Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thâm Tình Hay Giả Ý ?

"Paroxetine, dùng quá liều khiến cơ thể suy nhược, dễ kích động, thường xuyên gặp ác mộng và rối loạn huyết áp, với tình trạng sức khỏe của cậu ấy hiện giờ không thể tiếp tục dùng loại thuốc này nữa."

Vị bác sĩ già thở dài nhìn ngôi sao trẻ nằm trên giường bệnh với cơ thể yếu ớt, sau đó lại dặn dò hai người đang lo lắng đứng cạnh giường bệnh một số điều cần lưu ý khi chăm sóc người bệnh.

Ông thật không hiểu nổi, người đang nằm trên giường bệnh của ông là một ngôi sao trẻ của Hoà Bình, ông vẫn thường hay thấy cậu trên tivi nhiệt huyết trên khấu tại sao cơ thể lại yếu đến vậy, còn dùng thuốc trầm cảm với liều cao làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mấy tuần trước ông còn nhìn thấy cậu trên tivi, hát vang lãnh lót, bước những bước nhảy hoa mỹ, không giống người bệnh nặng một chút nào.

Hoàng An hiểu ý Đức Duy sẽ không muốn để cho gia đình của cậu biết về tình trạng sức khỏe của bản thân, vậy nên cậu che giấu giúp cậu, âm thầm đưa cậu vào viện sau đó nói dối rằng muốn cùng cậu đi chơi.

Căn phòng bệnh chỉ còn Quang Anh và em cùng
Đức Duy đang ngủ say trên giường, nhưng không có mùi thuốc súng đối chọi gay gắt như trước kia. Căn phòng yên lặng rất lâu, chỉ có tiếng máy móc hoạt động và tiếng điều hòa chạy đều đặn.

"Anh có biết tại sao tôi gọi cho anh không ?"

Hoàng An là người đánh vỡ không khí yên tĩnh này trước. Có những chuyện em phải nói ra, dù biết rằng khi nói ra rồi giống như chính mình thừa nhận sự thất bại của bản thân.

"Không phải vì tôi là người tốt đến nỗi muốn nhường anh ấy lại cho anh đâu." Hoàng An siết chặt tay, nhắm mắt tựa vào ghế.

"Khi anh ấy đang mê man, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy ước cả gối, tôi gọi mãi vẫn không chịu tỉnh, lúc đó, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên anh... vừa khóc vừa gọi tên anh."

"Nguyễn Quang Anh, rốt cuộc anh biến mặt trời nhỏ của tôi thành cái dạng gì vậy ?" Nước mắt trào ra, em không thể dấu sự kích động của mình, nắm lấy cổ áo hắn "Anh trả anh Duy luôn vui vẻ hoạt bát lại cho tôi được không ?"

Khi ấy, hắn chẳng có phản ứng gì, chỉ tập trung nhìn người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Đức Duy của hắn, kiếp trước ở bên hắn chịu đủ đau khổ.

Kiếp này, hắn càng không thế bù đắp, hắn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần yêu và đối xử thật tốt là có thể bù đắp nhưng cuối cùng vết thương khi bị cắt vào da thịt, chảy máu dù có lành thì vẫn để lại sẹo.

Đức Duy, Captain, cừu nhỏ của anh.

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, anh biết lỗi rồi, xin lỗi là lỗi của anh, tất cả là tại anh.

Làm sao đây ? Làm sao để bù đắp cho em được đây?

Em không cần tha thứ đâu, thật sự không cần, chỉ cần em một đời bình an, có được không ? Anh thật sự không cần em tha thứ .Thật sự không cần mà.

Đức Duy cuối cùng cũng đã tỉnh lại, hắn không dám gặp cậu, chỉ sợ cậu không vui, lại sợ nhìn thấy được tia thất vọng trong ánh mắt của cậu.

