Cách chúng ta làm tình - cảm đi lên
Waring:
Vui lòng không mang ra khỏi Wattpad!
Vui lòng không áp đặt lên người thật!
Người dưới 18 tuổi vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!
Omegavers!
Enjoy, please.
___
"Bài hát tiếp theo, mình muốn dành tặng cho tất cả mọi người, cho chính mình và cho một người anh của mình nữa..."
Đức Duy nhìn xuống phía dưới sân khấu, nhìn những ánh đèn flash le lói, bên tai là tiếng mọi người hò hét, cổ vũ khi bản thân vừa nói xong câu đó.
"Một người anh của mình... đang bị ờm..." Cậu nhóc dùng tay vỗ nhẹ lên hai chân, ý chỉ người ấy đang bị đau chân.
"Vâng, bài hát tiếp theo chính là Chân Thành!"
Đức Duy hài lòng nghe tiếng hò hét phấn khích của mọi người bên dưới. Bài hát này từ lúc vẫn còn là một bài thi trong chương trình Anh Trai Say Hi cho đến tận hiện tại vẫn luôn là đứa con tinh thần mang nhiều tình cảm nhất. Là tất cả tình cảm, là tất cả những mong cầu tốt đẹp nhất, là sự Chân Thành từ sâu thẳm trong tim mà cậu nhóc muốn dành cho Quang Anh.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên.
"Lại là DG house~" Một nụ cười thật tươi được vẽ ra trên khuôn mặt mang đầy vẻ tự hào.
"Captain Boy bay tới đây~" Quang Anh dù đang bị đau chân nhưng vẫn cố gắng đứng ở một phía hậu trường ngắm nhìn ngôi sao bé nhỏ trên sân khấu biểu diễn đứa con tinh thần của cả hai. Ánh mắt Quang Anh dõi theo từng cử chỉ, từng câu hát của ngôi sao nhỏ, như thể muốn ghi mãi những hình ảnh tuyệt đẹp này vào trong kí ức. Anh ta mỉm cười, miệng cũng lẩm nhẩm hát theo.
"Yêu nhau là phải Chân Thành nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều." Cậu nhóc cúi chào khán giả, nhanh chóng rời khỏi sân khấu nhường lại phần biểu diễn cho một người khác.
Đức Duy chạy về khu vực phòng chờ, vội tìm gặp đúng một người. Vừa thấy Quang Anh đang tập tễnh, cậu nhóc đã vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy anh ta.
"Đau chân thì ngồi một chỗ đi bro."
Quang Anh nắm lấy cánh tay của đối phương, cơ thể ngã nghiêng tìm được chỗ dựa vững chắc. Anh ta cười hề hề với đứa nhóc trước mặt.
"Anh đón em còn gì?"
"Đùa, ông đón tôi xong chân ông bị đau hơn thì sao?"
"Thì cũng đáng mà."
Đức Duy bật cười bất lực, dìu anh ta qua một góc ngồi xuống, tránh cản đường người khác, cũng tránh để ai đụng trúng cái chân đau của người kia.
"Anh sắp diễn chưa?" Cậu nhóc rút khăn giấy, thấm đi vài giọt mồ hôi trên trán.
"Anh chưa. Lát nữa. Em về à? Em về chưa?" Anh ta ngồi lắc lư trên ghế.
"Xíu nữa. Nào anh lên diễn thì em về. Hay anh muốn em về chung?"
"Em cứ về trước thôi. Lát anh diễn xong còn phải vào bệnh viện kiểm tra."
Đức Duy thấy Quang Anh cứ lắc lư không yên mãi, vừa lột áo khoác ra đã vội vàng giữ ghế anh ta lại. Cậu nhóc khẽ nhăn mặt nhìn anh ta.
Quang Anh cũng gọi là biết rén, biết nghe lời, thấy đứa nhóc này nhăn mặt thì cũng ngoan ngoãn ngồi yên, không động đậy nữa.
Hiếm lắm mới có lúc gặp nhau sau gần cả tháng. Một tháng nói dài cũng không dài nhưng nói ngắn lại cũng không hẳn là ngắn. Dùng một tháng để vùi đầu vào công việc thì thoáng cái đã trôi vèo. Nhưng cũng là một tháng dùng để nhung nhớ một mùi hương, nó lại kéo dài ra gần như bất tận.
Đức Duy nhớ mùi nước hoa hương rượu vang trên người Quang Anh. Một mùi rượu thoảng qua, nhẹ nhàng. Mới ngửi sẽ thấy có chút vị chua đặc trưng của các loại rượu vang dùng trái cây lên men để ủ, lại hòa lẫn với chút mùi gỗ sồi. Ban đầu cậu nhóc khá là không thích loại mùi bị pha trộn kì lạ này. Nhưng dần dà, lúc ngửi quen rồi, cậu nhóc gần như có thể nếm được cả vị ngọt len lỏi trong cuống họng. Hệt như đang thưởng thức một ly vang đỏ thượng hạng chỉ được phục vụ ở những nhà hàng cao cấp.
Rồi cậu nhóc lại thích mùi hương này từ lúc nào chẳng hay.
Thích đến độ cậu nhóc còn cố tình mua vài chai nước hoa hương rượu vang về xịt khắp phòng, khắp nhà, thiếu điều đổ cả lọ ra để lau sàn. Nhưng dù có thử bao nhiều loại đi nữa, mùi của chúng vẫn không thể giống với hương rượu vang trên người Quang Anh.
Vậy nên mỗi lần ở gần Quang Anh, Đức Duy lại cố gắng ghi nhớ mùi hương này lâu một chút.
Nói chuyện với nhau được một lúc, ban tổ chức đã nhanh chóng khều Quang Anh đi chuẩn bị để lên sân khấu.
Chân đau khiến anh ta không thể di chuyển nhanh chóng được, ngay cả việc đứng cũng là một vấn đề khá nan giải. Thậm chí trước ngày diễn ra đêm hội "ShakeFest" này, Rhyder Entertainment còn có ý định hủy show nếu Quang Anh không nằng nặc phản đối.
Chủ tịch Nguyễn Quang Anh phải kì kèo với nhân viên của Rhyder Entertainment mãi, hết khẳng định chắc nịch đến mè nheo năn nỉ, mới thành công giữ lại show được.
"Anh tự đi được không?" Đức Duy đỡ anh ta đứng dậy, nắm lấy cánh tay, ân cần hỏi han.
"Để chị đỡ cho." Chị Duyên đứng ngay bên cạnh Quang Anh, nhanh chóng nắm lấy tay anh ta.
Song Đức Duy vẫn không có ý tránh ra một bên, vẫn đỡ lấy Quang Anh như sợ chỉ cần buông tay là anh ta sẽ ngã. Cậu nhóc cười hòa với chị Duyên, khe khẽ lắc đầu.
"Để em cho." Cậu nhóc giữ chặt lấy tay Quang Anh, vòng tay anh ta qua cổ mình, tay kia ôm lấy eo, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể đối phương.
Quang Anh biết Đức Duy có ý tốt. Nhưng nơi này đông người nhìn, lại còn có trợ lý của nhóc ấy đang nhíu mày đứng bên cạnh.
Cũng đúng.
Bản thân cũng là nghệ sĩ, trợ lý bên cạnh không thấy đâu, lại để một nghệ sĩ khác dìu đi như thế. Nếu để mấy nhà báo nào đó muốn cố tình giật tít thông tin nhìn thấy, e là ngày lại có có thêm đống chuyện chẳng hay ho xảy ra mất.
Quang Anh vừa khéo ở trong vòng tay của cậu nhóc, vậy nên anh ta xoay người, vòng cả hai tay lên cổ, ôm chầm lấy đối phương.
Một cái ôm cho gần cả tháng trời không gặp mặt, hi vọng cũng khiến cho cậu nhóc thoải mái đôi chút.
"Cảm ơn em. Anh tự đi được mà."
Quang Anh khẽ thì thầm vào tai cậu nhóc, tay đệm lên lưng vài nhịp như trấn an. Nói rồi anh ta buông Đức Duy ra, chậm rãi xoay người đi trước.
Đức Duy cũng không phải người chậm hiểu, nhưng cậu nhóc chỉ muốn quan tâm Quang Anh chút thôi, dìu đi một đoạn thì có sao? Song đang tính đi lên bên cạnh dìu anh ta tiếp, chị Hương đã nhanh chóng níu tay lại.
"Người ta nhìn em kìa." Chị vờ chỉnh lại tóc cho cậu nhóc, lại nhỏ giọng nói. "Có người cầm máy ảnh đấy."
Nếu cậu nhóc cứ cố chấp đi theo Quang Anh như thế, hoặc là ekip của Quang Anh bị đặt điều, hoặc là chính cậu nhóc bị đặt điều. Từ lúc nhận được sự nổi tiếng, chẳng ít lần Đức Duy bị đưa lên báo với kiểu tiêu đề ỷ là Alpha mà thế này, thế lọ. Mấy bài báo chẳng có lấy một chút sự thật như thế chính là thứ đang dần giết đi những mối quan hệ xung quanh cậu nhóc.
Nghe vậy, Đức Duy chỉ đành bỏ cuộc, đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng dáng chật vật của Quang Anh.
Sau khi đi được một đoạn, đến chỗ khuất mắt Đức Duy, chị Duyên mới dám đến bên cạnh đỡ lấy Quang Anh, dìu anh ta đi nhanh hơn.
"Ghen với cả chị mày cơ." Chị Duyên nín cười ghẹo cậu em của mình. "Sao chưa về một nhà mà chồng mày đã gia trưởng thế hở em?"
"Gì?" Quang Anh giây trước vừa bật cười, giây sau lại nhăn mặt. "Chồng em bao giờ?"
"Hỏng lẽ chồng chị?"
Ai mà chẳng biết, Alpha Đức Duy mê mẩn Beta Quang Anh đến mức thiếu điều muốn làm một cái đám cưới thật to để rước người ta về dinh đâu? Kể cũng lạ, bên cạnh cậu nhóc cũng chẳng thiếu Omega nhưng chẳng hiểu sao Đức Duy cứ mãi bám lấy một Beta lúc nào cũng xịt nước hoa đầy mình như thế. Chẳng biết bao nhiêu Omega đã phải thất vọng vì cậu nhóc không để ý đến rồi nữa.
Quang Anh bật cười, lắc đầu, cố gắng từng bước đến phía trước. Phần trình diễn của anh ta đã được giảm bớt thời lượng xuống, ban tổ chức cũng đã bố trí một đội ngũ hỗ trợ Quang Anh lên sân khấu.
Rõ là tâm trạng của anh ta cũng gọi là khá ổn trước khi lên sân khấu. Nhưng lúc được ngồi trên ghế và hỗ trợ ra sân khấu, được đối diện với tiếng reo hò, cổ vũ của khán giả phía dưới khán đài, nỗi dằn vặt trong tâm trí lại dâng trào.
Phải chi lúc đó Quang Anh cẩn thận hơn một chút, anh ta đã không ngã và bị thương nặng thế này. Cũng sẽ không phụ lòng mong ngóng của khán giả và fan.
Không thể đứng dậy đi lại, không thể diễn đúng thời lượng trước đó khiến Quang Anh bất lực về chính bản thân mình. Thất vọng đến mức, dù anh ta đã cố nhưng vẫn chẳng ngăn được những dòng nước mắt lăn dài trên má.
Quang Anh không thích phải khóc đâu. Nhất là khóc trước mặt một người nào đó. Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, anh ta cũng vẫn cố kìm nén lại. Vậy mà lần này lại khóc trước nhiều người đến thế.
Đức Duy đứng dưới sân khấu nhìn lên cũng xót lắm. Nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẫm nước từ màn hình lớn, Đức Duy lại thấy trong lòng rối bời. Cậu nhóc muốn lao lên trên sân khấu, ôm lấy anh ta vỗ về, hoặc chỉ cần có thể chia sẻ nỗi đau đó với anh ta, dù chỉ một chút thôi cũng là đủ rồi.
Đôi mắt lấp lánh như sao trời được che lại bằng cặp kính đen cũng đã ươn ướt nước.
"Ra sân bay thôi. Sắp tới giờ bay rồi..." Chị Hương thở dài nhìn cậu chủ nhỏ nhà mình, lại lôi ra một gói khăn giấy.
Đức Duy nhận lấy gói giấy, chậm rãi nhấc kính lên thấm nước ở khóe mắt đi. Cậu nhóc nhìn lên người đang tự dằn vặt trên sân khấu mà lòng ngổn ngang.
