, tiếp tục tập trung vào đầu vú mẫn cảm của cậu, từ liếm chuyển sang cắn mút, xoa nắn. Cuối cùng hắn thích thú nhìn người dưới thân động tình đến đỏ mặt, hai mắt long lanh ngập nước, hai tay siết chặt lấy drap giường.

Gỡ tay Đức Duy ra khỏi drap giường, đan tay vào tay người yêu đang động tình. Quang Anh đem người ôm vào trong ngực bắt đầu hôn lấy đôi môi mọng nước, nụ hôn mãnh liệt đắm chìm trong ngọt ngào không thể khống chế dục vọng.

Hắn phát hiện, Đức Duy đang khóc, vậy nên hắn hoảng hốt khựng lại, ôm lấy mặt đối phương, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

"Duy, sao vậy ? Anh làm bé đau ở đâu sao ?"

Cậu không trả lời, hắn lại càng sốt ruột hơn, xoay người lại, để cậu nằm lên người, úp mặt vào ngực mình, nhẹ nhàng xoa lưng người trong lòng.

Đức Duy từng nằm trong lòng hắn khóc vô số lần, nhưng bất quá là vì tình dục và sau cao trào. Hiện tại trải qua một đời đau khố, vượt qua không gian và thời gian để được ôm người trong lòng, chân tình có, đau lòng có. Hắn cảm giác chỉ vì một giọt nước mắt của Đức Duy hắn có thể làm tất cả mọi thứ.

"Anh xin lỗi, đừng khóc."

"Quang Anh" một lúc sau, hắn nghe thấy cậu gọi tên hắn, thanh âm có phần kiên định.

"Anh đây." Hắn vội trả lời cậu "Có chuyện gì vậy?"

Người trong lòng đã không còn khóc nữa, chỉ úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của hắn.

"Anh còn nhớ, hôm đó khi lên giường với Thuỷ, anh nói gì về tôi không ?" Quang Anh mờ mịt nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự hoang mang, sau đó lại đau lòng hôn lên tóc cậu, tay càng ôm chặt người trong lòng, sợ rằng một giây sau, cậu sẽ biến mất.

"Em còn giận anh sao ?"

Đức Duy cuối cùng cũng chịu ngẩn mặt nhìn hắn, chỉ là không phải ánh mắt tràn ngập biển sao mà hắn muốn thấy, hắn chỉ nhìn thấy một ánh mắt vô tận bi thương cùng thống khổ. Cách mà Đức Duy nhìn hắn lúc này giống như kiếp trước, vào cái ngày định mệnh đó, ngày sinh nhật cậu, ở trên sân thượng.

Trong phút chốc, hắn cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Đức Duy nâng mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, tràn ngập chua xót nói với hắn "Anh nói rằng tôi chỉ là con điếm của anh, anh chỉ chơi qua đường."

"Duy.." Hắn nhất thời không có gì để biện minh, đúng vậy, những lời nói, hành động của hắn hôm đó đối với cậu là điều khiến hắn day dứt hối hận mãi đến tận bây giờ. Ông trời cho hắn trọng sinh, nhưng không cho hắn cơ hội để sửa chữa lỗi lầm này của hắn.

Hôm đó hắn mang cậu ra trút giận, hắn nổi giận vì khi hắn buông lời chia tay cậu một câu níu kéo cũng không thèm nói với hắn, hắn không thể hiểu nổi năm năm bên nhau vì cái gì mà cả hai đi đến bước đường này. Mâu thuẫn, cái tôi, ghen tuông và cảm giác bị phản bội khiến tình yêu của hắn với cậu dần nguội lạnh.

Khi đó, hắn một lòng muốn tổn thương Đức Duy, muốn hủy hoại cậu, muốn đế cậu hứng chịu đau đớn, thú tính trong hắn trỗi dậy không ngần ngại tra tấn cả thể xác lần tinh thần của người con trai nhỏ bé đáng thương sống với hắn hơn năm năm. Cuối cùng, khi bế thân hình gầy yếu đã ngất đi dưới gầm giường của mình, khắp người toàn là thương tích mà hắn để lại, khi ấy hắn hối hận, như một kẻ hèn nhát mà bỏ chạy khỏi đó.

