Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai năm , khoảng thời gian mà hắn với cậu bên nhau thân thiết như người một nhà.

Hôm nay là ngày Quang Anh thi Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên , trước khi đi anh còn gặp Đức Duy để được cậu chúc.

Nhưng đứng đợi mãi trước nhà rồi bấm chuông liên tục không một tiếng phản hồi. Vô tình ngay lúc đó có một dì đi ngang có vẻ như cũng là hàng xóm của Quang Anh.

" Cháu chào dì ạ , sáng giờ dì có thấy Đức Duy với gia đình em ấy ở đâu không ạ ? "

" Thằng Duy không nói cho cháu biết hả , thằng bé với gia đình chuyển sang thành phố khác sống rồi "

" Dì nói thật không ạ ? "

" Thật "

Quang Anh khựng lại một nhịp , hắn bắt đầu suy nghĩ tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy. Đi mà không một lời từ biệt chính là cách kết thúc mối quan hệ nhanh nhất.

Cậu đã làm vậy với hắn , đối với hắn bây giờ cuộc thi chẳng còn mấy quan trọng khi Đức Duy không còn bên cạnh.
Vì hai đứa trẻ này có một lời hứa :

" Một ngày nào đó tụi mình hãy đứng trên sân khấu cùng nhau nha "

Lời hứa hôm đấy đến giờ Quang Anh vẫn đang thực hiện , còn cậu thì không còn biết tung tích gì.

Hắn bắt đầu tự trách mình

' Hay mình làm gì sai ta , mình luôn đối xử tốt với em ấy mà. Mình luôn nhường Đức Duy mọi thứ. '

Quang Anh tạm gác lại mọi buồn phiền và quyết định tiếp tục cuộc thi Giọng hát Việt nhí của mình. Khi hắn vừa đến cũng là lúc MC Trấn Thành đọc to tên Nguyễn Quang Anh , đó là lúc hắn bắt đầu thi đấu.

Bằng tình yêu dành cho âm nhạc , Quang Anh thể hiện rất tốt phần thi của mình và chiếm trọn nhiều trái tim của những khán giả đang có mặt tại trường quay , cũng như là khán giả xem phát trực tiếp trên tivi.

Kết quả chung kết của cuộc thi là Quang Anh đã dành được quán quân trước đối thủ Phương Mỹ Chi. Thật sự cậu bé này quả thật rất tuyệt. Nỗi buồn của hắn cũng vơi được một ít.

Quay trở lại hiện tại , hắn đứng cạnh máy bán hàng mà ngẫm nghĩ. Cho đến khi có một giọng nam gọi đến thì Quang Anh mới bừng tỉnh.

" À , anh có thể bấm mua giùm em một lon sữa gạo không ạ "

" Được "

' Đây là món nước mà Đức Duy rất thích lúc nhỏ ' : Hắn nghĩ

" Chết , em quên đem tiền rồi. Anh tên gì ở bộ phận nào , hôm khác em trả "

Hắn lướt mắt từ trên xuống dưới , nhìn chàng trai cũng hơi cao da trắng nhưng lại đeo khẩu trang và đội cả nón. Trên áo cậu ta có số báo danh , hắn thầm nghĩ đây chắc chắn là một thí sinh đi casting giống mình.

" Rhyder , thí sinh đậu casting. Nếu cậu làm trong chương trình thì chắc chắn sẽ gặp lại thôi "

" Vâng , cảm ơn anh " : Cậu cúi người nhẹ rồi quay người rời đi

Trông vóc dáng ấy vô cùng giống cậu bé năm ấy , cái người mà cho dù đã hơn mười năm nhưng cậu nhóc ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn.

Quang Anh cũng ra sức tìm kiếm cái người tên Đức Duy nhưng hoàn toàn vô vọng , bây giờ hắn vẫn đang thực hiện lời mà bản thân mình đã từng hứa với cậu nhưng không biết cậu có nhớ lời hứa đó không.

Cái người khi nãy dần lộ diện , cậu ta là một thí sinh giống như Quang Anh. Nghệ danh của cậu là Captain. Vừa mua xong lon nước thì cậu vội vàng chạy về phía của trợ lí.

" Vừa nãy em gặp được một chàng trai có khuôn mặt khá giống Quang Anh đấy chị "

" Người mà em vẫn đang tìm bấy lâu nay à "

" Vâng "

Khuôn mặt cậu trở nên buồn bã mỗi lần nhắc về Quang Anh. Chuyện ngày hôm ấy , hai mẹ con cậu đang ăn cơm thì vô tình ba Đức Duy đã tìm được vị trí của hai mẹ con họ. Ông ra sức đập cửa còn gọi thêm giang hồ đến giúp một tay. Mục đích chỉ có một , ông muốn hủy hoại gia đình cuối cùng còn lại của mình là Đức Duy và mẹ.

Chưa ngày nào cậu thấy mẹ mình hạnh phúc khi ở bên cạnh ba. Ông chỉ tập trung vào ăn chơi cờ bạc , hết tiền thì về nhà tìm mẹ Đức Duy để đánh đập moi tiền.

Hai người họ đã bỏ chạy đến tận đây , hôm mẹ Quang Anh qua nhà mẹ Đức Duy khá bất ngờ vội che đi những vết thương đỏ ửng của bản thân.

Sau sự việc ba cậu đến đập phá , hôm đó ngay trong đêm mẹ dắt Đức Duy rời đi.

" Mẹ ơi mình lại đi hả mẹ "

" Ừm , dù cho có chuyện gì mẹ cũng sẽ bảo vệ con " : Bà nở một nụ cười hiền từ nhìn về phía cậu con trai ngây thơ của mình.

Hôm sau khi đến thành phố khác , cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó.

" Mẹ ơi con nhớ anh Quang Anh "

" Sau này ta sẽ quay lại tìm họ , con chịu không "

" Dạ , mẹ hứa nha "

" Mẹ hứa "

Hai mẹ con dắt tay nhau đi trên đường phố tấp nập , dòng người vội vã đi nhanh đó chính là nhịp sống của thành thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com