"... Chị dời chuyến bay sang 1 giờ sáng được không?"
"Hả!?" Chị Hương nhăn mặt nhìn ông giời con tự nhiên dở chứng. "Sao lại dời? Không dời được nhóc con này! Phí hủy vé mắc lắm đó!"
"Dời đi chị. Lần này thôi..."
"Không! Có lần này sẽ có lần sau. Không có dời được. Nghe lời đi, đừng có mà bướng ông giời con của tôi."
"Đi mà chị... Mỗi hôm nay thôi. Coi như em nợ chị cây son đi..."
Chị Hương cũng đến cạn lời với ông giời con. Vẫn may mà chị ta có hai người bạn chuẩn bị bay ra Hà Nội nên có thể pass rẻ vé lại, nếu không chắc chị bỏ việc luôn quá.
Đức Duy chui vào phòng thay đồ, thay bộ đồ diễn ra, mặc vào một cái hoodie màu xám. Cậu nhóc đội mũ, đeo khẩu trang, trùm mũ áo lên, thu luôn cả pheromone lại, biến thành một người bình thường trong biển người vồ vập. Thấy Quang Anh diễn xong, cậu nhóc lại hòa mình vào ekip của anh ta, đi theo một đoạn ra đến xe.
Mãi đến khi ra đến xe, ngồi vào trong xe luôn rồi, chị Duyên mới nhận ra có một người lạ bám theo họ từ nãy đến giờ. Cứ nghĩ là fan muốn xin chữ kí, chị tính ra nói với người nọ vài câu, song Quang Anh lại cản lại. Anh ta mở cửa, nhích người ngồi qua ghế bên cạnh, ngoắc cả người lạ kia vào trong xe.
"Sao chưa về? Giờ anh phải đến bệnh viện kiểm tra đó. Hơn 10 giờ mới được về nhà cơ."
Đức Duy tháo khẩu trang, mắt kính ra, nhìn anh ta cười hề hề.
"Nhớ anh à?"
"Nhớ chứ." Đức Duy cũng chẳng kiêng nể gì mà thừa nhận.
Chỉ có mỗi chị Duyên vừa bị phát cơm chó mà không thể đá hai ông con này xuống khỏi xe thôi.
Đức Duy dựa vào vai Quang Anh, tay mò xuống cái chân đau, kéo ống quần lên xem thử. Từ đầu gối đến quá nửa cẳng chân đều được băng bó và có cả nẹp cố định lại.
"Đau không?" Bàn tay mảnh khảnh mân mê lên lớp băng quấn chặt lấy chân.
"Ngồi yên thì không sao, đi mới đau."
"Để em bế anh cho."
"Có bế anh suốt đời được không?"
"Được chứ. Dạo này em siêng đi tập lắm đấy nhá."
Nói rồi nhóc con còn gồng cơ lên cho anh ta xem. Song lớp áo hoodie dày cộm đã che kín cả rồi, nên cậu nhóc lại kéo tay anh ta lên cho bóp cơ bắp của mình.
"Ghê đấy. Kinh đấy."
Quang Anh dùng cả hai tay nắn bóp chỗ cơ mà ông giời con đang gồng đến đỏ cả mặt lên. Không chỉ ở tay mà gần như là cả cơ thể của nhóc con này đều rất săn chắc, sờ vào rất đã tay. Đã tay nhất là ở bụng đấy. Vì ở đấy lại mềm xèo như cục bông cơ.
Sau khi đi theo chăm cho Quang Anh leo lên đến tận giường rồi, Đức Duy lại ngồi xuống bên cạnh.
"Hôm nay anh đã làm tốt lắm rồi." Tay hai người đan vào nhau, hơi ấm của đối phương như sưởi ấm cả trái tim.
"Cảm ơn em." Quang Anh bật cười nhìn cậu nhóc, đầu khẽ gật.
"Anh em mình có gì mà phải cảm ơn. Anh cứ khách sáo thế, trông chả giống anh tí nào."
"Phải cảm ơn chứ? Sau này anh còn phải dựa dẫm vào em nhiều mà."
Đôi mắt anh ta cụp xuống, nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau.
Nhìn được vẻ ngượng ngùng này của người thương, lại nghe thấy người ta bảo muốn dựa dẫm vào bản thân, trái tim Đức Duy nhảy loạn xạ hết cả lên, sĩ diện của một Alpha được nước mà dâng lên tận trời.
"Anh... anh cứ dựa vào thôi. Đừng đi dựa thằng khác là được."
Nói chuyện thêm một lúc, thời gian cũng đã điểm 12 giờ.
"Thế nhá. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ cho tốt vào. Có gì nhớ em quá thì gọi cho em."
Thấy tâm trạng của Quang Anh đã tốt hơn, cả tình trạng sức khỏe cũng ổn, Đức Duy cũng yên tâm di chuyển ra sân bay.
Lịch trình tháng 4 của cậu bận rộn hơn hẳn so với các tháng trước. Vừa diễn ở đêm hội "ShakeFest" cậu nhóc đã phải ra sân bay chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai tại Hà Nội. Rồi những ngày sau đó cho đến tận đầu tháng 5, hầu như ngày nào cũng có việc để làm. Tất nhiên là Đức Duy vui chứ. Rất vui là đằng khác.
Nhớ đến khoảng thời gian vẫn còn tham gia Anh Trai Say Hi, dù chương trình đã phát sóng đến tập thứ 2, 3 rồi, anh em tham gia chung ai cũng đã được nhận show để có đồng ra đồng vào rồi, Đức Duy lại chẳng được ai booking. Một đơn cũng không có. Thậm chí có hôm cậu nhóc còn nghĩ quẩn đến độ muốn từ bỏ luôn cả sự nghiệp ca hát này. Vẫn may mà còn gia đình bên cạnh động viên, vẫn còn người nọ bên cạnh vỗ về, cậu nhóc mới đủ dũng cảm mà bước tiếp được.
Sau đêm hội "ShakeFest" Quang Anh phải hủy bỏ hầu như toàn bộ lịch trình riêng để toàn tâm điều dưỡng sức khỏe. Một vài lịch trình như chụp ảnh, phỏng vấn thì vẫn có thể dời lại, để sau này làm cũng được, nhưng các buổi diễn cố định lại không đơn giản đến thế. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ban tổ chức không thể tìm được nghệ sĩ thay vào chỗ trống được. Còn nếu hủy show thì anh ta lại không thể kham hết tiền hợp đồng được. Rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Quang Anh chỉ đành nhờ đến Đức Duy, mong cậu nhóc có thể nhận và đi thay những show anh ta không thể đi được.
Thật ra không thiếu những người khác có thể thế vào chỗ của Quang Anh. Các mối quan hệ với các nghệ sĩ khác cũng không tính là tệ, hoặc cũng có thể nói là thân thiết như anh em trong nhà. Nên chỉ cần anh ta mở miệng, chắc chắn người được nhờ sẽ chẳng từ chối.
Nhưng Đức Duy luôn là ưu tiên hàng đầu. Là sự tin tưởng tuyệt đối. Là người mà chẳng ai có thể thay thế được.
Giống như lời anh ta đã từng nói, nếu không biết vị trí đó dành cho ai, vậy thì cứ để Đức Duy làm. Cậu nhóc sẽ hoàn thành mọi thứ một cách xuất sắc nhất.
Lịch trình ban đầu của Đức Duy tuy dày đặc nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng nghỉ ngơi được vài ngày. Lúc nhận được lời nhờ giúp đỡ của Quang Anh, ekip có khuyên bảo rằng không nên nhận vì thật sự là cậu nhóc không còn chút thời gian nào để chăm chút cho bản thân nữa rồi. Nhưng Đức Duy không muốn từ chối Quang Anh, lại càng không nỡ phụ lòng kì vọng của anh ta. Vậy nên cậu nhóc tình nguyện nhận show thay cho anh ta, tiền bạc chẳng là vấn đề gì cả. Miễn không làm Quang Anh buồn là được.
Chạy show liên tục từ Nam ra Bắc, lại nhận thêm các show khác vào khoảng thời gian quá gấp như vậy khiến Đức Duy không còn quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Ngày nào cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng trên máy bay, đêm nào cũng phải gần sáng mới được về nhà.
Song cậu nhóc vẫn tự hào về bản thân mình lắm. Dù là có hơi mệt một chút nhưng chỉ cần được đứng trên sân khấu, được thỏa đam mê, được trình diễn cho khán giả, được nghe tiếng fan hò reo tên mình... chỉ cần những điều nhỏ nhặt như thế thôi, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan sạch.
Đêm diễn kết thúc tháng 4 đầy rực rỡ là đêm diễn tại Lễ kỉ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, Thống nhất đất nước. Tuổi 22 của Đức Duy rực rỡ như pháo hoa, cháy sáng giữa tiếng nhạc vang lên giữa ngày vinh quang của cả dân tộc. Cậu nhóc vô cùng tự hào khi có thể là một phần rất nhỏ trong ngày lễ trọng đại của mảnh đất hình chữ S này.
Sau đêm đó, Đức Duy chính thức ngất đến hết cả ngày hôm sau trong khi mọi người nô nức xuống đường xem duyệt binh.
Đến lúc thức giấc cũng đã là chiều tối. Nằm lăn trên giường một lúc, cậu nhóc lại lọ mọ chui ra khỏi giường. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ của toàn quốc, mặc dù cũng sắp hết ngày rồi nhưng vẫn kịp ngồi bơ phờ một lúc mà.
Nghĩ là làm, cậu nhóc chuyển từ phòng ngủ ra ban công để ngồi yên một chỗ ngắm trời ngắm đất.
Bầu trời màu xanh dần chuyển sắc vàng hòa lẫn với chút màu hồng, kéo dài thành những vệt màu rải đầy nền trời trong veo. Một vài vì sao đã vội vàng tỏa sáng trên bầu trời vẫn còn chưa tắt nắng, điểm xuyến thêm cho lớp trang điểm lộng lẫy của màn đêm.
Cái nóng oi bức từ ban trưa cũng đã chịu dịu xuống đôi chút, nhưng vẫn khiến người ta toát một vài giọt mồ hôi.
Đức Duy ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nên thơ trước mặt. Cậu nhóc khẽ chép miệng. Cảnh đẹp mộc mạc thế này mà có thể cùng ai đó ngắm, cùng trò chuyện những câu chuyện nhỏ nhặt, cùng thưởng thức một vài thức ngon thì còn gì bằng nữa? Tiếc là bạn bè của cậu nhóc, ai cũng đã về quê cùng gia đình cả rồi. Chỉ mỗi cậu nhóc là không về kịp thôi.
Đang ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngắm trời ngắm đất như một đứa nhỏ vô tri, chiếc điện thoại bên cạnh lại rung lên liên hồi.
Quang Anh gọi.
"Anh đang ở đâu đấy?" Đức Duy hào hứng nhặt điện thoại lên, khuôn mặt không giấu được niềm vui.
"Anh mới đi chùa với mẹ và các dì về. Còn em?"
"Thích thế. Em mới tỉnh thôi này. Chân anh khỏe chưa mà đã đi chùa rồi?"
"Anh chỉ đứng trước cổng chùa thôi... không lên trên được." Anh ta nhìn đứa nhỏ qua màn hình cười trừ. "Hôm qua diễn tốt lắm nha. Vì anh vẫn luôn tự hào là người con Việt Nam~"
Cả hai cùng nhau cười phá lên.
"Em tưởng anh không có thời gian xem cơ."
"Ôi giời ạ. Anh xem mà. Làm sao mà không xem được. Anh xem hết từ đầu đến cuối buổi luôn mà."
Cả hai nói chuyện từ lúc trời vẫn còn chút ánh sáng lập lòe đến tận lúc lớp trang điểm lấp lánh của màn đêm hoàn thiện mới thôi.
Nhìn màn hình điện thoại đen thui, Đức Duy lúc này lại thở dài một cái.
Nhớ Quang Anh quá.
Dạo này cứ bị nhớ vậy đấy. Rõ là dạo trước chẳng có vấn đề gì cơ.
Ừ thì tất nhiên là có nhớ. Nhưng không đến mức cồn cào trong người, bứt rứt không yên như thế này mãi.
Đức Duy vỗ vỗ vào mặt mấy cái, cố gắng dập tan mấy dòng suy nghĩ đang chảy liên hồi trong não. Nhưng cậu nhóc cũng chẳng cần mất công đến thế, Quang Anh đã lại gọi đến.
"Sao đấy? Nhớ em à? Nhớ quá nên mới tắt đã không chịu được à?"