"Anh còn nói với cô ấy không nên thần tượng một con điếm có thể lên giường với bất cứ người con trai nào như tôi, anh không nhớ sao ?" Cậu rướn người, hôn lên chóp mũi của hắn "Cho nên phó chủ tịch, gã trai bao như tôi rất hân hạnh được phục vụ anh." Dứt lời, cậu ngồi dậy, lấy ra hai cái còng tay đã chuẩn bị trước nhân lúc hắn còn đang chìm vào trong suy nghĩ của mình mà còng hai tay hắn lại với thành giường.

Khi hắn nhận ra, hắn đã nhìn thấy mình bị khóa chặt hai tay, không thể thoát thân.

"Duy, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, là do anh không tốt em hận anh cũng được, đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy có được không ?"

Ngôi sao trẻ ngồi trên người hắn, côn thịt cậu ngẩn đầu cọ sát vào cơ bắp của phó chủ tịch . Mông cong cọ lên bụng hắn, hắn cảm giác được cửa huyệt thần bí kia vì bị kích thích mà chảy ra dịch ruột trong suốt.

Hắn bỗng khựng lại, bàng hoàng nghe thấyĐức Duy trào phúng nói với hắn.

"Kiếp trước anh đâu có như vậy."

Trong nhất thời, tim hắn chùn xuống, không thể tin vào tai mình, không thể tin vào hiện thực. Bàn tay gắt gao siết chặt nắm đấm muốn thoát khỏi chiếc còng tay.

Hắn tự hỏi, hắn đang nghe cái gì vậy ?

"Đức Duy, không Duy của anh, em nói gì vậy ?
Anh...anh không hiểu gì hết."

"Tôi không cần diễn nữa, anh cũng hạ màn đi Quang Anh." Cậu cúi đầu, liếm vành tai hắn, thì thầm "Kiếp trước sau khi tôi chết đi, anh có đau lòng không ?"

"Sao ? Không trả lời được à ? Phó chủ tịch vô tâm thật đấy, con chó thường vẫy đuôi bên cạnh anh bị anh vứt bỏ chết đi, khi gặp lại, đến một câu thương xót, đau lòng cũng không nỡ lừa nó." Cậu bật cười, tiếng cười khó nghe làm sao, nụ cười méo mó đến thảm hại của cậu khiến hắn hiểu ra tất cả.

Trước mặt hắn, chính là Đức Duy của kiếp trước, cũng chính là Đức Duy bị hắn và anti fan hủy hoại đến mức tự mình tìm cái chết. Dù vậy, hắn vẫn không muốn tin, hắn muốn lừa gạt bản thân rằng chuyện kiếp trước chỉ là cơn ác mộng của hắn, tự lừa gạt bản thân rằng nhất định Duy của hắn đang giận lẫy, nghĩ ra một câu chuyện hoang đường lừa hắn.

Nhưng mà, hắn làm sao có thể trốn thoát khỏi sự thật đây ?

"Tôi vốn muốn giả vờ làm một Đức Duy ngu ngu khờ khờ sống tạm bợ qua ngày sinh nhật, Quang Anh à, tại sao anh lại đến đây? Tại sao đến khi tôi chết đi rồi anh vẫn không buông tha vậy ? Tất cả cử chỉ dịu dàng ôn nhu đó để làm cái gì ? Dù đó là sự cố đi nữa, cứ trơ mắt nhìn tôi một lần nữa chết đi vào ngày sinh nhật thứ 23 không được sao? Quang Anh anh đang ảo tưởng cho tôi thêm hy vọng sống đấy à"

Không, không phải sự cố, là ông trời cho hắn cơ hội để cứu lấy người hắn thương. Tại sao cậu lại nói đó là sự cố chứ ? Hắn làm sao có thể để mặt cậu chết như vậy được. Nhưng hắn biết nói thế nào đây ?

Thậm chí ngay cả hiện tại hắn cũng không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.

"Duy..."