Hắn đứng một góc ở ngoài cửa, nhìn Hoàng An đút cháo và thuốc cho Đức Duy, hắn vẫn không dám vào.
Tên Hoàng An này làm hắn phát cáu, sao lại không chuẩn bị kẹo cho cậu chứ, Đức Duy của hắn sợ đắng đến thế mà.

Nhưng rồi hắn phát hiện ra, cậu dễ dàng uống thứ thuốc đắng ngắt đó, không cần kẹo, như đã quen rồi.

Vào một buổi tối, hắn ở phòng khách, xem lại những biểu diễn của Reflex. Đang feel theo nhạc thì lúc ấy, Đức Duy gọi cho hắn.

"Quang Anh ơi..." Hắn nghe thấy giọng cậu, khàn đặc, có chút run rẩy, hình như là đang say.

"Cậu say à ?" hắn đáp. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, cho đến khi hắn định cúp máy, cậu lại nói.

"Em bệnh rồi, nhưng không có kẹo, thuốc đắng lắm"

Bệnh mà còn uống rượu ? "Đức Duy, cậu không còn là con nít nữa, mau uống thuốc đi, sắp tới còn có các show diễn."

Đầu dây bên kia tiếp tục yên lặng. Mãi một lúc lâu sau hắn nghe tiếng cúp máy.

Lúc ấy hắn không biết rằng Đức Duy đang cầu cứu hắn.

Hắn không biết rằng, cậu không say, hắn không biết rằng cậu đang bị cơn đau đầu tra tấn, hành hạ người con trai nhỏ bé về thể xác lẫn tinh thần.

Hắn không biết rằng cả đêm đó Đức Duy một mình trong bóng tối, khóc đến thương tâm.

Như hắn mong muốn, kiếp này hắn thấy được một
Đức Duy trưởng thành, không còn sợ đắng khi uống thuốc nữa. Nhưng mà...nhưng mà sao tim hắn đau đến vậy ? Cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì quan trọng, rất quan trọng.

Sau đó, hắn biết mình đánh mất thứ gì rồi.

Hắn nhận ra đã quá muộn rồi.

Thứ hắn đánh mất là một Đức Duy nguyện không lớn khi ở bên hắn, một Đức Duy yêu hắn đến đáng thương

Thứ hắn đánh mất là cả trái tim của cậu.

Muộn rồi, thật sự muộn rồi.

Hắn đứng ở ngoài cửa, lặng lẽ nhìn cậu, nhìn cậu nhận điện thoại của Đức Trí, trò chuyện rất vui vẻ.

Hắn nghe thấy Đức Duy nói rằng muốn xuất viện.

"Gì chứ? Con mẹ nó Đức Duy em còn muốn xuất viện ?" Hắn tức đến nỗi chân nhanh hơn não, cái mồm đi trước, xông vào phòng bệnh mà cản cậu.

Đức Duy ngồi trên giường bệnh, giương mắt nhìn hắn, đôi mắt nâu tựa như viên pha lê xinh đẹp của cậu không biểu lộ cảm xúc, gương mặt thanh tú không còn trắng bệch như lúc hôn mê, lạnh lùng nói với hắn "Không trốn bên ngoài nữa".

Hắn nhất thời không biết phải làm thế nào, không biết phải nói gì.

"Anh ấy nói đúng, anh ở lại vài ngày đi."

"Tôi không sao, vẫn chưa chết được" Cậu kiên quyết bước xuống giường, chỉ muốn trở về nhà, không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.

"Em việc gì phải gấp gáp muốn xuất viện như thế ?
Em điên à Duy ?" Hắn tiến đến, nắm lấy cổ tay cậu, muốn kéo cậu trở lại giường bệnh.

"Quang Anh, tôi thật sự ghét cái cách mà anh tự cho mình là nhất, bắt người khác phải chiều theo ý mình của anh."

Cậu hất tay hắn ra, còn hắn không tức giận, nhẹ vọng vỗ về "Vài ngày thôi, ở lại đây vài ngày thôi được không ?"