"Ừ. Nhớ chứ. Nhưng mà anh có vài việc cần nói với em."
"Ơi, em nghe đây. Việc gì? Anh nói đi."
"Sắp đến concert tiếp rồi." Quang Anh hít một hơi, nghiêm túc nói.
Cậu nhóc nhìn chằm chằm vào người bên kia màn hình, khẽ nuốt nước bọt.
"Chuyện là... anh muốn em diễn thay anh trong đêm concert sắp tới."
"Dạ?"
"Bên công ty có thể chọn anh trai khác diễn thay cho anh được... nhưng anh muốn người đó là em cơ."
"Nhưng mà..." Đức Duy còn đang tính nói, Quang Anh đã vội tiếp lời.
"Anh chỉ tin mỗi em thôi. Với lại... anh sẽ yên tâm hơn nếu em đứng đó..." Anh ta bặm bặm môi vài phát, đôi mắt long lanh tựa mặt hồ được ánh trăng rọi vào.
"Được không? Duy ơi?"
Một tiếng "Duy ơi" là đủ lấy mạng Đức Duy rồi. Lại còn thêm đôi mắt long lanh mong chờ, khuôn miệng khẽ mím như mèo con mắc lỗi đang chờ được tha thứ của đối phương...
Rõ ràng là Quang Anh đang muốn lấy mạng cậu nhóc đây mà.
Và vẫn giống như mọi lần thôi. Quang Anh muốn thì Đức Duy sẽ chiều. Dù là có muốn hái sao trên trời, Đức Duy vẫn sẽ cố đáp ứng.
Những ngày sau đó tiếp tục là chuỗi ngày bận tối mặt với mớ lịch trình từ trên trời rớt xuống.
Đức Duy quay cuồng giữa đống bài hát cần thu lại, vũ đạo cần nhớ,...
Thời gian tổng duyệt lại chỉ còn hai ngày. Càng đến gần ngày tổng duyệt, cậu nhóc lại càng sợ. Không phải sợ sai, mà là sợ phụ lòng tin của người kia, sợ bản thân không đủ tốt khiến anh ta phải thất vọng.
Hôm tổng duyệt đầu tiên, đa số đều là diễn các bài ở live stage 1, 2, lại thêm một số anh trai bận lịch trình nên không kịp ra Hà Nội. Thành ra hôm ấy mọi người chủ yếu vẫn chỉ kiểm tra lại thiết bị âm thanh. Tâm trạng của Đức Duy vẫn còn phấn khởi, chưa lo lắng gì mấy. Thậm chí nhóc con này còn có sức đi trêu ghẹo người nọ cơ mà.
"Rhyder."
"Dạ?"
Quang Anh đang đứng nhìn mọi người tấp nập chạy vào chạy ra thì bị Quang Hùng gọi lại. Anh ta quay lại nhìn ông anh trai ngang tầm mình. Chỉ thấy anh ấy đang đứng lên ngồi xuống rất nhiệt tình.
"Thể dục chút đi em trai." Quang Hùng nói rồi bày ra một nụ cười nham nhở vô cùng.
"Đùa..." Quang Anh bất lực ôm mặt cười.
"Ủa?" Ghẹo được thằng em xong, Quang Hùng lại ôm lấy người ta dỗ dành. "Chời ơi, Cap nó kêu anh gặp em thì làm vậy á. Cap này kì ghê..."
Rồi thì ngoài Quang Hùng ra, mấy anh em khác cũng cố tình chạy ngang ghẹo Quang Anh một phát mới thôi. Và thường đều bảo là do "ai đó" nói thế nên mới làm theo.
Mãi lâu sau, Đức Duy mới xong việc ngoài sân khấu và chạy vào trong được. Vừa thấy Quang Anh cậu nhóc đã muốn sấn lại ôm ấp, hít hà mùi nước hoa. Nhớ quá rồi mà, không nhịn nỗi nữa đâu.
Ai mà ngờ Quang Anh lại đẩy cậu nhóc ra, còn cố tình nhảy lại cái điệu mà anh ta bị mọi người ghẹo nãy giờ.
"Sao? Giờ anh nhảy được thì mày tính sao?" Quang Anh đánh vào ngực Đức Duy một cái, mím môi đẩy cậu nhóc ra.
"Trôn... trôn Việt Nam mà." Cậu nhóc bị đẩy ra nhưng vẫn nhiệt tình sáp lại.
Đức Duy càng sấn tới, Quang Anh lại càng nhiệt tình đẩy nhóc con láo toét này ra. Cậu nhóc biết ghẹo thì anh ta cũng thế. Quang Anh biết thừa cậu nhóc nhớ mình, muốn ôm ấp, muốn được anh ta dỗ dành. Nhưng láo thế thì phải cho một trận nhớ đời đã, phải chừa cái tật chứ ngộ nhỡ anh ta chiều quá lại sinh hư mất.
Mãi không ôm được Quang Anh, Đức Duy chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối. Cậu nhóc gỡ cặp mắt kính râm ra, nhìn anh ta với đôi mắt long lanh toàn nước.
"Xin nhỗi mò, Quang Anh..."
Một đứa nhóc khôn lỏi và một ông anh thiếu nghị lực. Tất nhiên là Quang Anh chịu thua rồi. Cuối cùng vẫn phải kiếm chỗ nào đó khuất cam để tỉ tê tâm sự với nhau.
Ngoài mặt Đức Duy chẳng lo lắng gì nhưng trong lòng luôn cồn cào. Những dòng suy nghĩ, nổi bất an luôn chực chờ lúc cậu nhóc không để ý mà bổ nhào ra, xâu xé tâm trí mong manh. Nhưng cậu nhóc không muốn Quang Anh cũng phải lo cho bản thân. Việc của anh ta bây giờ là phải lo điều dưỡng để nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe đã. Vậy nên cả hai chỉ kéo nhau ra chỗ khuất cam, nói một cài chuyện vặt vãnh, lại ôm ấp để giữ lại chút hơi ấm của đối phương.
Ngày tổng duyệt thứ hai, Đức Duy mới hoàn toàn lộ rõ vẻ lo lắng.
"Em nhảy thế đã được chưa anh?"
"Đẹp rồi. Đều rồi. Em đã hỏi lại đủ mười lần rồi á Cap." Hùng Huỳnh vừa thấm mồ hôi vừa vỗ vai đứa nhóc đang rất lo lắng trước mặt.
"Thật không ạ?"
"Thật mà. Trời ơi thằng nhóc này, em làm tốt lắm rồi." Cả Đức Phúc cũng phải đến bên cạnh dỗ dành.
"Chỉ cần ngày mai lên sân khấu cháy hết mình nữa là được." Bây giờ thì đến lượt Thượng Long dỗ dành.
"Vâng... nhưng mà em vẫn chưa nhớ vũ đạo lắm."
"Nguyên team ICON cũng có thuộc vũ đạo đâu. Lên sân khấu nhảy tào lao không mà." Đức Phúc phán mà mặt tỉnh bơ, như thể y chẳng thuộc team hát bài ICON vậy.
Anh em nghe vậy lại có dịp cười phá lên.
Vừa duyệt xong I'm Think about You, cậu út lại tụ lại với team Ngạo Nghễ. Duyệt xong, Đức Duy mới có chút thời gian rảnh mà chạy ra giao lưu với các chú Cừu có cánh đang tụ lại ngoài boot. Những tưởng thế là đã hết một ngày rồi, song Đức Duy vừa trở về sân vận động Mỹ Đình, đã vội vàng tập trống thay cho Quang Anh trong No Far No Star.
Mãi đến lúc bị trợ lý mắng, bắt vào trong nghỉ ngơi và ăn chút gì đó, cậu nhóc mới chịu thôi.
"Chị mua cơm rồi n-" Chị Hương vừa quay sang lấy hộp cơm, quay lại đã thấy ông giời con ban nãy còn đang ỉu xìu, bây giờ đã tỉnh như sáo, lon ton chạy lại chỗ Quang Anh đang ngồi.
Nếu Đức Duy mà là cún, thì Quang Anh chính là cục xương của nhóc ấy rồi.
Bởi vì...
Em nói anh chó quá à
Còn anh nói em xươngggg quá đê~
"Quang Anh ơi."
Quang Anh đang ngồi sải lai, chân gác lên ghế bấm điện thoại, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đã ném điện thoại sang một bên.
"Anh đang làm gì đấy?"
Đức Duy cúi người xuống, áp sát má vào khuôn mặt, thiếu tí nữa đã khiến làn môi của anh ta đáp thẳng lên đôi má mềm.
"Chán quá, ngồi lướt face tí ấy mà." Quang Anh có hơi giật mình, nhưng vẫn không né ra, như cũng thật sự muốn đặt lên đôi má ấy một cái hôn nhẹ... nếu không có bất kì ai ở quanh đây.
Hơi thở nhè nhẹ mang theo mùi rượu phà vào mặt Đức Duy, cảm thấy đối phương không bị giật mình, khoảng cách của cả hai lại quá gần, cậu nhóc tự cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng nép qua một bên. Cậu nhóc đưa tay lên vò đầu, xoa mặt, đảo mắt nhìn đi chỗ khác vài lần mới lại dám nhìn về phía Quang Anh.
Anh ta cảm thấy buồn cười không chịu được, chỉ chăm chú nhìn theo đứa nhóc đang xấu hổ mãi.
"Ăn cơm đi cậu chủ của tôi ơiiiii." Lúc này chị Hương lại đến giải vây, đưa cho Đức Duy hộp cơm, sẵn tiện đứng cạnh cầm quạt cho.
"Vâng. Em xin."
Đức Duy nhận lấy hộp cơm, ngồi xuống lại bên cạnh Quang Anh, vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng chẳng được bao lâu, Quang Anh cũng phải lên tổng duyệt.
Một chiếc piano màu trắng bạc được kê lên giữa sân khấu và có gắn thêm micro. Quang Anh ngồi xuống ghế, chỉnh lại micro cho vừa tầm. Ngón tay linh hoạt di chuyển trên từng phím đàn, kiểm tra lại âm thanh của cây đàn.
'Anh biết rồi' là một bài nhạc V-pop kết hợp với R&B Ballad. Ca từ mà anh ta sử dụng để viết bài hát mang đầy nuối tiếc về một tình yêu không trọn vẹn trên nền nhạc nghe vẫn có chút sôi động, lại kết hợp với một đoạn dance break và phân đoạn "chơi lớn" đập đàn ở cuối bài, càng khiến bài hát trở nên ấn tượng với khán giả.
Nhưng hiện tại chân bị thương như thế, Quang Anh không thể biểu diễn bài hát trọn vẹn được. Nên anh ta đã dành ra vài ngày viết lại hòa âm, phối khí cho bài hát trên nền piano. Sáng tác tiếp một phân đoạn mới cho bài hát. Biến nó thành bản tình ca càng buồn bã, da diết.
"Ừ thì sẽ thôi chẳng nhớ gì
Cái ôm giữa đô thị
Những cái hôn chẳng lo nghĩ giờ vô vị
Quẳng hết đi, vì giờ với anh khóc... cũng như cười
Anh đơn độc ngay giữa chốn đông người
Đông về cùng chới với
Anh đón những cơn gió đông ồ ạt kéo tới"
Đức Duy ở phía trong cánh gà vừa cầm chai nước, vừa dõi theo bóng lưng của người đang đánh đàn trên sân khấu. Ánh sáng từ phía trước rọi thẳng vào khiến tấm lưng của người kia trở nên to lớn biết bao.
Đức Duy vô cùng ngưỡng mộ Quang Anh. Từ lúc gặp anh ta ở The Voice Kid khi bé, cho đến lúc có duyên đập tay nhau trong King of Rap, và cuối cùng là cơ hội được đồng hành chung từ Rap Việt 3 đến tận hiện tại. Không một lúc nào cậu nhóc không ngưỡng mộ tài năng của anh ta, những cơ cực mà anh ta phải chịu đựng từ bé, cả những lúc anh ta lạc lối nhưng vẫn kiên trì tìm được đường trở về...
Rồi từ ngưỡng mộ, tôn trọng, quý mến theo năm tháng biến chuyển thành thứ cảm xúc lớn hơn trong trái tim.
Yêu.
Đức Duy đã yêu Quang Anh từ lúc nào chẳng rõ.
"Chưa về hả, tình yêu của anh?" Thành An thình lình xuất hiện bên cạnh Đức Duy, vỗ vai cậu nhóc một phát thật kêu.
Đức Duy giật thót, sặc luôn ngụm nước đang ngậm trong miệng. Cả chị Hương đứng cạnh cũng không thoát nạn.