"Suỵt" Cậu đặt ngón tay lên môi hắn, ra hiệu im lặng.

"Không sao đâu ông chủ, dù sao tôi cũng là con điếm của anh đêm nay mà. Anh đã bỏ tiền ra bao cả quán bar, trả tiền rượu, tiền phòng rồi thì tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của mình chứ."

Với tay lên đầu giường lấy chai dầu bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn, Đức Duy quỳ trên giường, duỗi tay nhúng một chút dầu bôi trơn, rồi bắt đầu vói vào trong hậu huyệt nhớp nháp của mình. Ngón tay thon dài với chất dịch bóng loáng ra vào huyệt khẩu một cách chật vật. Ngón tay thứ hai cũng đi vào, dịch ruột tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn khiến cả quá trình phát ra tiếng nước mị người.

Trước đây khi quan hệ, hắn luôn là người thực hiện thao tác này. Vậy nên, bản thân cậu không có kinh nghiệm, chỉ máy móc qua loa để khi cây côn thịt to lớn đầu gân xanh đang ngẩn đầu của hắn đi vào trong người bớt đau một chút.

Quang Anh không thể nhìn nổi cảnh này, dùng lực muốn thoát khỏi còng tay "Duy, dừng lại đi, em không phải là con điếm của anh, anh sai rồi, đừng có như vậy được không ? Kiếp trước anh có lỗi với em, sau này anh bù đắp cho em có được không ?"

"Bù đắp ?" Đức Duy lẩm bẩm "Bù đắp cho tôi sao ?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ vô tội đáng thương.

"Đúng vậy, anh sẽ bù đắp cho em mà."

"Bù đắp bằng cách nào ?"

Hắn khựng lại, phải rồi hắn nên bù đắp cho cậu bằng cách nào đây ? Những lỗi lầm mà hắn phạm phải kiếp trước hắn làm sao để bù đắp ?

Hắn ở kiếp này, ngày ngày học cách làm sao để
Đức Duy vui, tìm cách bù đắp hết mọi lỗi lầm mà hắn làm ở kiếp trước, nhưng hắn lại quên mất, hắn chính là tốn thương lớn nhất trong lòng cậu.

"Ha...thôi đi Nguyễn Quan Anh..." ngón tay thứ ba
được cậu cho vào hậu huyệt của mình "Làm sao tôi có thể để khách hàng của mình...bù đắp cái gì cho mình chứ ?"

Cuối cùng, cậu rút tay ra khỏi hậu huyệt, ngón tay nhếch nhác dính đầy dịch ruột của cậu bôi lên ngực hắn.

"Quang Anh, anh biết không, tôi ở kiếp trước lẫn kiếp này bị anh cưỡng bức hai lần, kiếp trước... "cậu nghẹn ngào "Kiếp trước tôi còn...tôi còn bị hai tên khốn đó...tôi bị vấy bẩn." Nước mắt lại trực trào ra, Đức Duy đưa tay tự lau đi nước mắt của chính mình, nhưng hai dòng lệ không nghe theo cậu, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, rơi xuống ngực hắn.

"Quang Anh...tôi đau lắm..thật sự rất đau...hic...đau muốn chết đi..."

Lần này Quang Anh không còn kiềm được nước mắt của mình nữa, hắn nhìn cậu khóc, vô pháp an ủi, sau đó hắn cũng khóc. Lồng ngực như có vạn mũi dao cứa lấy, như để trừng phạt. Từng giọt nước mắt cậu rơi, rõ ràng rất nhẹ, rõ ràng có thế tan ra, nhưng lại như cục đá lớn đè ép lấy ngực hắn, như có ai đó bóp chặt tim hắn.

"Duy, là anh không tốt, anh không nên phớt lờ cuộc điện thoại của em. Bé ơi, bé trừng phạt anh cũng được, giết chết anh cũng được, đừng như vậy có được không ?"