Sau đó hắn khựng lại, cảm giác như dây thần kinh không thể hoạt động, tim nhói lên.

Vì cậu đã hỏi hắn.

"Vài ngày? Anh cảm thấy tôi còn mấy cái vài ngày?"

•••

Hiện tại chỉ mới bảy giờ sáng, Đức Duy đã ngủ cả ngày hôm qua, cảm thấy mình vừa lãng phí thời gian, vậy nên cậu quyết định đi dạo một chút.

Đương nhiên cậu đi cùng Hoàng An, còn Quang Anh từ khi cậu xuất viện đã không thấy đâu.

Tuyệt, rất biết điều, bị đuổi liền đi ngay, cái tôi vẫn cao, đúng là phó chủ tịch. Cậu lại cảm thấy tâm trạng tệ đi một chút, ừm không đáng kể.

"Kẹo bông !" Cậu nhìn chằm chằm vào xe kẹo bông đẹp mắt, ánh mắt cũng trở nên long lanh. Cậu nhóc
Hoàng An đóng vai một người lớn hơn dù sinh sau đẻ muộn, cưng chiều xoa lên mái tóc đỏ của đàn anh.

"Được rồi, anh đứng đây chờ em một chút, em đi mua cho nhé ?"

Cậu gật đầu, cậu nhóc chỉ chờ có thế liền vui vẻ như chú cún cưng vẫy đuôi mà chạy thật nhanh đến quầy kẹo bông gòn. Cậu nhìn theo bóng lưng người đàn em, trong phút chốc lại nhớ đến hình ảnh Quang Anh chạy đến quầy kem xếp hàng chỉ vì cậu nói muốn ăn kem.

Mẹ kiếp, con rái cá đó ám cậu hoài.

"Captain, em có phải là Captain không? Thật tốt quá gặp em ở đây, tôi là fan của em đấy."

Cổ tay bị nắm lấy không thể bỏ chạy, đồng tử co lại nhìn người đàn ông trước mắt. Sợ hãi đến mức sắc mặt vừa khởi sắc đã trắng bệch trở lại. Tim cậu đập nhanh đến mức khó thở.

Kiếp trước trong đêm tối, hai kẻ xâm hại cậu, không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói của chúng khiến cậu ám ảnh.

Giọng nói đó, giọng nói đáng sợ đó, cả đời này hả cũng không thể quên.

"Đừng động vào em ấy." Cậu nhìn thấy Quang Anh, đứng chắn trước mặt cậu.

"Mày làm em ấy sợ, mau biến khỏi đây" Hắn nắm lấy tay cậu.

"Mày có muốn lên báo không Rhyder ? Rằng ca sĩ trẻ trẻ Rhyder đối xử tệ với fan ?" Người đàn ông kia lên giọng đe dọa.

"Tốt, giờ thì mau biến đi, hoặc là tao sẽ kiện mày vì tội quấy rối." Cậu nhìn thấy người đàn ông kia tức giận, đá vào thùng rác gần đó rồi bỏ đi.

Sau đó, hắn xoay người lại, đối mặt với cậu, kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. "Duy, đừng sợ, không sao nữa rồi, mau thở đi."

Cậu không phản ứng, hắn cũng không ôm cậu.

"Có chuyện gì vậy ?" Hoàng An cầm trên tay hai cây kẹo bông, một cây hình cừu con, một cây kẹo có hình cún con. Em nhíu mày khi nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay mình. "Anh đi theo chúng tôi à ?"

Hắn không trả lời, chỉ trầm mặc quay đi, hắn làm em khó hiểu.

"An, anh muốn về nhà." Đức Duy kéo kéo tay áo em, đôi mắt long lanh phủ một lớp nước, như sắp khóc, sắc mặt tái nhợt.

Em mặc định chắc chắn là do Quang Anh làm, vì Quang Anh không có gì tốt lành cả.

"Vậy em đưa anh về nhà."