"Sorry babe. Anh không cố ý."
Ho một lúc mới hết sặc, Đức Duy dụi mắt nhìn lên ông anh miệng mồm dẻo quẹo như mạch nha. Mà đúng là pheromone thể hiện tính cách của người sở hữu thật, bởi có cái miệng dẻo như thế kia nên Thành An mới có mùi mạch nha.
"Lát nữa em mới về."
"À~ chờ Rhyder chứ gì?" Thành An ẩn ý cười, khoác vai Đức Duy.
"Anh ơi. Anh Hiếu nhìn em..."
Đức Duy mới liếc mắt ngang qua đã thấy Minh Hiếu mặt mũi lạnh tanh nhìn cả hai. Đúng là ông kẹ có khác, nhìn một phát mà khiến bao nhiêu lông tóc trên người cậu nhóc dựng ngược hết cả lên.
Tuy hai người này chưa là gì của nhau (giống Đức Duy và Quang Anh) nhưng mỗi lần Omega Thành An chạy đi thả thính lung tung, kiểu gì cũng sẽ thấy một Alpha Minh Hiếu đang liếc ngang liếc dọc đứng đó không xa (cũng giống cách Đức Duy giữ Quang Anh nốt).
"Kệ nó đi. Nó không làm gì tình yêu của anh đâu." Thành An cười hòa, vẫn bá vai ôm cổ cậu nhóc. "Tình yêu của anh mới uống rượu hả? Sao mà mùi nồng quá vị?"
"Nồng lắm hả anh? Ban nãy em mượn nước hoa của Quang Anh á."
Đức Duy đưa tay lên ngửi thử nhưng chẳng ngửi thấy mùi rượu nào cả. Chắc là ở với Quang Anh lâu quá, mùi bị bám lên người đến mức quen rồi, chẳng nhận thấy sự khác biệt nữa. Nói chuyện với Thành An và anh em một lúc, cậu nhóc cũng tạm biệt mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước.
...
"Biến lớn" trước thềm concert D-6 Anh Trai Say Hi: 1 nam ca sĩ bị tấn công vì "cướp" tiết mục 23 triệu view của RHYDER? 😳
Điều khiến một bộ phận Flash không hài lòng là họ đã bỏ tiền bạc, sắp xếp thời gian để tới ủng hộ RHYDER. Dù có đang gặp khó khăn trong việc đi lại, họ vẫn mong muốn được thấy anh chàng say mê ca hát, kể cả phải ngồi trên ghế.
Ý là Vie ơi, ảnh bị đau chân không diễn được thì để ảnh ngồi hát trong cánh gà cũng được mà? Sao cứ nhất thiết là phải để bạn cừu ấy lên thay vậy?
Chúng tôi rất yêu cầu con Vie coi lại cách làm việc nhá. Chúng tôi muốn thấy ảnh chứ không cần thấy một người khác lên thay thế như vậy!
Má! Tự nhiên thấy phí tiền thế trời=)) Ai có nhu cầu đi không? T cho free luôn, không cần trả tiền
...
..
.
Vô tình cầm điện thoại lên rồi lướt phải bài đăng trên mạng xã hội. Cũng chỉ là vô tình đọc được những lời nói chẳng hay ho gì của kẻ chỉ đứng ngoài cuộc.
Nhưng vì sao chỉ là vô tình mà lại đau đớn đến thế?
Đức Duy bối rối tắt điện thoại đi, vứt nó qua một bên. Song những dòng bình luận không mong muốn vẫn hiện hữu. Từng câu, từng chữ như chạy trong não, ép cậu nhóc biết về sự tồn tại của chúng.
Thân thể mệt rã rời ngã phịch xuống ghế. Suốt mấy ngày liền miệt mài chạy không ngừng để không phụ lòng mong ngóng của khán giả, để có thể gánh vác một chút cho thế giới của bản thân, hóa ra cũng chỉ là thứ bỏ đi của nhiều người.
Hóa ra vẫn là chưa bao giờ xứng đáng...
Đôi mắt lấp lánh như sao trời chẳng còn giữ được chút ánh sáng nào, như thể mây đen và giông bão đã kịp kéo đến, xóa bỏ hết toàn bộ bức tranh đẹp đẽ mà Đức Duy muốn vẽ lên. Hai hàng nước mắt rơi xuống trong lặng lẽ, im lìm đến độ chính chủ nhân của chúng cũng chẳng nhận ra.
"Không được khóc! Không được! Mai là phải diễn rồi, sưng mặt lên mất!"
Đức Duy vừa thầm thì với bản thân, vừa đưa tay lên vỗ vào mặt. Mấy ngón tay gầy chà sát vào đôi mắt, tựa như một đứa nhóc bị lấy mất món đồ chơi yêu thích nhưng lại chẳng đủ can đảm đứng dậy giành lại, chỉ có thể chui rúc vào một góc, bất lực khóc lóc.
Càng tự cố dỗ dành chính mình, nước mắt càng rơi xuống dữ dội hơn. Đôi tay càng bất lực mà chà sát lên hai mắt yếu đuối.
Cứ vậy mà trôi qua một đêm dài.
...
"Em khóc hả nhóc?" Chị Hương đứng chờ trước cửa phòng khách sạn mãi, cậu chủ nhỏ mới chịu mở cửa cho vào.
Vừa nhìn thấy đôi mắt sưng vù của cậu nhóc, chị và đội ngũ makeup đã hoảng hốt nhào tới.
"Không... em... lỡ ăn phải cái gì cay quá..."
Đức Duy vội vàng ôm lấy mặt, cố gắng tìm một cái lý do nào đó nghe thật hợp lý.
"Thả tay ra nào. Chết rồi... sưng như này có che lại được không đây?"
"Sưng như này phải tới tối mới bớt được đấy. Mà sưng lên lại không makeup được cơ."
"Sao lại thế? Không make để che lại được hả?"
"Make lên là bị viêm đấy."
Ekip lo lắng vây quanh đứa nhóc đang ngồi yên trên giường, bắt đầu bàn bạc cách để giúp cho đôi mắt xinh đẹp này bớt sưng lại.
Mắt của Đức Duy vốn cũng đã cận nặng, bây giờ lại còn bị sưng lên do khóc suốt một đêm, khiến cho tầm nhìn càng trở nên mờ ảo hơn như được gắn thêm một lớp filler tự động làm mờ vậy.
Chật vật với đủ trò, đôi mắt của cậu nhóc mới chịu dịu xuống một chút. Nhìn thì có vẻ là tạm ổn, song Đức Duy vẫn chưa thấy rõ mọi thứ dù đã đeo len. Nhưng thời gian bây giờ cũng có hạn, chỉ còn vài tiếng nữa, buổi concert cuối cùng sẽ diễn ra.
Thời tiết hôm nay cũng không đẹp. Tuy trời không tối mịt đi nhưng những cụm mây dày xám xịt vẫn mãi dậm chân tại đấy.
Đôi mắt lấp lánh như sao trời chăm chú nhìn lên những vòm mây dày cộm, mịt mù.
"Sao đấy?" Quang Anh đi từng bước nhỏ, chậm rãi đến bên cạnh Đức Duy. "Sao mắt em sưng vậy? Sao vậy? Em khóc hả?"
Quang Anh giữ chặt lấy vai Đức Duy, chăm chú ngắm nhìn gương mặt thoáng chút buồn bã. Dù lớp makeup được xử lý rất khéo, nhưng anh ta vẫn dễ dàng nhận ra đôi mắt kia có phần sưng lên so với ngày thường.
"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi Cap." Anh ta lo lắng đưa tay lên xoa cổ Đức Duy.
Quan tâm, lo lắng của Quang Anh là thứ mà Đức Duy vẫn chưa bao giờ có thể tránh né được. Cậu nhóc muốn nói chứ. Rất muốn nói hết tất cả những gì bản thân đang trải qua, về những cảm xúc tồi tệ chồng chất bên trong. Nhưng làm sao cậu nhóc có thể nói với Quang Anh được?
Cậu nhóc xứng đáng sao?
Đến cuối cùng cậu nhóc lắc đầu, miễn cưỡng bịa đại một lý do nào đó rồi lại cười trừ.
Pheromone bạc hà hôm nay có chút vị đắng. Giống như tâm trạng phức tạp của người đang sở hữu nó.
Quang Anh thấy đứa nhóc này cứng đầu không chịu nói, cũng không thể ép nói được. Anh ta chỉ đành ôm lấy cậu nhóc, nhẹ nhàng vỗ về.
Anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng đó ôm lấy cậu nhóc. Khiến cho tâm trạng rối bời của Đức Duy chịu dịu xuống đôi chút. Cậu nhóc vòng tay ôm lấy Quang Anh, nhịp nhàng đệm lên lưng vài cái.
"Hôm nay anh không xịt nước hoa hả?"
"..."
"Lát nữa anh mới dùng. Sợ bị bay mùi đi hết."
Thời gian đã điểm. Buổi concert cuối cùng chính thức bắt đầu. Âm nhạc sôi động vang lên, khuấy động bầu không khí, hòa cùng tiếng reo hò của khán giả ở phía dưới khán đài.
Mở đầu concert là bài hát Khát Vọng Là Người Việt. Tiếp theo là hai bài Liên Quân - ICON và Bảnh. Lần nào diễn Bảnh, Đức Duy cũng đã quen việc có Quang Anh bên cạnh, cùng nhau thực hiện một cú đập tay. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Chỉ là cái đập tay này lại bị hụt mất... Cậu nhóc khựng lại, khuôn mặt có phần hoang mang, bàn tay bơ vơ trong không trung vội nắm lại. Nhưng cậu nhóc nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đức Duy đã hứa với Quang Anh là phải diễn thật tốt rồi, không thể vì chút chuyện mà xuống tinh thần được.
Thời tiết xấu càng trở nên xấu hơn khi trời bắt đầu mưa. Một cơn mưa nặng hạt cùng với từng đợt gió thổi khiến tất cả mọi người, từ nghệ sĩ đến khán giả đều lạnh thấu xương. Nước lớn dâng cao khiến cho khu vực hậu trường cũng không kịp thoát nước mà ngập lên đến mắt cá chân. Những tấm bạt đen được căng tạm nhằm che nắng ở hậu trường giờ trũng xuống vì sức nặng của khối nước mưa bên trên. Nước mưa dồn lại tạo thành những chiếc bóng nước lớn, chực chờ để vỡ tung bất cứ lúc nào.
Mưa giận dữ trút xuống từng đợt. Gió lạnh buốt vồ lấy người nghệ sĩ trên sân khấu. Sàn nhà lênh láng ngập nước. Áo ướt dính bết vào da. Nhưng 30 anh trai vẫn đứng đó. Vẫn hát, vẫn nhảy, vẫn sống hết mình cho một khoảnh khắc không lặp lại.
Đức Duy đứng trước dàn trống vừa được nâng lên từ dưới sân khấu, hai tay cậu nhóc ôm lấy ngực, khẽ thở ra một cái để lấy bình tĩnh.
Mưa vẫn đổ. Gió vẫn quất vào mặt. Dưới khán đài, hàng ngàn tiếng reo hò hoà cùng tiếng mưa.
Đức Duy cầm lấy đôi dùi trống.
Từng nhịp trống vang lên. Đủ. Đều. Trọn vẹn.
Mỗi lần gõ xuống là một lần dồn hết nỗi lòng. Là thay Quang Anh gửi đến khán giả tiếng nói của hai người.
Nhưng cậu nhóc ngồi đấy không đánh thay Quang Anh.
Cậu nhóc đánh cùng anh ta.
Một người đứng dưới ánh đèn sân khấu. Một người ở lại phía sau hậu trường. Tâm hồn hai người họ hòa làm một, để viết tiếp câu chuyện của tương lai bằng âm thanh, bằng nhịp tim, bằng tất cả những gì còn giữ được.
"Lại là DG house~"
"RHYDER!!!"
"Mọi người shout out cho RHYDER được không ạ?"
Sau câu hỏi đó của Đức Duy là tiếng hô hào tứ phía bên dưới khán đài. Cậu nhóc mỉm cười hài lòng khi nghe mọi người liên tục hô tên Quang Anh.
Mà người đứng phía trong hậu trường cũng đang cầm ô hướng mắt nhìn lên màn hình led. Những ánh đèn lập lòe bên ngoài khán đài rọi lên khuôn mặt, ánh mắt dịu dàng của người nọ nhìn đứa nhóc đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Một cái mỉm cười nhẹ trên khuôn mặt dịu dàng ấy, như mọi lo lắng, mọi hoài nghi đều bị xóa tan đi. Chỉ còn lại niềm tự hào không dứt.
