S #5
S #5
Đức Duy hài lòng nhìn xuống bản vẽ phác thảo mình vừa hoàn thành. Rồi cậu ngẩng đầu lên, vươn vai, và nhận ra rằng ngoài mình thì trong phòng chung không còn mống nào, kể cả đội kịch.
Cậu liếc xuống đồng hồ. Đã gần nửa đêm. Không nghĩ là mình lại ở lại đây muộn thế này.
Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng.
Còn hơn 1 tuần nữa là đến ngày diễn nhưng thành viên phụ trách phục trang đột ngột bị sốt xuất huyết. Trái ngược với các thành viên khác trong tổ thiết kế, nghĩ rằng chỉ cần làm đơn giản vừa phải và hiệu quả, Đức Duy muốn phục trang của các nhân vật được thiết kế riêng và thể hiện một phần tính cách nhân vật, đem lại hiệu ứng tốt nhất. Vì thế nên ngoài mảng đạo cụ đang phụ trách, từ hôm nay cậu kiêm luôn khâu phục trang, và cậu định làm lại toàn bộ, nên hôm nay mới ở lại muộn thế này.
Cậu thở dài, thầm nhủ đi thật nhanh để trở về phòng. Từ sau vụ lần trước, Đức Duy luôn cố gắng có mặt ở phòng sớm và tránh tắm quá muộn. Nhưng cảm giác như vẫn có một ánh mắt lẩn khuất đâu đó luôn ghim chặt lên người cậu. Vì ngay như lúc này đây, cảm giác bị nhìn chằm chằm như con mồi đó vẫn ẩn hiện, theo sát cậu suốt quãng đường.
Mắt cậu đột ngột tối đen. Cậu khẽ run lên, cảm nhận một hơi thở ngay sát gần cùng lòng bàn tay dày rộng ấm áp che ngang tầm mắt.
- Đoán xem là ai nào?
Giọng nói có chút quen thuộc vang lên cùng một tiếng cười khẽ. Đức Duy còn chẳng nhận ra là bản thân mình gần như đã thả lỏng ngay lập tức, khẽ dựa về sau
- Bạn tôi không có ai chơi trò ấu trĩ như này đâu.
Cậu khẽ mỉm cười.
- Chà, trêu cậu chán thật đấy.
Lòng bàn tay thả lỏng và cậu ngửi thấy mùi hương sạch sẽ như tuyết tùng thoảng đến từ phía sau, rồi cứ thế quanh quẩn như bao bọc cậu trong một chiếc lưới mềm mại đẫm mùi hương.
Một cảm giác an tâm gần như ùa ngay vào lòng Đức Duy.
- Cậu về muộn thế?
Hắn thuận tay đỡ lấy đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cậu, rồi sóng vai ngay cạnh
- Chịu thôi, để hoàn thành kịp tiến độ cho vở kịch, nam chính ạ.
Quang Anh là nam chính của vở kịch lần này, cải biên từ vở công chúa ngủ trong rừng. Điều đó khiến cậu hơi ngạc nhiên, vì bình thường hắn ít khi nhận những hoạt động tương tự, và điểm ngoại khóa của hắn hiện tại đã thừa sức để ra trường. Tự nhún vai rằng chắc hắn cũng muốn bản thân mình có một chút kỷ niệm gì đó với ngôi trường này trước khi tốt nghiệp, cậu thôi không nghĩ nhiều nữa và lại cắm đầu cắm cổ vào bản vẽ, tự nhủ mình phải cố gắng hơn mỗi khi nhác thấy bóng đội kịch diễn tập.
- Còn anh? Cũng đâu còn sớm? Đội kịch giải tán lâu rồi mà.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn tò mò.
Hắn nhún vai, chìa ra mảnh giấy chi chít chữ:
- Viết nhạc
Cậu cầm lấy mảnh giấy trên tay hắn. Hắn tiếp lời:
- Tôi đã đề nghị hát một đoạn nhạc khi hoàng tử hôn công chúa và kết thúc vở kịch.
Rồi đột ngột, giọng hát trầm khàn quyến rũ của hắn bất chợt vang lên, trong đêm vắng tĩnh lặng.
"Em như một tia nắng nhẹ nhàng rơi vào thế giới tĩnh lặng và sưởi ấm lòng tôi
Xóa tan đi màn đêm đen thẳm
Tôi chưa từng gặp một ai đặc biệt như em
Như đôi ta sinh ra đã thuộc về nhau từ rất lâu
Nhưng làm sao tôi có thể bày tỏ lòng mình đây
Khi em cứ mãi im lặng
Người yêu hỡi
Hãy chứng giám cho lời thề của lòng tôi với đất trời
Dù là thế giới đảo điên hay ngàn năm xoay chuyển
Tôi yêu và mãi chỉ yêu em mà thôi"
Hắn nhìn thẳng vào cậu, khẽ nghiêng đầu. Trong đôi mắt đen đó như có hàng ngàn tơ tình đan dệt trói chặt cậu vào, muôn vàn sóng tình trào dâng sóng sánh, và những đốm sáng lấp lánh của ngọn lửa tình yêu như thiêu như đốt trong đôi ngươi đó, cháy lan sang rơi vào mắt cậu. Cậu như thấy hắn đang nghiêm túc và thành kính bày tỏ với người mà mình yêu thầm mà mãi chẳng có lời hồi đáp, như đó là chính cậu, và cậu đột nhiên tê dại, rồi dần dần nóng bừng, lan từ vùng cổ sang hai tai rồi lên gò má.
Hắn kết thúc lời hát, khẽ gãi đầu:
- Nhưng tôi vẫn đang băn khoăn về đoạn nhạc đáp lại của công chúa quá.
"Đừng lo chi người hỡi
Em đã nhìn thấy trái tim của người
Hòa cùng một nhịp với trái tim em
Như đôi ta sinh ra đã thuộc về nhau từ rất lâu
Và ta sẽ cùng nhau
Đi đến nơi cùng trời cuối đất
Cho dù thế gian này có đổi thay
Thì em vẫn mãi yêu người
Và chỉ riêng người mà thôi"
Giọng hát trong veo cất lên lời ca hòa hợp cùng bài nhạc hắn viết đến không ngờ. Hắn quay sang nhìn cậu, thấy ráng hồng rực vẫn chưa rút đi trên gò má. Tuy nhìn ra được là Đức Duy đang ngại ngùng, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười với hắn.
- Ngẫu hứng thôi. Anh xem có tham khảo được gì không?
End S#5
.
Viết con fic này riết tưởng mình đa nhân cách đồ :v. Đan xen socola kẹo mút và 18+
.
Chúc mừng sinh nhật bạn Zoi Thúy nhá. Yêu bạn nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com