•••

Quả nhiên, hắn vẫn mặt dày theo Đức Duy và Hoàng An về đến nhà của cậu. Cậu vừa vào nhà đã thấy bố dượng và mẹ mình nói chuyện vui vẻ với hắn.

Được lắm, hắn còn biết dở chiêu trò mới.

Gia đình cậu chỉ biết chuyện cậu và hắn yêu đương, cậu còn chưa có cơ hội nói với họ rằng cậu và hắn đã đường ai nấy đi. Khi chưa chia tay, Quang Anh rất biết lấy lòng phụ huynh của Đức Duy. Năm năm, cậu và hắn cãi nhau, chia tay vô số lần, sau đó lại làm hòa, vậy nên đương nhiên gia đình cậu hiện tại mặc định hắn là con rể của họ, cho dù không khí giữa cả hai có phần ngột ngạt.

Và Hoàng An được vinh dự làm phương án dự phòng trong mắt gia đình Đức Duy.

"Lên phòng, chúng ta nói chuyện." Cậu để lại cho hắn một câu rồi quay đầu rời đi, hắn nghe vậy vui mừng chạy theo cậu, Hoàng An đứng một bên dự định học lõm cách lấy lòng bố mẹ vợ của Quang Anh, chưa kịp học đã phải thực hành. Cậu theo lời bố dượng ngồi xuống ghế sofa.

Ánh nắng mặt trời bị che phủ bởi đám mây đen, tiếng chuông gió ngoài ban công vang lên canh cách, từng đợt gió se se lạnh bị ngăn chặn bởi chiếc cửa kính.

Rõ ràng vừa nắng chói, hiện tại lại bắt đầu chuyển mưa.

Hắn thích thú nhìn những tấm ảnh treo tường và cả trên bàn tủ, đều là ảnh của Đức Duy. Đức Duy 10 tháng tuổi, Đức Duy 2 tuổi, Đức Duy 5 tuổi, Đức Duy 6 tuổi, Đức Duy 12 tuổi còn có cả những huy chương giải văn nghệ mà lúc nhỏ cậu đạt được.

"Anh chưa trở về Sài Gòn? Sắp có show diễn quan trọng đấy." Cậu ngồi trên giường, đối diện là Quang Anh đang ngồi trên ghế nghiền ngẫm những bức ảnh từ bé của mình.

"Anh muốn ở cùng em" Hắn không còn tiếp tục ngắm những bức ảnh kia nữa, quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt long lanh của cậu, giọng nói chắc nịt. "Anh chỉ muốn ở cạnh em thôi."

Cậu hơi nhíu mày, sau đó bật cười, như thể đang nghe một chuyện hài nào đó "Anh nói như thể tôi quan trọng hơn âm nhạc vậy."

"Âm nhạc rất quan trọng với anh, anh yêu âm nhạc như cái cách em yêu nó."

Ngoài trời mưa lất phất rơi, tiếng mưa dần lớn, nhưng những giọt mưa không thể len lỏi vào phòng khi cánh cửa kính được đóng chặt. Trong cơn mưa, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn.

"Nhưng mà em quan trọng hơn, em thật sự quan trọng hơn âm nhạc."

Như sợ rằng không thể cho cậu thấy được tất cả sự chân thành của hắn, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, vừa hay cậu không còn trốn tránh ánh mắt của hắn.

"Nếu không muốn để anh bên cạnh em, với tư cách là một người bạn trai, vậy thì hãy xem anh là sủng vật đi."

Hắn rời khỏi ghế ngồi, từng bước tiến lại gần cậu, khuỵ một chân xuống, ngước mặt lên, đối mặt với
Đức Duy. "Ý anh là, anh muốn được làm thú cưng của em."

"Duy, đừng đuổi anh đi, để anh ở cạnh em, anh và chó khác nhau, anh có ích hơn."

Thâm tình cũng được, giả ý cũng được, em muốn đối với anh như thế nào cũng được, chỉ cần để anh cạnh bên em.

"Cầu xin em, có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com