Buổi concert vẫn tiếp diễn dù mưa lớn vẫn không ngừng rơi xuống. Các anh trai liên tục lên rồi xuống sân khấu, cả người ướt nhẹp toàn nước cũng chẳng có thời gian lau đi. 30 anh trai, anh nào cũng dính mưa lạnh đến run lẩy bẩy, họ tụ lại, vòng tay ôm lấy nhau. Dù da thịt lạnh nhưng trái tim nóng, họ dùng những cảm xúc chân thành nhất để sưởi ấm cho nhau.
Màn trình diễn hiếm hoi mà Quang Anh có thể tham gia trong đêm concert này lại chính là đứa con tinh thần của anh ta và Đức Duy.
Chân Thành.
Sân khấu của Chân Thành đã được dàn dựng lại cho phù hợp với điều kiện sức khỏe của Quang Anh. Những chiếc hộp kính ban đầu được thay bằng những tảng đá lớn bằng giấy màu xám xịt, tô điểm thêm chút màu xanh, trắng của cỏ cây, hoa lá. Tuy không còn quá cầu kỳ như ban đầu, nhưng cũng nhờ chính những thay đổi này mà bài hát nên thơ hơn bao giờ hết.
Năm người nghệ sĩ biểu diễn bài hát, xuất hiện dưới ánh đèn, dưới chiếc ô màu đen sậm, hát lên những giai điệu du dương, buồn da diết.
Một bài hát buồn. Dưới nền mưa nặng hạt. Cùng với những con người mang nặng những cảm xúc, những nỗi đau,...
Có lẽ ông trời cũng ưu ái cho Chân Thành. Khi ban cho bài hát này một khung cảnh đẹp như vậy. Cảnh tượng ấy, dù có dựng lại trăm lần, cũng không thể hoàn hảo như hiện tại. Vì nó là độc nhất, là một phép màu dưới cơn mưa lạnh buốt này.
"Chân thành đổi lại gì đâu
Toàn phải chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau, xa nhau
Mất nhau~"
Âm nhạc ngưng lại một lúc, tạo thành một quãng nghỉ ngắn sau cao trào. Quang Anh và Đức Duy đứng đó, dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt họ hướng về nhau. Trong ánh mắt là đau khổ, là tiếc nuối, là ân hận,... tựa như của hai người đã từng là tất cả của nhau nhưng hiện tại lại chẳng là gì cả.
"Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng~"
Giọng hát xuyên qua cơn mưa nặng hạt. Qua tiếng hô vang dưới khán đài. Xuyên thẳng vào lồng ngực Đức Duy.
Như một lời trách móc nhẹ nhàng, lại như một lời cầu xin da diết...
Dù chỉ là lời bài hát, nhưng ánh mắt của Quang Anh trao cho Đức Duy dường như chẳng phải diễn, như thể anh ta thật sự đã mất đi người bản thân yêu quý nhất. Để rồi khi có cơ hội lại đứng trước đối phương, người ấy chẳng ngần ngại bày tỏ cảm xúc trong lòng.
Từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực làm Đức Duy thổn thức.
Dưới làn mưa trắng xóa này, trước mặt Quang Anh yêu quý, Đức Duy lại thêm một lần...
Rung động
...
"Ấy, ấy, cẩn thận té!" Tuấn Tài vội vàng vòng tay ôm lấy Đức Duy, đỡ cho đứa nhóc này khỏi ngã xuống sàn nhà.
Đức Duy choáng váng hết cả đầu, cả người mềm oặt dụi vào lòng anh. Cơ thể ngấm nước mưa lạnh ngắt đang dần phát sốt, khiến cậu nhóc rên hừ hừ đầy khó chịu.
"Em sốt rồi. Có ai không? Đỡ Captain vào trong đi. Thằng bé sốt rồi!" Tuấn Tài chạm tay lên chiếc trán nóng hổi của cậu nhóc, vội vàng lớn tiếng hô hào. Song tiếng mưa lớn, tiếng nhạc cùng tiếng hò hét quyện lại khiến cho âm thanh của anh nghe thật bé nhỏ.
Đức Duy đưa tay lên dụi mắt một cái, níu lấy vạt áo của anh.
"Chị Hương... Chị Bòa..."
Tuấn Tài hiểu ý, nhanh chóng gọi với lấy hai chị trợ lý của cậu nhóc, lại dìu đứa nhóc này vào một góc bớt mưa và ấm hơn.
"Thuốc. Chị có thuốc hạ sốt không?" Đức Duy nhăn mặt níu lấy tay chị Hương, dù mệt nhưng vẫn cố nói thật lớn.
"Thuốc cái gì? Giờ em ngồi đây nghỉ ngơi đi chứ. Em tính lại chạy ra ngoài đó nữa à?" Khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Tài nhăn hết cả lại, dùng khí thế của một người anh lớn giáo huấn đứa nhóc trước mặt.
"Mặc đồ khô vào đi. Để anh đi tìm các anh chị chuyển bài còn lại của em xuống." Nói rồi anh dúi cái ô cuối cùng trên tay cho Đức Duy, xoay lưng chạy đi tìm ban tổ chức. "Ngồi đó nghỉ đi. Đừng có đi lung tung, nghe chưa?"
Chị Hương vội vàng lấy khăn khô lau người cho Đức Duy.
"Chị có thuốc không? Em đau đầu quá."
"Chị có đây." Chị Hương vội lôi từ trong túi ra một vài viên thuốc, lại cầm chai nước đưa cho Đức Duy. "Uống xong thì ngồi nghỉ một xíu đi."
Hai viên thuốc trôi tuột xuống cái dạ dày rỗng từ chiều đến tận giờ. Đức Duy dùng hai lòng bàn tay chà sát lên người. Rõ ràng là đang phát sốt nhưng cơ thể lại không ngừng run lên.
"Em ổn không? Hay để chị đi nói với anh chị hủy luôn bài I'm Think about You cho em?"
Đức Duy đang gục đầu nghe đến đó vội vàng bật dậy, mạnh mẽ phản đối.
"Em ổn! Em vẫn còn diễn được!"
Quang Anh đã tin tưởng giao hết mọi thứ cho Đức Duy rồi. Nếu không thể hoàn thành mọi thứ thật tốt, làm sao cậu nhóc có thể đối diện anh ta được chứ?
Đối diện với đôi mắt kiên định pha chút giận dữ của đứa nhóc cứng đầu trước mặt, chị Hương chỉ đành nghe theo.
Dù lúc này cậu nhóc đã mệt đến muốn ngất luôn tại chỗ nhưng khi lên sân khấu, khuôn mặt vẫn tươi rói, vẫn rạng rỡ mỉm cười, vẫn tỏa sáng dưới ánh đèn chói lọi.
Đêm nay có nhiều cảm xúc lạ trong lồng ngực này quá.
Dù đã đến gần cuối buổi concert rồi vậy mà mưa nặng hạt vẫn mãi rơi xuống. Ở phía dưới khán đài, nơi người hâm mộ vẫn đang mặc áo mưa đứng đó, có rất nhiều người đã đỏ hoe hai mắt. Không vì bài hát, không vì sân khấu rực rỡ. Mà vì xót xa cho những con người vẫn đứng trên sân khấu, dưới cơn mưa tầm tã, lạnh buốt. Họ ướt sũng, run lẩy bẩy nhưng không một ai bỏ cuộc.
Khoảnh khắc này sao mà kì diệu quá. Khoảnh khắc tất cả mọi người đứng hát dưới mưa, trái tim hòa chung làm một, người ngoài nhìn vào có thể cảm thấy vô nghĩa, dở hơi. Nhưng với những người đứng đó ngày hôm ấy lại là mảnh ký ức mãnh liệt nhất, đẹp đẽ nhất của thời tuổi trẻ.
Say Hi never say goodbye.
Mọi người chỉ muốn say hi, chỉ muốn thời điểm này ngừng lại đây mãi mãi, để ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của đêm ấy.
Cả Đức Duy cũng vậy.
Cậu nhóc nhìn xuống khán đài, nhìn từng fan áo mưa trùm kín nhưng vẫn cố góp giọng. Trong lồng ngực cậu nhóc trào lên một nỗi niềm xao xuyến biết bao. Cậu nhóc sẽ trân trọng khoảng khắc này, dù thời gian có cướp đi trí nhớ cũng không muốn quên đi.
Quang Anh đưa tay ra trước mặt Đức Duy.
Một cái đập tay bù đắp cho cái mà đứa nhóc này đã hụt ban nãy. Cũng là bù đắp cho chính anh ta.
"Vậy là đêm concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi cũng đã khép lại. Chúc mọi người mọi sự đều tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại!"
12 giờ đêm đã điểm. Ngày mới đã qua. Buổi concert cuối cùng cũng vừa kết thúc không lâu.
Đức Duy gục ngã trên chiếc giường êm ấm của khách sạn. Đầu óc nặng trĩu, da thịt lạnh ngắt, cơ thể rã rời, tóc vẫn còn ướt nước mưa nhưng hai mắt đã nhíu lại. Hai viên thuốc hạ sốt lúc tối góp một phần nhỏ vào việc giúp cậu nhóc dễ chìm vào giấc ngủ hơn.
Dù đã cố gắng gượng, gồng mình dậy nhưng cậu nhóc vẫn không tài nào ngồi dậy để sấy cho khô tóc được. Hai mắt dính chặt vào nhau, đưa Đức Duy vào cơn say.
Thế nhưng Đức Duy lại chẳng ngủ sâu giấc được. Cậu nhóc tỉnh giấc vào khoảng 2 giờ sáng. Cơ thể mệt rã rời nhưng chẳng tài nào trở lại giấc ngủ. Rồi chẳng biết bản thân bị cái gì thôi thúc, cậu nhóc vội vã rời khỏi phòng, chạy thẳng xuống phòng Quang Anh.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Đức Duy gõ đến độ suýt thì mất bình tĩnh mà phá cửa xông vào trong luôn rồi.
Quang Anh mắt nhắm mắt mở muốn cầm gậy ra mà khỏ chớt đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của bản thân lắm. Nhưng khi nhận ra người làm phiền lại là ngôi sao bé nhỏ mặt mày hoảng loạn của anh ta thì lửa giận trong lòng lại nguội lạnh.
"Sao đấy?" Quang Anh chập chững từng bước đến trước mặt Đức Duy, hai tay ôm lấy mặt cậu nhóc. "Làm sao? Có chuyện gì?"
Hai mắt Đức Duy nhòe đi, trước mắt chỉ còn mỗi Quang Anh. Cậu nhóc vội vàng ôm lấy anh ta, rúc đầu vào hõm cổ.
"Cho em... ôm anh một lúc đi..."
Mùi rượu vang quen thuộc lập tức quấn lấy Đức Duy, hơi ấm nhè nhẹ trên người đối phương khiến cơ thể cậu nhóc thoải mái hơn bao giờ hết. Cái đầu đau như búa bổ cũng phần nào được xoa dịu nhờ vào tiếng thở của người nọ.
Đức Duy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì sau một thời gian dài, cậu nhóc cũng có thể ôm lấy Quang Anh mà chẳng sợ bị ai nhòm ngó.
"Không ngủ được hử? Muốn ngủ chung với anh không?" Quang Anh luồn tay vào trong mái tóc vẫn còn ẩm nước, ngón tay nhẹ nhàng mát xa cái gáy cứng đờ.
Phải rồi. Đã bao lâu rồi Đức Duy không được ngủ chung với Quang Anh nhỉ? Thậm chí cậu nhóc còn chẳng rõ đã bao lâu rồi không được vòng tay ấm áp này ôm lấy.
Cậu nhóc cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tủi thân vì bản thân không còn chút thời gian để thở, để sống chậm lại.
Tủi thân vì đã cố gắng điên cuồng mà chẳng được công nhận.
Tủi thân vì vô cớ nhận những lời công kích không đáng.
Cuối cùng là tủi vì không có thời gian ở cạnh Quang Anh, để anh ta ôm lấy và vỗ về.
Pheromone bạc hà nồng dần lên trong không khí, như đang bất bình cho chính bản thân cậu nhóc. Nhưng lại giống như cậu nhóc đang mất kiểm soát trong hành động của bản thân.
Đức Duy siết lấy eo Quang Anh, chẳng biết lấy sức lực ở đâu ra mà bế bổng anh ta lên, đi một mạch vào trong giường ngủ.
