S #2
S #2
Đức Duy ngáp ngắn ngáp dài, trên tay còn cầm bảng vẽ và bút chì vật vờ ngoài sân thể dục. Hôm nay là thứ 7, không có lịch học nhưng mọi người vẫn phải dậy sớm. Hôm qua cậu trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là nghe thấy một giọng nói tà khí thổi vào tai "Tôi xuất ra khi rên rỉ tên em đó, Đức Duy". Nếu đó vẫn chỉ là một trò đùa thì sao nhỉ. Một kẻ nào đó nhắm vào cậu, với một trò chơi khăm nửa mùa. Chứ nếu không, thì cậu cũng không hiểu bằng cách nào, và ai, lại có hứng thú đến thế với cậu, với thân thể này.
Mải suy nghĩ lung tung, cậu không để ý đến một giọng vọng lại từ xa "Cẩn thận", và "RẦM". Chiếc kính bật ra khỏi mặt cậu, va vào gò má để lại một vết xước dài, và rơi xuống đất. Cậu bị quả bóng đập trúng mặt, choáng váng ngã ngửa xuống sân thể dục. Một bóng người chạy tới trước mặt cậu, bối rối:
- Cậu có sao không?
Kèm theo một tiếng rắc vỡ vụn. Khỏi phải nói, cho dù không nhìn thấy gì đi chăng nữa, Đức Duy cũng biết chiếc kính thân yêu vừa nói lời tạm biệt cuối cùng với mình, không hẹn ngày gặp lại. Trong lúc cậu đang còn đầu váng mắt hoa, và bận tâm về chiếc kính vỡ, thì một bóng đen đã ngồi xuống trước mặt cậu, giơ bàn tay chạm lên gò má, tay còn lại vòng qua eo đỡ cậu dậy.
- Đi xuống y tế thôi.
Tuy cậu không nhìn rõ gương mặt của người trước mắt này, nhưng sự bực bội của hắn khiến cậu không thể ngó lơ, hơi rụt người lại. Người đó đỡ cậu dậy, quay lại ra hiệu với người vừa làm vỡ chiếc kính.
- Cậu quay lại trận đi. Ở đây đã có tôi lo rồi.
Cậu lờ mờ đoán ra rằng đây có thể là huấn luyện viên hoặc đội trưởng đội bóng. Kể cũng xui xẻo, hôm qua thì bị biến thái quấy rầy, hôm nay thì bóng rơi trúng mặt, đi tong cả chiếc kính gắn bó với cậu một thời gian dài, chưa kể cảm giác nhói nhói thỉnh thoảng lại truyền tới từ trên gò má nữa.
Cậu thở dài một hơi, khiến người bên cạnh đang dìu cậu bỗng dưng khựng lại một nhịp
- Đau quá à?
Tuy sự tức giận có thể lan truyền trong không khí, và cậu có thể cảm nhận được nó từ hắn, nhưng giọng nói của hắn lại quá đỗi dịu dàng, cứ như... cứ như... thực sự lo lắng cho cậu. Có lẽ hắn tức giận vì không thể chơi bóng tiếp, hoặc vì đồng đội đã phạm sai lầm và hắn phải đi giải quyết hộ, nhưng sự quan tâm dành cho cậu tràn ra cả giọng nói không thể che giấu được. Có lẽ hắn cũng chỉ có ý tốt thôi.
Suy nghĩ đó khiến cậu thả lỏng hơn, vô tình lại càng dựa thêm vào người bên cạnh, bĩu môi:
- Dạo này hơi đen đủi thôi.
Hắn khẽ cười, nụ cười rung rung lồng ngực, và rồi lại nói với cậu bằng một chất giọng nhẹ nhàng, như dỗ dành:
- Tôi được mệnh danh là "Thần may mắn" đấy. Bất cứ ai ở gần tôi đều trở nên may mắn. Cậu nên cảm thấy vui mừng đi.
Cậu lại bĩu môi, ngước lên nhìn hắn:
- Chưa gì là thấy không đúng rồi đó. Xì.
Qua ánh nhìn mờ nhòe mờ nhoẹt của cậu, khóe môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ nhưng rõ ràng. Người hắn cũng trở nên thả lỏng hơn, không còn cái vẻ khó chịu như khi nãy.
- Đến rồi.
Hắn đỡ cậu ngồi xuống giường. Cô y tế trường kiểm tra vết thương trên má, và hỏi cậu một vài câu hỏi đơn giản. Cuối cùng, cô quay sang, như thông báo với hắn:
- Chỉ bị tổn thương phần mềm thôi. Chờ một chút cô sẽ sát trùng và băng lại.
Hắn vẫn đứng thẳng lưng cạnh cậu từ đầu đến giờ, điều đó khiến cậu yên tâm và tin tưởng vào người bạn mới quen này hơn. Cũng không tệ. Không phải là điều xui xẻo tiếp theo thật. Cậu khều khều tay hắn:
- Đi lấy kính hộ tôi được không. Tôi mang theo kính dự phòng. Để ở ký túc xá.
Hắn ngước lên nhìn cô y tế vẫn đang chuẩn bị đồ đạc, khẽ thì thầm:
- Chờ một chút cô ấy lại thì tôi sẽ đi lấy cho cậu.
Cậu có chút buồn cười. Trông hắn như một người anh trai mẫu mực dỗ em nhỏ đi tiêm chứ không phải là hộ tống bạn cùng trường lên phòng y tế chút nào.
Cuối cùng thì cô y tế cũng quay lại. Hắn hỏi nhỏ:
- Cậu chịu đau được không?
- Lấy kính giúp tôi, nhé.
Cậu khẽ lắc lắc tay hắn. Bỗng dưng cậu không muốn mất mặt trước người bạn mới quen này.
- Được, tôi đi lấy cho cậu. Phiền cô rồi ạ. Em cảm ơn cô.
Bóng hắn dần dần biến mất sau khung cửa. Ơ mà khoan, cậu chưa nói với hắn vị trí phòng và giường cậu mà.
End S #2
.
Tự dưng lại thấy giống tình yêu socola kẹo mút chíp bông cute òy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com