"Ha...buồn cười, Quang Anh anh không sai, anh lo cho bạn gái của anh, tôi chẳng là gì của anh cả. Phải rồi, hai chúng ta là kẻ thù...đúng rồi tôi quên mất chúng ta vốn là kẻ thù mà." Cậu gạt đi nước mắt, nói với hắn

"Anh không sai, anh ngủ với bạn gái của anh, tôi chỉ là con điếm của anh vô tình bị chứng kiến hai người lên giường thôi. Tôi làm sao so được với cô ấy chứ ?"

"Anh không sai, tôi sai khi gọi điện cầu cứu anh vào cái lúc hai người đang hạnh phúc. "

"Anh không sai, tôi sai vì ngu ngốc yêu phải anh, ngu ngốc tin tưởng anh sẽ bố thí cho tôi một chút thương hại."

Đức Duy nâng người, nhắm thẳng vào cự vật to lớn hung hãn của hắn mà ngồi xuống, như để trút giận lên bản thân, cơn đau như bị xét toạt khiến cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu.

Lỗ huyệt chật hẹp chỉ được nới lỏng qua loa bóp chặt lấy cự vật thô to của hắn đến phát đau, nhưng hắn biết người phía trên còn đau gấp trăm lần hắn, vậy nên hắn không dám di chuyển, cũng không dám kích động cậu, chỉ mong có thể thoát khỏi chiếc còng tay, ngăn cản Đức Duy tự làm bị thương chính mình.

"Duy, đừng cử động, từ từ tôi, sẽ bị thương đấy."

"Sao vậy ? Tôi phục vụ anh không tốt sao ?"

Hắn không dám nói thêm câu nào nữa, càng nói càng sai. Nhìn cậu đau đến khóc nhưng vẫn cứng đầu tự tổn thương mình, hắn muốn ôm cậu, hắn chỉ muốn ôm thôi, không làm gì cả, làm ơn.

Dương vật lớn bị lửa nóng vách tràng bao vây lấy, hừng hừng khoái cảm khiến hắn kìm chế muốn động thân, vì Đức Duy vẫn còn đau lắm. Không ngờ, lần này làm tình hắn chỉ có hối hận cùng hối hận.

Đức Duy đã bắt đầu thích ứng được, hắn cũng bắt đầu thả lỏng. Chỉ thấy khoái cảm ngày càng tăng khi cậu nhấp hông đỉnh thật sau vào bên trong.

"Ha...Quang Anh...anh ...thật lớn..." Huyệt thịt đầy đặn đè ép cây gậy của hắn, từ từ chuyến động, dương vật một lúc một sâu. Đức Duy tự mình vận động khiến côn thịt gần như bị kéo ra đến quy đầu rồi đột nhiên cắm đến gốc, hai viên bi cứ thế va đập vào mông Đức Duy.

"Quang Anh... Côn thịt... tôi rất thoải mái..." Cảm nhận được thứ đó ngày càng lớn và cứng hơn trong cơ thể mình, chạm vào tuyến tiên liệt, khoái cảm đẩy dục vọng cậu lên cao theo nhịp nhấp hông nhanh dần, âm thanh mà cậu phát ra lại càng đều đặn hòà vào tiếng nước dưới hạ thể.

Cậu cúi đầu, cắn lấy cổ cùng xương quai xanh của hắn. Lại phát hiện người phía dưới như một con thú bông, nước ngập trong mắt không có chảy xuống.

"Duy, đừng như vậy."

Cảm giác được người phía trên đã dừng lại, hắn hướng mắt lên nhìn cậu, lại bắt gặp ánh mắt tràn ngập đau thương cùng tuyệt vọng của Đức Duy.

"Quang Anh, tại sao lại không muốn cùng tôi làm tình ? Rõ ràng anh rất muốn tôi mà ?" Đức Duy chua xót mà cười, cố nén nước mắt không để nó lại rơi.

"Anh chê tôi bẩn sao ?"

"Không không, em không bẩn, em không bẩn, em là người tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất. Duy, em đang tự làm tốn thương mình." Quang Anh như đang trải qua cực hình tra tấn tinh thần, vì cái gì mà bọn họ lại biến thành như bây giờ ? Hắn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

"Tôi bẩn như vậy, anh chê cũng phải thôi" Đức Duy cũng không tiếp tục cưỡi lên người hắn nữa, cậu ngồi dậy, côn thịt cũng trượt ra khỏi miệng huyệt.

