Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

S #4


S #4

Chương này có nội dung nhạy cảm, bạn đã được cảnh báo

.

.

Đức Duy thở dài một hơi, mệt mỏi bước vào phòng tắm. Trước ngày kết thúc đợt huấn luyện quân sự, sẽ tổ chức một buổi liên hoan giao lưu giữa các trường với nhau. Trường cậu sẽ diễn kịch. Hội sinh viên đã thảo luận với nhà trường và quyết định ai tham gia hoạt động sẽ được cộng điểm hoạt động ngoại khóa cho sinh viên ra trường vào năm cuối. Đức Duy không tham gia câu lạc bộ nào, dĩ nhiên miễn luôn hoạt động tình nguyện, đây có lẽ là một trong những cơ hội hiếm hoi cho cậu lấy điểm ngoại khóa điều kiện cho việc xét tốt nghiệp. Vì vậy khi lớp trưởng ngỏ lời, sau một chút ngần ngại, cuối cùng cậu cũng đồng ý phụ trách chính mảng mỹ thuật cho vở kịch lần này, từ thiết kế trang phục, dàn dựng sân khấu và đạo cụ.

Tổ thiết kế của cậu họp nhau đến tận bây giờ. Có rất nhiều công việc phải làm cũng như có rất nhiều ý tưởng được đưa ra. Phần lớn là bạn cùng lớp cậu, có vài anh chị Mỹ thuật năm 3, nên hầu hết mọi người đều có cái tôi trong nghệ thuật và sự cầu toàn cao. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ. Giờ này khu tắm và vệ sinh đã hoàn toàn vắng lặng, khác hẳn khung cảnh chen chúc nhau, thậm chí là tắm chung trong giờ cao điểm. Tuy vậy, cậu vẫn lựa chọn cho mình phòng cuối cùng, và mở nhạc bên trong, để báo cho người ngoài biết rằng trong này có người, vì khóa chốt cửa ở khu này rất lỏng lẻo, có khi đẩy cái là vào được luôn.

Khi cậu đang đứng quay lưng lại và làn nước bắt đầu trườn từ cổ xuống bờ vai trần, bỗng dưng nghe thấy một tiếng két thật khẽ. Giật mình, cậu quay lại, nhưng cửa vẫn đóng im lìm. Tự nhủ rằng bản thân thần hồn nát thần tính, và thầm rủa cái thằng dở hơi nhắn tin quấy rối đến độ bản thân sinh ra ảo giác, cậu tiếp tục để làn nước trườn dần xuống dưới, qua bờ mông cong, xuống đôi chân thon dài và nhỏ tí tách xuống sàn. Lần này là một tiếng két thật lớn, cậu vội vã quay lại thì người kia đã vươn tay đóng cửa, kèm theo câu: "Xin lỗi, tôi không biết có người ở trong."

Giọng nói trầm khàn có chút quen thuộc nhưng Đức Duy đã quá mệt mỏi để nghĩ về bất kỳ một điều gì khác. Cậu dội nước qua loa chút nữa rồi lau khô người, vội vàng lao thật nhanh về chiếc giường êm ái.

Nhưng vừa nằm lên giường thì điện thoại đã rung lên

< đã gửi một tin nhắn hình ảnh >

Cậu nhìn thấy bờ mông cong trần trụi cùng đôi chân thon dài của mình chình ình chính giữa bức ảnh. Khung cảnh chính xác là trong nhà tắm lúc nãy. Vậy hóa ra đó không phải là một tai nạn hay nhầm lẫn gì cả. Đúng là cái đồ biến thái này đã lén theo dõi cậu. Và thậm chí còn tham gia huấn luyện quân sự cùng cậu nữa.

Chưa kịp để cậu tiêu hóa xong về bức hình thì một tin nhắn nữa lại nhảy tới.

< Thật muốn vùi vào giữa bờ mông thiếu chịch của em rồi bắn lên đó tung tóe sốt tình >

< đã gửi một tin nhắn hình ảnh >

Cậu đơ người khi người kia gửi đến cho cậu một bức ảnh hàng họ đầy đủ full không che, trong trạng thái cương cứng hoàn toàn và đỏ ửng như chuẩn bị xuất tinh. Thì vẫn biết là hàng họ thì ai chả có, cậu cùng giới tính giống hắn mà, nhưng không thể phủ nhận là hàng họ của gã này rất được.

Đức Duy bật đèn bàn, kéo rèm che lại cho không ảnh hưởng đến các bạn trong phòng. Chỉ một lát sau, một bức tranh phác họa gần như tuyệt mỹ khung cảnh trong tấm ảnh được ra đời. Dương vật ngẩng cao đầu, to lớn và cương cứng toàn bộ, phần đầu nấm hơi rỉ ra một chút dịch ẩm ướt, màu hồng sậm và những đường gân nổi lên chạy dài dọc thân, lông lá được tỉa tót gọn gàng sạch sẽ, lực lưỡng và hiên ngang diễu võ dương oai.

Cậu giật mình nhìn vào bức tranh mình vừa vẽ, có chút không hiểu bản thân vừa làm gì.

Có lẽ những người sống vì nghệ thuật như cậu, nhiều khi thứ người ta quan tâm cuối cùng chỉ là nghệ thuật, và hỡi ôi, chim chóc của thằng cha biến thái này thì lại quá thừa cái tiêu chí đẹp - độc mà cậu vẫn hằng tôn thờ.

Cậu cắn môi, gửi lại tin nhắn cho người kia

< Cậu đang đi huấn luyện cùng tôi đúng không? Nằm giường sát cửa sổ >

Tuy bức ảnh lúc nãy đã cố cắt lấy góc nhưng cậu vẫn thấy được góc chăn quân sự được xếp cạnh một khoảng trống, có lẽ là nhìn ra sân huấn luyện.

Mãi mà vẫn không có tin nhắn lại. Cậu mỉm cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu chơi lại người kia được một vố. Khi cậu cẩn thận cất tấm tranh kia vào tập giấy vẽ của mình và nhẹ nhàng tắt đèn bàn, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, thì tin nhắn tới

< Thì sao. Em định bắt tôi à? >

< Bằng cái gì? >

< Lỗ nhỏ dâm đãng của em sao, bé con >

End S #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com