Quang Anh bị nhấc bổng lên thì giật mình, nhìn xuống mới thấy mặt mũi đứa nhóc này đang đỏ lự lên, biểu cảm lại như đang hờn dỗi. Thế nhưng khi được cậu nhóc đặt xuống giường, trên khuôn mặt kia lại đầy vẻ tủi hờn, tựa một đứa trẻ bị mẹ mắng oan nhưng lại chọn cách im lặng, không biện minh một lời.
Đức Duy ngồi xuống sàn nhà, ngay trước chân Quang Anh, đôi mắt ầng ậng nước nhìn lên.
Anh ta duỗi tay ra chạm vào khuôn mặt đầy tủi hờn, ngón tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bé không vui sao? Bé nói anh nghe thử xem nào?"
Đức Duy bắt lấy bàn tay đang mân mê mặt mình, khuôn miệng mếu máo bắt đầu nói.
"Em chỉ muốn làm siêu anh hùng thôi mà? Em không phải trẻ con..."
Ối chà? Có người bị sốt đến mức nói năng linh tinh mất rồi.
Quang Anh đứng hình mất một lúc, khuôn miệng cứng đờ chẳng biết nên cười hay nên mếu chung với đứa nhóc trước mặt.
"Em không cướp cái gì hết... Không có cướp của ai hết... Em không phải kẻ xấu..."
Có thể là vì sốt, cũng có thể là vì dồn nén cảm xúc quá lâu nên Đức Duy chẳng còn đủ tỉnh táo để nói gì cả. Cậu nhóc bộc bạch mọi thứ như một đứa trẻ con, nói ra mấy lời nghe khó hiểu vô cùng.
Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt dâng trào, chạy xuống hai gò má ửng hồng, trôi thẳng vào trái tim Quang Anh, khiến anh ta đau đớn không thôi. Mấy ngón tay luống cuống lấy đi những giọt nước tinh khiết trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Cướp cái gì chứ? Ai bảo bé cướp?" Quang Anh nhăn mặt, ngón tay miết nhẹ lên đuôi mắt cậu nhóc, nhỏ giọng dỗ dành. "Bé là siêu anh hùng ban tặng tình yêu đến cho mọi người mà."
"Mọi người chê em... mọi người không thích em... mọi người bảo..." Cậu nhóc mất bình tĩnh mà nấc lên.
"Bảo em cướp của Quang Anh... em không cướp mà? Em chỉ... em chỉ... muốn Quang Anh vui thôi mà?"
Nghe cậu nhóc nói đến đây, Quang Anh mới hiểu ra mọi thứ.
Quang Anh sống chậm rãi lắm, như một chú mèo lười biếng lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào đam mê âm nhạc. Vậy nên cái gì anh ta cũng biết chậm hơn người khác. Đôi lúc anh ta cảm thấy may mắn vì bản thân không biết hoặc biết những thứ tiêu cực đấy trễ hơn mọi người.
Chỉ riêng lần này, anh ta lại hận tại sao bản thân không phải là người biết đầu tiên. Tại sao phải đến lúc dấu yêu tủi thân đến mức không tỉnh táo như hiện tại anh ta mới hiểu ra.
Bàn tay anh ta siết chặt lại như muốn bẻ gãy từng khớp xương của bản thân. Quang Anh nhìn đứa nhóc nức nở trước mặt, như nhìn thấy chính mình của 10 năm về trước. Khung cảnh này gợi anh ta nhớ về những tháng ngày cố gắng miệt mài chạy trên con đường không một bóng người. Nhớ về đứa trẻ chẳng biết bản thân làm gì sai mà phải hứng chịu những lời nói ác ý. Nhớ những lần lạc lối, rơi vào vũng bùn tuyệt vọng, những lần chật vật chìa tay ra trong bóng tối thăm thẳm nhưng chẳng một ai muốn nắm lấy.
10 năm trước, Quang Anh đã phải chịu đựng khổ sở như thế, anh ta hiểu rõ mọi cảm xúc đang bùng lên trong lòng Đức Duy. Quang Anh thương xót cho chính mình. Càng đau đớn vì đứa nhóc trước mặt, đã cố gắng gồng gượng, kìm nén mọi thứ, chịu thêm tổn thương chỉ vì không muốn làm anh ta thất vọng.
Quang Anh vội vàng kéo đứa nhóc này ngồi vào lòng mình. Bàn tay đặt ở lưng chậm rãi vỗ từng nhịp nhẹ nhàng, đều đặn.
Đức Duy cuộn người lại như một chú cún con, cơ thể run lên sau mỗi lần nấc, hai tay ôm lấy đôi mắt nhòe đi vì nước, cố gắng kìm nén.
"Không cần phải kìm lại. Em cứ khóc đi, Duy."
Tiếng thút thít nhỏ dần lại có dịp vang lên. Cún con vùi mặt vào hõm cổ chú mèo, nức nở không ngừng.
"Có anh đây rồi... Anh đây..."
Hương bạc hà tươi mát không những không dịu đi mà cứ liên tục nồng lên trong căn phòng nhỏ. Cả cơ thể chú cún con nằm trong lòng cũng phát nhiệt mạnh mẽ.
Đức Duy thôi khóc nhưng trong lòng vẫn khó chịu, ngứa ngáy không chịu được. Cậu nhóc dụi mặt vào cổ Quang Anh, cố gắng giữ lấy mùi rượu vang lúc có lúc không của anh ta. Khuôn mặt nóng bừng cứ cọ lên cổ anh ta mãi, khiến Quang Anh vừa nhột vừa khó chịu mà chẳng làm gì được.
"Nhóc con. Người em nóng quá..." Anh ta hít vào một hơi, pheromone bạc hà tràn vào phổi. Bàn tay đang nhịp nhàng vỗ về lần vào trong áo kiểm tra thử.
Nhiệt độ của làn da rõ ràng là chẳng nóng nhưng hơi thở của cún con lại khiến cái cổ trắng muốt của anh ta nóng ran hết lên.
Mùi rượu vang càng lúc càng tan dần trong không khí, để chỗ cho mùi bạc hà hoành hành. Không tìm được mùi hương cho bản thân cảm giác dễ chịu, Đức Duy càng điên cuồng dụi vào người Quang Anh hơn. Khoang miệng ấm nóng trở nên khô khốc nhưng không một giọt nước nào có thể dập được cơn khát này. Đầu lưỡi đỏ hỏn vươn ra, chạm vào làn da mát lạnh của người nọ.
Quang Anh giật mình khi đầu lưỡi ẩm ướt nóng hổi kia chạm vào làn da. Đôi lúc lại thấy đau nhói vì hình như đứa nhóc này đang dùng răng nanh nhọn hoắc cắn. Anh ta đặt tay lên vai Đức Duy, kéo cậu nhóc ra khỏi hõm cổ.
Đứa nhóc bị lôi ra khỏi chỗ yêu thích, mặt mày bất mãn không chịu được. Đức Duy khẽ hừ hừ vài tiếng, bắt lấy tay Quang Anh, áp lòng bàn tay âm ấm lên môi mình, lại dùng lưỡi liếm ướt nó.
"Chết mẹ. Đừng nói là tới kỳ nha."
Quang Anh hốt hoảng bóp lấy hai má Đức Duy, ngón tay nhào nặn đôi má mềm mại.
"Em là chó à? Sao lại liếm anh?"
"Ưm!" Đức Duy rên lên một tiếng bất mãn, đôi mắt ươn ướt nước tội nghiệp nhìn anh ta. "Quang Anh"
Song trong đôi mắt lấp lánh đó còn đang chứa cả dục vọng mất kiểm soát.
Quang Anh thấy trời đất đảo lộn chỉ sau một lần cún con vồ lên. Trong lòng anh ta hiện lên hàng vạn câu hỏi, nỗi bất an lớn dần hiện rõ trên khuôn mặt.
"Từ từ! Em tới kỳ rồi, để... để anh đi tìm thuốc cho em." Anh ta cố đẩy chú cún lớn hơn đang vồ vập lấy bản thân ra.
"Không muốn... em yêu Quang Anh..."
Não bộ Quang Anh đơ ra một lúc, như thật sự bị lời nói lúc nhóc con này mất tỉnh táo mê hoặc. Cho đến lúc lại bị cún con cạp thêm một cái lên vai, anh ta mới tỉnh lại. Quang Anh vội vàng nắm lấy cổ tay Đức Duy, ép cậu nhóc ngồi thẳng dậy.
Tuy là nhìn Quang Anh có vẻ yếu hơn nhưng lực tay của anh ta luôn mạnh hơn so với đứa nhóc này.
Đức Duy không giãy ra được, cơ thể càng lúc càng khó chịu, mặt mày mếu máo.
"Quang Anh..." Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói như kẹo ngọt cứ nài nỉ người trước mặt.
"Em sẽ hối hận đấy."
Quang Anh nhăn mặt, hai hàm răng nghiến lại. Trên mặt anh ta lấm tấm mồ hôi vừa do phải vật lộn với đứa nhóc này, vừa do lượng lớn pheromone đang vây lấy tấn công anh ta.
"Quang Anh... em yêu Quang Anh mà... Muốn..." Cậu nhóc nức nở nói.
"Muốn có con với Quang Anh mà..."
Bức tường lý trí trong Quang Anh bị lời nói này đạp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Anh ta nuốt nước bọt, cả cơ thể cũng dần nóng lên. Đôi mắt cũng mất đi vài phần dịu dàng, thay vào đó là dục vọng sâu thẳm.
Đâu phải chỉ mình Đức Duy muốn có con chứ?
Quang Anh mới là người mong chờ điều đó hơn. Nhưng làm sao anh ta nỡ để bé con có sĩ diện cao hơn trời chịu thiệt mang thai được.
Trong lúc Quang Anh còn bận thất thần, cún con lại vồ lên, đè anh ta xuống. Đức Duy mất bình tĩnh hôn xuống môi anh ta.
Nói là hôn nhưng thật ra là cắn. Đứa nhóc này chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, cứ mạnh bạo cạp lên môi Quang Anh, khiến làn môi đỏ hồng kia sưng tấy và rướm chút máu tươi.
Dù bị đau nhưng Quang Anh vẫn chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng cún con to xác. Anh ta khẽ hé miệng, đầu lưỡi ướt át vươn ra chạm vào làn môi của người bên trên.
Đức Duy vội vàng ngậm lấy cái lưỡi nóng hổi, nhưng cũng nhanh chóng bối rối vì không biết phải làm gì tiếp theo. Mà Quang Anh lúc này chỉ chậm rãi giữ chặt lấy gáy cậu nhóc, tìm đến đầu lưỡi cứng đờ và có phần run rẩy của người kia mà dẫn dắt.
Hương rượu vang đỏ tràn vào trong khoang miệng, chảy thẳng vào trong phổi, ngấm vào từng tế bào máu trong cơ thể. Bằng cách thần kì nào đó mà Đức Duy cũng có thể lấy lại chút tỉnh táo, sau khi thưởng thức ly rượu vang đang thở hổn hển bên dưới.
"Ưm... Quang Anh... Người em lạ quá..."
Cậu nhóc rơm rớm nước mắt nhìn xuống người bên dưới, cơ thể mềm mại sà vào cổ anh ta, tham lam mùi hương rượu vang như đang bọc lấy cả hai.
"Hôn... hôn em..."
Quang Anh luồn tay vào trong tóc Đức Duy, lại kéo cậu nhóc xuống. Một cái hôn sâu giữa hai kẻ vụng về nhưng tràn đầy tình cảm và thật lòng.
"Tỉnh hơn chút nào chưa? Chó con?"
"Khó chịu..."
Quang Anh ôm lấy mặt Đức Duy nâng lên, hai bàn tay nhẹ nhàng nắn bóp đôi má phúng phính mềm mại.
"Nghe anh nói này." Anh ta liếm sạch chỗ máu tươi vẫn đang ứa ra trên môi. "Em đang tới kỳ động dục đấy. Em có biết không?"
"Ưm... Em biết..." Đức Duy chẳng hiểu sao cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể để mặc cho Quang Anh thích làm gì thì làm.
"Ok. Vậy tốt. Giờ em có hai lựa chọn."
"Một, là anh sẽ giúp em qua kỳ động dục lần này."
"Hai... Ah!! từ từ... anh..." Quang Anh còn đang nói, Đức Duy đã vội liếm vào lòng bàn tay anh ta, bốn chiếc nanh nhọn để lại trên làn da vài vết cắn. Hai tay bắt đầu táy máy mò xuống phía dưới.
"Anh... còn chưa nói xong mà..."