Nước mắt của cậu lần này thật sự ngăn không nổi nữa. "Tôi chịu, không thể phục vụ anh tốt, không thể kẹp cho anh sướng nổi."

Còng tay được cởi ra, ngay khi hai tay được khôi phục tự do hắn liền kéo lấy tay cậu, khóa chặt cậu vào lòng "Duy, em biết anh không có ý đó mà" Hắn đau lòng thở dài "Chỉ là anh không muốn em tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Duy, em là hoàng tử của anh."

"Duy, anh yêu em, đừng rời bỏ anh có được không?"

Hắn càng ra sức ôm chặt, như thể buông tay sẽ không còn có cơ hội. Đến khi người trong lòng khó chịu vì bị hắn siết chặt, ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn mới nới lỏng cánh tay.

"Quang Anh, anh biết không ? Anh là người con trai đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên làm tình, tôi nói dối anh rằng tôi từng làm với đàn ông, để anh không cảm thấy bị áp lực, thật không ngờ anh cứ vậy mà tin là thật, càng không có kinh nghiệm giường chiếu. Anh không dịu dàng chút nào, cơ thế của tôi như bị xé rách dưới thân anh, đau đớn, nơi đó sưng đỏ mấy ngày liền. Chỉ là lúc ấy, nghĩ đến người làm tôi thành như vậy là anh, tôi liền đặc biệt vui vẻ." Cậu rút vào trong ngực hắn, đầu kê sát trái tim hắn, nghe từng nhịp tim đập như thể làm vậy sẽ an tâm hơn nhiều.

"Năm năm qua anh vẫn tưởng lời nói dối ấy là thật, thậm chí mỗi lần nghĩ đến người con trai đầu tiên khai phá em không phải anh, anh đều tức giận, quyết tâm làm em mạnh hơn, khiến em chỉ nhớ mỗi kích thước của anh." Hiện tại hắn chỉ có hối hận, hồi ức vui vẻ tốt đẹp cùng Đức Duy năm đó hiện lên trong đầu hắn.

Bọn họ từng yêu nhau đến thế, từng có một cuộc tình đẹp đến thế, chỉ là hắn tự tay đạp đổ tất cả.

Kiếp trước khi chia tay, hắn vờ như không thấy ánh mắt vỡ vụn đau lòng của cậu, hắn vờ như tim mình không chùn xuống, vờ như lúc ấy, hắn không bị lay động.

Nhưng mà hiện tại, Đức Duy đã mệt rôi. Quá muộn, hắn hối hận quá muộn, trả giá cũng đã quá muộn.

"Chúng ta vốn không thể trở lại như trước được nữa." Cậu rời khỏi vòng tay hắn, muốn nhặt lấy quần áo ở dưới đất rồi rời đi, kết thúc cuộc tình đầy đau khố theo cách này. Nhưng cánh tay một lần nữa bị bắt lại, cậu lại một lần nữa bị ném lên giường.

"Hoàng Đức Duy, em chỉ có thể là của anh, anh không cho phép em rời đi." Dứt lời, hắn cúi đầu lấp kín môi cậu, không bị còng tay vạy nên hắn lấy lại thế chủ động. Hai chân cậu khép chặt không cho hắn đạt được ý nguyện, như một chú mèo con xù lông cố dùng chút sức lực của mình chống lại bàn tay của ác ma.

"Ngoan, đừng khép chân như vậy, dang rộng chân ra nào." Hắn dùng lực banh rộng hai chân của cậu ra, thích thú nhìn hậu huyệt hồng hồng đáng yêu có chút sưng tấy đang co giật vì chủ nhân ngại ngùng.

Cự vật to lớn ma sát nơi cửa nhỏ một cách thích thú.
Hắn liếm, hôn rồi cắn vào đùi trong cũng cậu, đế lại những dấu vết mờ ám như đánh dấu chủ quyền, rằng người đàn ông xinh đẹp đang ở dưới thân hắn là người của hắn, là của riêng hắn, của một mình hắn.

