Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau một thời gian , vòng loại Rap Việt cũng đã đến. Các thí sinh lần lượt trình diễn những ca khúc do chính họ sáng tác một cách hoàn hảo nhất. Đến lượt Quang Anh , khán giả dường như biết hắn là ai nên cổ vũ nhiệt tình hơn hẳn. Không còn gọi bằng nghệ danh mà tên Quang Anh được khán giả reo hò.

Đức Duy đứng một góc nhìn phần trình diễn của hắn mà cười thầm. Thật sự hắn ta đã làm được , đứng trên sân khấu với một cương vị mới. Được trình diễn những gì mình thích đó cũng là mong ước của Quang Anh.

Hôm nay là cơ hội đầu tiên hai người làm việc với nhau từ đầu chương trình. Quang Anh thì ít nói còn Đức Duy thì nói đủ thứ , nào là nhạc cần beat như thế nào , lời cần chỉnh ra sao. Bây giờ mới là khó khăn , mỗi người một ý không ai chịu nhường nhịn ai

Quang Anh thì muốn đoạn giữa làm cao trào nên phải có rap , còn Đức Duy thì muốn đoạn cao trào trầm xuống để đẩy khúc cuối lên cao trào. Hai người lời qua tiếng lại.

" Tùy "

Không còn muốn đối chấp nữa , Quang Anh rời đi bỏ lại Đức Duy với mớ lộn xộn trên. Bài thì chưa xong nhưng thời hạn cũng không còn nhiều. Cậu không nghĩ thời gian lại biến một con người dịu dàng trở nên khó tính như vậy.

Hôm đó , cậu thức đến ba giờ sáng để viết lyric gửi cho hắn. Đến sáng Quang Anh mới xem , hắn chỉ nhắn một chứ " Ừ " làm cậu có chút hụt hẫn. Tâm huyết ngồi đến ba giờ sáng chỉ nhận lại được một câu nói lạnh lùng.

Hai ngày sau , Quang Anh đến phòng thu với một túi bánh nhỏ. Còn Đức Duy thì đang bận ngồi thu âm và chỉnh sửa lời.

" Hai hôm qua anh bận , anh mua bánh để xin lỗi em này "

" Em không để bụng đâu "

Đức Duy tỏ ra vui vẻ nhưng thật ra hai ngày qua cậu đã ngồi rất lâu trước màng hình máy tính. Chỉ mong bài hát kết hợp đầu tiên của bản thân được lan rộng ra và nhiều người biết đến.

" Buồn ngủ thì ngủ đi , phần còn lại để anh làm "

" Thôi em làm sắp xong rồi "

" Đi ngủ nhanh "

" Quát người ta , vậy thôi anh tự làm đi "

Đức Duy giận dỗi đi lại giường nằm mà dài. Giao lại phần làm việc cho anh và yên tâm đi ngủ vì cậu biết Quang Anh thật sự rất giỏi. Chỉ trong ba giờ hắn đã hoàn thiện xong beat và lyric.

Nhìn sang phía Đức Duy đang ngủ mê , hắn tiến lại gần cậu thì điện thoại cậu hiện thông báo rác. Hình nền điện thoại của cậu là ảnh hồi bé của Quang Anh và Đức Duy.

" Đức Duy ? "

Cậu nghe gọi tên cũng dần thức giấc , trước mặt Đức Duy là Quang Anh đang hướng ánh mắt bất ngờ nhìn về phía cậu. Ánh mắt ấy hiện rõ sự giận dỗi có có thể hoá thành ngọn lửa bất cứ lúc nào nếu không có lời giải thích hợp lí nào.

Nhận biết điều đó , Đức Duy muốn giải thích nhưng không thể vì miệng của
cậu không thể nói. Cứng đờ như bị đóng băng. Hắn đưa tay bóp mạnh mặt cậu.

" Giải thích cho tôi ? Chắc hẳn là quãng thời gian qua em đã biết hết mà giấu tôi đúng không ? "

Không nhận được lời giải thích , Quang Anh bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn gằn giọng :

" GIẢI THÍCH !! NHANH "

Đức Duy có chút sợ hãi , khoé mắt như sắp ngấn lệ. Hàm cậu do tác động mạnh nên bắt đầu hơi đỏ ửng lên. Cho đến khi nước mắt cậu bắt đầu rơi thì Quang Anh mới nhận ra mà buông tay.

" Bài tôi sửa xong rồi "

Nói rồi Quang Anh bỏ đi , trong đầu vẫn luôn hiện lên đoạn kí ức cũ. Tại sao cậu lại không chủ động nói với hắn sớm hơn. Cảm xúc giận dỗi đang lấn áp hắn lái xe đạp hết ga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com