"Muốn Quang Anh... Muốn có con với Quang Anh."
Bàn tay gầy gò mát rượi như một con rắn chui vào trong áo, mân mê làn da mềm mịn của đối phương. Cơ thể của người nọ không quá săn chắc, nhiều thịt và rất mềm mại. Đức Duy cũng không nhịn được mà nắn bóp liên tục, thành công đổi lại tiếng rên rỉ ngọt ngào trong cổ họng.
Thích thú với phản ứng của người nằm bên dưới, cậu nhóc càng cao hứng. Đức Duy rất tò mò, về cái dáng vẻ hứng tình của Quang Anh. Tò mò đến mức trong mơ cũng đã thấy vài lần. Nhưng mấy lần đó chỉ là mơ, có thấy, có thèm thuồng cũng chẳng thể chạm vào được.
Song lần này lại khác. Có thể đầu óc cậu nhóc đang không được tỉnh táo, nhưng Đức Duy có thể khẳng định chắc nịch.
Đây là thật.
Dục vọng đen tối chiếm trọn lấy lý trí, Đức Duy vội vàng lột đồ người ta ra, đôi môi không ngừng hôn xuống từng tấc thịt thấm đẫm mùi rượu vang, để lại trên làn da trắng mịn là những dấu răng nham nhở.
Khuôn mặt xinh đẹp của mèo con bắt đầu mếu máo, đôi mắt đã ươn ướt nước, hai má đỏ hây hây như vừa bị ai bắt nạt.
Không nỡ thấy người đẹp khóc, mấy ngón tay gầy lướt nhẹ lên khóe mắt, lấy đi vài giọt nước lấp lánh. Cậu nhóc đưa ngón tay lên miệng, vị mặn chạm vào đầu lưỡi hòa lẫn với mùi rượu.
"Em sẽ nhẹ nhàng mà... Đừng khóc." Đức Duy cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi đỏ au.
"Nhẹ gì chứ? Em là chó thật à? Cắn đau vl..." Quang Anh tức giận bóp má cậu nhóc, uất ức mắng.
Người nhỏ bắt lấy tay anh ta, đầu lưỡi lại vươn ra chạm vào lòng bàn tay. Từng cái liếm mút nhẹ nhàng của đối phương đều khiến cơ thể Quang Anh run lên vì nhột. Anh ta vội rút tay lại, bất mãn nhìn lên. Không muốn yếu thế trước đứa nhóc này, bàn tay ướt sũng nước bọt kia mò xuống, lần vào trong hang rắn, bắt lấy con rắn đang giương nanh trong đó.
Đức Duy giật thót, cả người đổ gục xuống vai Quang Anh. Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng phả lên vai, cổ họng vang lên những thanh âm ngọt ngào khiến người khác muốn phát điên.
Quang Anh chống tay ngồi lên, để cún con mềm như cọng bún vô lực nằm dựa vào người mình. Con rắn trong hang bị anh ta tóm lấy, vuốt ve từ đầu đến tận đuôi. Cái quần của đối phương cũng bị anh ta lột, bàn tay còn lại chạm nhẹ vào quả đào mềm mại.
Da thịt đầy đặn, đàn hồi vô cùng tốt, vô cùng nịnh tay, như thể chính quả đào này đang gào thét hãy mạnh tay nắn bóp nó đi vậy. Anh ta hít vào một hơi, lại như mất kiểm soát mà véo vào cánh mông mềm mại trong tay.
Cún con trong lòng anh ta khẽ nảy lên một cái, đầu ngón tay không có móng bấm vào lưng anh ta, để lại vài vết đỏ.
Quang Anh lại thích thú véo thêm vài cái nữa.
Đức Duy run rẩy bắt lấy tay người đang càn quấy thân dưới. Cơ thể cậu nhóc phản ứng khá lạ. Dù là đang được Quang Anh an ủi thằng em cho nhưng khi anh ta ngắt nhéo hai cánh mông đầy thịt mới thật sự khiến cậu nhóc sướng rơn.
Quang Anh hôn lên vành tai đứa nhỏ trước mặt, hàm răng trắng đều thẳng tắp cắn nhẹ lên nó. Hai chiếc nanh nhọn di chuyển từ tai xuống cổ, cuối cùng là vai. Anh ta ngắm nghía cái vai dài, rộng của cậu nhóc, sau khi đã tìm được chỗ ưng ý mới chậm rãi ngoạm lên làn da một cái.
Cái cắn đấy không đau, nhưng nó khiến cơ thể vốn đã phản ứng rất lạ rồi, bây giờ còn lạ hơn. Con rắn bên dưới đã không còn quá khó chịu nữa, thay vào đó là quả đào. Cậu nhóc cọ cọ hai cánh mông vào đùi Quang Anh.
Đầu lưỡi thuôn dài vươn ra, liếm đi những vệt máu đang rịn ra trên vai Đức Duy. Quang Anh ngắm nghía vết cắn trên vai người nọ, hài lòng nhìn đứa nhóc đã chịu ngoan ngoãn hơn trong lòng. Anh ta vỗ vài cái vào cái mông hư hỏng.
"Làm sao? Muốn gì thì nói, để anh giúp bé."
"Em không biết... ngứa quá... Quang Anh, ngứa..." Đức Duy đặt hai tay Quang Anh lên cánh mông.
Hai bàn tay được đà nắn bóp phần thịt mềm. Càng nắn lại càng hăng, càng mạnh bạo, anh ta không nhịn được, mạnh tay vỗ một phát vào mông người bên trên khiến cánh mông trắng nõn chuyển hồng.
"Lần sau có chuyện gì phải nói cho anh ngay. Biết chưa?"
Bàn tay to lớn liên tục đánh xuống phần da thịt đàn hồi, khiến cậu nhóc run rẩy không ngừng. Cuối cùng là không chịu được mà che mông mình lại.
"Em biết rồi mà... đừng đánh nữa..."
Quang Anh ngẩng mặt nhìn lên, đối diện với khuôn mặt hứng tình, với đôi mặt nhuộm đầy dục vọng. Ánh mắt lại hạ xuống dưới nhìn thằng em đang không ngừng rỉ dịch của đối phương, khuôn miệng khẽ nhếch lên.
"Muốn có con với anh lắm phải không?"
Đức Duy gật đầu như gà mổ thóc, lại như vớ được vàng, hai tay ôm lấy mặt anh ta bắt đầu hôn loạn lên đòi hỏi.
"Bây giờ chân anh bị đau nên bé phải chịu khó tự thân vận động một chút... mới có con với anh được. Bé Duy biết chưa?"
"Em... em phải làm gì?"
Quang Anh mỉm cười, không đáp ngay. Hai bàn tay đặt ở mông người nhỏ hơn chậm rãi tách cánh mông tròn đều ra làm hai. Mấy ngón tay tìm đến cái miệng nhỏ đã ướt nhẹp bên dưới, đầu ngón tay và móng tay gãi nhẹ vào những nếp gấp. Sau một lúc mày mò bên dưới, một ngón tay tròn đều chậm rãi nhét vào trong cái miệng chật chội.
Bị dị vật chen vào, cái miệng dưới sợ hãi siết chặt lại, ngăn cái thứ kì lạ đó tiến vào sâu hơn. Cậu nhóc tròn mắt nhìn Quang Anh, hai bàn tay vội vàng nắm tóc anh ta mà giật.
"Áh! Tóc anh..." Quang Anh cũng chưa tính đến khúc bị nắm đầu giật như thế này, miệng la lên oai oái.
"Bám vào vai anh nào. Đừng nắm tóc... Em muốn có con với anh thì phải chịu khó chút chứ?"
Anh ta vội gỡ tay đứa nhóc bên trên ra, trên tay nhóc ấy là một mớ tóc nâu. Mới lên giường mà đã cỡ này, sau này nếu thật sự có con với nhau, chắc không còn cọng tóc nào mọc nổi trên đầu anh ta mất.
"Lạ quá... Quang Anh... đau..." Mười đầu ngón tay bấm mạnh lên lưng Quang Anh.
"Ừm, chỉ đau một lúc thôi... Ngoan nào."
Anh ta mím môi nhịn đau, lại rướn người lên hôn lên khuôn mặt đỏ bừng. Bàn tay giữ ở eo khẽ bóp nhẹ, vỗ về người nhỏ hơn. Ngón tay bên dưới lại bắt đầu nhấp nhả, đầu móng tay gảy nhẹ lên vách thịt mềm mại. Vách thịt mềm ẩm ôm chặt lấy ngón tay, hệt như cách Đức Duy đang bám chặt lấy Quang Anh hiện tại.
Bị đứa nhóc này ôm chặt, mặt dí vào cơ ngực rắn rỏi, Quang Anh không những chẳng cảm thấy khó thở mà ngược lại còn không ngừng thích thú, tận hưởng vòm ngực của riêng. Anh ta cọ má vào một bên ngực người nọ, khiến cho đầu vú mềm nhanh chóng cương lên cứng ngắc. Đầu lưỡi ướt át liếm láp núm vú căng lên phát đau, nước bọt trong khoang miệng làm ướt cả một mảng áo.
Đức Duy bị tấn công từ nhiều phía, đầu óc trở nên hỗn loạn. Quá nhiều kích thích từ Quang Anh khiến cậu nhóc không chịu được. Thằng em rỉ dịch phun trào thứ chất lỏng trắng đục, đặc quánh như sữa chua, dính toàn bộ chúng lên bụng Quang Anh.
"Bé con, sướng lắm hử?"
Chẳng để cậu nhóc nghỉ ngơi sau cao trào, Quang Anh vẫn tiếp tục làm càn. Cái miệng dưới được bón thêm hai ngón tay, hai núm vú được miệng anh ta chăm sóc kĩ càng, cả thằng em chỉ vừa xìu xuống cũng vội ngóc đầu lên.
Đức Duy bị anh ta xoay cho mụ mị, chỉ biết há miệng ra mà thở, nỉ non từng tiếng ngọt ngào bên tai.
"Con... muốn có con..."
"Ừm, có con... Chúng ta cùng nhau tạo em bé nhé?"
Quang Anh rút mấy ngón tay ướt đẫm dịch trong suốt ra khỏi cái miệng chật ních bên dưới, miệng dỗ ngọt người bên trên. Anh ta lại lôi thằng em mình ra, cái vật nóng hổi như khoai lang nướng cọ qua khe mông. Cái miệng nhỏ mấp máy "hôn" lên cái đầu đỏ hỏn của thằng em Quang Anh, nó vừa rụt rè, e ấp, lại vừa mời gọi, muốn "nuốt trọn" ông em này.
"Bé Duy muốn đặt tên con của chúng ta là gì nào?"
"Con của chúng ta..." Cậu nhóc mơ màng lặp lại lời của anh ta. "Con của em với Quang An- Ah!"
Đức Duy giật nảy cả cơ thể lên, mười đầu ngón tay từ bấm chuyển thành cào, tạo thành những vết xước dài ngoẵng trên tấm lưng Quang Anh. Ngón tay của cậu nhóc tuy là chẳng có móng, vậy mà một vài vết cào trên lưng vẫn rướm máu đỏ tươi.
Cái miệng nhỏ bị cưỡng ép nuốt trọn thằng em thô cứng. Vách thịt bên trong lại vô cùng nịnh nọt thằng em đấy mà co bóp, mát-xa nhẹ nhàng.
Quang Anh khẽ suýt xoa vì vừa đau lại vừa sướng. Ôm lấy cún con đang run rẩy trong lòng, anh ta không nhịn được kéo người nọ vào một cái hôn sâu. Bên trên là môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên, bên dưới lại nhịp nhàng bón đút cho ăn. Cái vật dựng đứng kia cứng ngắc như một khúc gỗ, mỗi một lần hạ xuống, đỉnh đầu đỏ au lại cạ vào điểm nhạy cảm bên trong cậu nhóc.
"Bé ngoan, tự nhún đi. Nhún xong là chúng ta có em bé, chịu không?" Quang Anh nâng mông cậu nhóc lên rồi lại nhịp nhàng hạ xuống. "Nhún như thế này này."
Đức Duy khẽ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Thế nhưng việc này lại khó khăn hơn cậu nhóc nghĩ nhiều. Hai tay cậu nhóc bám lấy vai Quang Anh, khẽ nhấc người lên rồi lại dùng trọng lượng của cả cơ thể ngồi xuống như cách Quang Anh hướng dẫn. Nhưng dù có làm vậy thì vẫn chẳng có được cảm giác như anh ta mang lại. Bởi lẽ cậu nhóc vẫn còn chưa hiểu bản thân đang làm gì, chỉ nhún theo cảm giác nên chưa hoàn toàn ngậm hết thằng em nọ, điểm cần gãi cũng chưa chạm đến được thì tất nhiên chẳng có cảm giác đê mê như ban nãy rồi. Đức Duy tủi thân gục đầu trên vai Quang Anh, khuôn miệng nức nở.