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng nhỏ của cậu như một chất kích thích khiến cự vật hắn lớn thêm.

Quang Anh đột ngột đâm vào khiến Đức Duy hoảng loạn, vách thịt lần nữa thít chặt. Hắn như bắt đầu phát tiết, mỗi lúc một nhanh hơn, Đức Duy ở dưới thân hắn kìm nén tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân lại.

Không phải, sự việc đang diễn ra, nó không nằm trong kế hoạch của cậu.

Hắn cúi xuống, cắn vào tai cậu "Bé Duy rên đi, rên cho anh nghe...Không phải em vừa tự tin rên rỉ trên người anh sao ?"

Cậu không thể chịu nổi nữa, cong lưng đạt khoái cảm, tinh dịch phun trào làm ước ngực và bụng của cả hai.

"Buông... ưm..."

Cậu cấu chặt lấy tay hắn, khoang miệng lần nữa bị chiếm lấy, lần này cậu không còn chống cự nữa, phối hợp cùng lưỡi của hắn quấn lấy nhau.

"Đừng... khoan đã"

Gắt gao đè chặt hai chân đang vặn vẹo của Đức Duy, dương vật liên tục cọ sát vào điểm nhạy cảm, mông bị xoa bóp đến ửng đỏ, cậu bé của cậu lần nữa bị hắn nắm lấy trêu chọc khiến cậu lại cứng lên. Lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở hỗn hễn khi bị thao lộng.

"Nhanh quá...Chậm lại...ah...lớn quá"

Thành ruột bị cưỡng bức khiến nửa thân dưới của
Đức Duy trở nên tê dại, vách thịt bên trong co rút điên cuồng. Cậu run lên mãnh liệt theo cái hôn và sự va chạm mạnh bạo bên dưới, mỗi cú thúc của hắn đều đến tận nơi sâu nhất, đánh cho tâm trí Đức Duy vỡ ra từng mảnh. Nước dâm trào ra ướt một mảng drap giường.

"Bé, nhiều nước quá."

Lời nói của hắn khiến Đức Duy thẹn thùng, bên dưới càng thít chặt, hắn hài lòng mỉm cười, nắm chặt lấy eo cậu mà mạnh mẽ luân động.

"Chậm lại...ưm không nghe.. không nghe thấy sao....ah...đồ khốn....ah."

Hắn liên tục nhấp vào, cả người thấm đẫm mồ hồi, tiếng thở hổn hển trầm thấp nặng nề, hắn xoay người cậu lại, dương vật vì vậy cũng xoay một vòng trong cơ thể cậu "Chậm lại....không muốn...ưm."

Đức Duy cảm nhận được trên lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể của Quang Anh. Một tay ôm eo, một tay hắn xoa ngực cậu, dương vật không chút thương xót mà nghiền ép lên điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu.

Lần này, hắn chuyên nghiệp mà đâm theo nhịp điệu chín nông một sâu, cậu gần như kiệt sức mặc cho hắn đâm rút.

Đức Duy bị làm đến thẩn thờ, trên cơ thể đầy vết gặm cắn, nước bọt nơi khóe môi trào ra, chảy dài xuống ngực, đôi mắt mơ màng vì tình dục, đầu vú bị gặm cắn đến sưng đỏ, eo nhỏ và mông còn in hẳn dấu tay của Quang Anh.

Ác ma Quang Anh cố ý nắm lấy quy đầu của cậu, phía sau vẫn không giảm tốc độ đâm rút. Cậu khó chịu giãy giụa muốn bắn, liền nghe được giọng nói của hắn bên tai.

"Cùng anh."

Mông cậu bị nâng lên, tốc độ ngày càng nhanh, từng cú thúc như muốn đánh thẳng vào linh hồn cậu, khoái cảm giống như điện giật truyền đến đại não khiến cậu sướng đến mức cúc huyệt co rút lại kẹp chặt dương vật.

Quang Anh bị kích thích không kiềm chế mà bắn thẳng vào cơ thể cậu. Đồng thời, cậu bé của cậu cũng được giải thoát tinh dịch trắng đục bắn lên bụng cậu.

Đức Duy quá mệt mỏi để tự mình làm sạch người, hắn không thể để gã cứ vậy mà đi ngủ, sẽ không tốt cho sức khỏe, nên bế cậu vào phòng tắm. Cậu ngoan ngoãn để hắn vệ sinh cơ thể, nhắm mắt hưởng thụ dòng nước ấm cùng mùi hương sữa tắm được thoa trên cơ thế mình.

Cậu bất giác run lên, tay chân co quắp khi tay hắn vói vào hậu huyệt sưng tấy. Hắn nhẹ nhàng trấn an cậu "Nếu không lấy ra sẽ bị ốm mất."

Vậy nên cậu ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng ba ngón tay của hắn lần nữa đi vào cơ thế, móc ra hết số tinh dịch mà hắn đã bắn vào.

Không biết qua bao lâu, hắn quấn cả người cậu trong chiếc áo choàng lớn, bế cậu trở về giường.

Căn phòng và giường đều đã được nhân viên quán bar dọn dẹp sạch sẽ.

Nhẹ nhàng đặt Đức Duy đang nửa tỉnh nửa mê xuống giường, chỉnh điều hòa tránh để cậu bị lạnh, còn chu đáo nhét cậu vào ổ chăn. Xong việc, hắn nằm cạnh cậu, ôm thân hình nhỏ bé gây gò vào lòng, hôn lên cổ nhỏ mảnh khảnh.

"Duy, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội, lần này để anh truy em, bảo vệ em được không ? "

Chỉ là, người trong lòng đột nhiên thanh tỉnh, lắc đầu nói với hắn "Chúng ta kết thúc rồi." Cậu chờ câu xin lỗi của hắn, chờ quá lâu, chờ đến kiệt quệ, chờ đến nước mắt cũng đã cạn khô. Suy cho cùng đã quá muộn.

Người mà vốn thuộc về hắn nay đã không thuộc về hắn, người mà hắn dang tay liền có thể ôm trọn vào lòng giờ đã không thể chạm vào.

"Nếu là kiếp trước, anh mang những điều vừa rồi nói với tôi, có lẽ tôi rất vui, nhưng hiện tại tôi không còn cần nữa." Cậu cười khổ "Nguyễn Quang Anh, hiện tại anh có cho tôi hết tất cả, tất cả tình yêu, tất cả sự dịu dàng của anh, tôi cũng không cần."

Cậu đã sớm không còn cầu phần tình cảm này, kiếp trước vì cầu không được nên kiếp này liền bỏ qua.
"Không ... không Duy, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, à không em không cần yêu anh, để anh theo đuổi em lại từ đầu có được không ?" Quang Anh không hề có tự tin, ánh mắt hắn hướng về người kia như cầu xin, cầu xin sự thương hại.

"Quang Anh, anh vẫn không chịu hiểu sao ?"

"Không hiểu, anh không muốn hiểu" Hắn như một đứa con nít cứng đầu, ôm chặt người trong lòng, hít lấy mùi hương cơ thể của cậu "Cái gì anh cũng không hiểu, anh chỉ muốn ở cạnh em."

"Gần đây tôi phát hiện, tôi không còn ý định tự sát nữa, cũng không còn muốn chết" Hắn nghe cậu nói với hắn như vậy, trong lòng liền vui mừng như có pháo hoa. Thế nhưng, lời nói tiếp theo của cậu, khiến hắn rơi vào tột cùng của sự tuyệt vọng.

"Sau đó tôi đến bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy trong não tôi có một khối u, khối u ác tính, bác sĩ nói với tôi rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa"

"Có nghĩa là, tương lai của tôi, vận mệnh của tôi không thể thay đổi."

"Cũng có nghĩa là, tôi sẽ chết sau ngày sinh nhật thứ 23 của mình. Bệnh chết, tự sát hoặc chết bằng cách nào cũng được, tôi sẽ chết, bắt buộc chết, phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com