"Người em... lạ quá... không giống..."
Quang Anh buồn cười không chịu được vỗ về cậu nhóc.
"Lạ thế nào? Mới nhún có hai cái đã thấy con của chúng ta rồi, hử?"
"Quang Anh, giúp em đi..." Cậu nhóc bắt đầu hôn loạn lên mặt Quang Anh, nức nở nỉ non.
"Phải hạ xuống thêm một chút nữa..." Anh ta đặt tay lên eo cậu nhóc, chậm rãi ghì người nọ xuống. "Như thế này mới đúng."
Đỉnh đầu đỏ au đỉnh thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến Đức Duy run rẩy, ngửa cổ lên mà rên rỉ.
"Bé ngoan đã hiểu chưa?" Anh ta hài lòng nhìn cái cổ nõn nà trước mặt, cổ họng trở nên khô khốc kì lạ.
Con mẹ nó! Nếu anh ta không bị đau chân, chắc Đức Duy đã bị ăn sạch từ đầu đến chân từ nãy đến giờ rồi! Anh ta hứa danh dự là ngày mai nhóc con sẽ chẳng đi nổi đâu.
Quang Anh không nhịn nổi nữa, quyết định tự xử lý luôn cho lẹ. Anh ta nắm lấy eo cậu nhóc, mạnh bạo nhấc lên hạ xuống. Mỗi lần hạ xuống là mỗi lần thằng em nọ đâm sâu vào, đỉnh đầu tấn công thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Đức Duy.
Bị bất ngờ, cậu nhóc hốt hoảng la làng lên. Cả thằng en đang dựng đứng cũng hoảng sợ phun dịch, tưới ướt bụng Quang Anh bằng đợt tinh dịch thứ hai. Song Quang Anh vẫn mặc kệ. Anh ta không thể nhịn nổi nữa đâu.
Quang Anh hành Đức Duy trong cái tư thế nuốt trọn cây hàng đó rất lâu. Lâu đến mức chính Quang Anh cũng đã tê rần hai chân vì phải ngồi trong tư thế đó quá lâu mà vẫn chưa xong được chuyện.
Cả cơ thể Đức Duy nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi nhưng mềm oặt vô lực để anh ta điều khiển. Khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, cái miệng xinh xinh lại không thể nói được gì có nghĩa, chỉ biết rên rỉ từng tiếng thật ngọt ngào. Cậu nhóc không biết bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần, thứ còn sót lại trong đầu là cảm giác bụng bị nhồi đầy một thứ chất lỏng nóng đến bỏng rát cùng với tiếng thở dồn dập và tiếng rên rỉ của Quang Anh lởn vởn bên tai.
...
Mặt trời đứng thẳng trên đỉnh đầu, tỏa năng lượng ấm áp của bản thân xuống dưới mặt đất. Những chiếc mái tôn màu xanh lá lại phản ngược thứ ánh sáng ấy lên, tạo thành những vì sao sáng dưới mặt đất ngay giữa ban ngày.
Đức Duy bị một vì sao sáng như thế rọi vào mặt khi vẫn còn đang say giấc nồng. Cậu nhóc nhăn mặt ngóc đầu dậy lại nhìn ra khung cảnh chói chang bên ngoài, đầu óc đau như búa bổ vì bị cơn sốt đêm qua hành hạ.
Chưa muốn tỉnh dậy, Đức Duy lại trùm chăn bông qua đầu, xoay người sang bên kia. Vậy mà chỉ vừa lăn qua một chút, thắt lưng cậu nhóc đã đau nhói, khiến con buồn ngủ tan đi nhanh chóng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân, Đức Duy lại bị mái đầu nâu đen bên cạnh làm cho giật mình.
Người nằm bên cạnh cậu nhóc thấy động cũng bắt đầu cựa quậy đổi tư thế. Người nọ chép miệng vài cái rồi rúc mặt vào ngực Đức Duy cọ nhẹ.
Ngủ chung với một anh trai nào đó rồi vô tình bị anh trai đó ôm ấp đã chẳng còn là việc gì quá chấn động với một đứa thích đi ngủ dạo như Đức Duy rồi. Mà người nằm cạnh lại là Quang Anh thì càng bình thường hơn bao giờ hết.
Cái bất thường duy nhất ở đây... là những dấu vết tình ái ở trên da thịt người kia.
Làn da trắng hồng của Quang Anh lấm tấm vài vết cắn, vài dấu hôn vô cùng ám dục là thứ khiến Đức Duy sợ xanh cả mặt.
Cậu nhóc đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang nhăn nhó khó coi vô cùng, cố gắng nhớ lại những gì đêm qua bản thân đã làm. Mà hình ảnh cuối cùng cậu nhóc còn nhớ là khung cảnh bản thân bế Quang Anh lên mang vào giường và cảnh người nọ rơm rớm nước mắt nhìn mình.
Chết mẹ...
Chết mẹ..
Chết mẹ!!!
Sắc mặt của cậu nhóc càng lúc càng khó coi, miệng lại đang không ngừng tự rủa bản thân.
Quang Anh đang ngủ ngon lại nghe thấy tiếng lầm rầm của người bên cạnh. Anh ta vòng tay qua eo Đức Duy, khe khẽ vỗ vài cái lên lưng, hai mắt vẫn lười biếng nhắm tịt.
"Còn sớm mà... ngủ đi... Ngày mai rồi về..."
Cái giọng điệu ngái ngủ của người nọ càng khiến Đức Duy thấy bản thân khốn nạn vô cùng. Cậu nhóc tự ôm mặt, rồi lại chuyển sang cào, rồi lại chuyển sang tự bóp cổ mình.
Đức Duy cứ quằn quại không yên mãi cũng khiến Quang Anh chẳng thể ngủ thêm được. Anh ta ngáp dài một tiếng, lại duỗi người ra như một con mèo vừa tắm nắng xong.
"Sao bé dậy sớm vậy?"
Anh ta dụi mắt vài cái rồi mới nhìn lên đứa nhóc đang tự quằn quại. Chỉ thấy cậu nhóc đang rơm rớm nước mắt nhìn xuống anh ta, khuôn miệng mếu máo giống hệt như lúc tối qua.
"Em... em sẽ chịu trách nhiệm với anh!"
"Hả?"
"Tối qua em không tỉnh táo chạy đến làm phiền anh... lại còn... khiến anh ra nông nỗi này..." Cậu nhóc nhìn xuống cơ thể lõa lồ trần đầy dấu hôn của anh ta. "Em thề sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu! Từ giờ đến cuối đời cũng chỉ có mình anh thôi!"
Nghe xong bài rap của cậu nhóc, Quang Anh mới hơi ngộ ra vài thứ. Hình như nhóc này còn chưa nhớ ra chuyện đã xảy ra tối qua và sĩ diện của Alpha vẫn còn cao ngút trời lắm. Mà thế lại càng đúng ý Quang Anh quá.
"Ừm... tối qua, em làm anh đau lắm đó..." Anh ta e thẹn đáp, đôi mắt ngượng ngùng nhìn xuống hai bàn tay đang bối rối đan chặt vào nhau.
"Em... em xin lỗi." Cậu nhóc hiện tại chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn đi cho xong. "Anh đau ở đâu?"
"Ở đây này... ở đây, ở đây nữa..." Anh ta vội vàng trỏ lên môi mình, lại trỏ lên má và đuôi mắt. "Đau lắm... Duy hôn anh đi mới hết đau được..."
Đức Duy ngoan ngoãn hôn lên những chỗ được chỉ đến. Bàn tay ngượng ngùng đặt lên eo người nọ.
Quang Anh thấy người nọ thật thà thế lại không nỡ lừa tiếp. Anh ta ôm lấy eo, bàn tay khẽ vuốt ve lên cái lưng đang nhức nhối của cậu nhóc.
Pheromone rượu vang thoang thoảng trong không khí, nhẹ nhàng quấn lấy Đức Duy, bọc cậu nhóc lại như một lớp bảo vệ.
"Nước hoa anh xài tốt thật đó. Đến bây giờ mà vẫn còn mùi này." Ngửi được mùi rượu vang quen thuộc, cậu nhóc khẽ trầm trồ.
"Pheromone của anh đó."
"À, pheromone sao?"
"?"
"??"
"???"
"Pheromone???"
"Ừ. Cái mà tất cả mọi người thường hay nhầm lẫn là nước hoa trên người anh thực chất là pheromone đó." Quang Anh chậm rãi giải thích. "Anh cũng không hiểu vì sao mọi người lại nhầm lẫn như vậy nữa..."
"Vậy... vậy anh là... là Omega thật hả?"
"Không? Nhìn anh giống O lắm sao?"
Không phải là nhìn giống, mà là hầu như ai tiếp xúc với Quang Anh cũng đều tưởng anh ta là Omega không đấy. Đến cả Đức Duy lần đầy gặp cũng có phải ngoại lệ đâu. Nếu không phải chị Duyên khẳng định chắc nịch anh ta là Beta thì có ném cả cục tiền vào mặt, cậu nhóc cũng chẳng tin.
"Vậy anh là Alpha?" Cậu nhóc lại nghi hoặc hỏi.
"Không, cũng không phải Alpha."
"Đ-đừng nói là..."
Lần này mới thật sự là xanh mặt này.
"Không phải cái em đang nghĩ đâu... Đúng không?"
"Chúc mừng em. Em nghĩ đúng rồi đó. Anh là Enigma."
Não bộ Đức Duy sập nguồn mất một lúc, cả hệ thống thần kinh cũng gần như là quá tải mà mất kết nối toàn bộ. Cậu nhóc không biết nên phản ứng thế nào nữa, không biết nên sợ hãi hay nên vui mừng mới phải lẽ.
"Em sao vậy? Không lẽ em không thích sao? Không được... em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh rồi cơ mà?"
Thấy đứa nhóc trước mặt cứ đơ ra, Quang Anh vội vàng vỗ nhẹ lên má đối phương. Song đáp lại anh ta vẫn là khuôn mặt quá đỗi bàng hoàng của cậu nhóc.
"Hoàng Đức Duy! Em đã thề rồi đó!"
"Không biết đâu... bắt đền đi! Đời trai của tôi bị ông cướp mất rồi mà..." Quang Anh bắt đầu chuyển sang ăn vạ như một đứa trẻ.
Thấy hai hành nước mắt chảy dài của người kia, Đức Duy vội vàng ôm lấy Quang Anh mà vỗ về.
"Thì em đã bảo sẽ chịu trách nhiệm rồi mà..."
Thật ra thì cậu nhóc đơ ra từ nãy đến giờ là để nhớ xem Enigma là cái gì. Song có vẻ là cơn sốt vẫn chưa qua nên cậu nhóc chẳng tài nào nhớ được.
"Anh là A hay O hay E, em cũng không quan tâm đâu. Miễn anh là của em là được." Cậu nhóc vỗ nhẹ lên lưng anh ta, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành.
Phải rồi. Đức Duy yêu Quang Anh vì đấy là Quang Anh. Dù anh ta có ra sao, xinh đẹp hay xấu xí, giàu có hay nghèo nàn, thì Đức Duy vẫn nguyện mang cả trái tim ra để yêu thương.
...
Concert kết thúc đã được hai ngày. Tất cả mọi người đều quay về cuộc sống hiện tại, một nhịp sống vội vã ở lòng Sài Gòn hoa lệ.
Hôm nay Quang Anh rảnh rỗi để ngồi nghĩ về tương lai và lướt mạng xã hội.
Một bài viết về chuyện Đức Duy diễn thay Quang Anh đột nhiên hiện lên trên bản tin.
Anh ta gật gù xem lại cảnh Đức Duy đang đánh trống thay cho bản thân trong bài No Far No Star, cảm xúc về ngày hôm đó lại ùa về trong lồng ngực đầy bồi hồi, xao xuyến.
"Too real to be perfect, too rare to be replaced 🤫"
Có thể anh không phải là người đâu tiên biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh sẽ là người duy nhất đứng ra bảo vệ em.
___
Á hự hự, 15k chữ=)))
Cre plot by TamNguyen183810
Mé oi, mong các bé không bị ngợp vì độ dài của chương này=))) chứ toi viết là toi ngợp nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com