6
Ngày hôm sau Quang Anh chủ động đến phòng thu của Đức Duy. Anh bất ngờ khi thấy cậu nằm dài trên bàn mà ngủ. Màng hình máy tính vẫn còn sáng , có vẻ sau khi đi chơi về cậu đã ngồi thu âm cả đêm.
Quang Anh choàng áo cho Đức Duy rồi lấy xe chạy đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Hắn mua cơm tấm món mà khi nhỏ cậu tất thích để dành ăn sáng. Kèm theo đó là vài hộp pocky.
Khi hắn trở lại phòng thu thì cậu cũng đã thức. Nhìn chiếc áo lông trên người mình cậu không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng đoán được là Quang Anh đã ghé phòng thu. Đức Duy còn ngửi thấy mùi nước hoa nam tính của Quang Anh trên chiếc áo khoác lông này. Đang thích thú ngửi thì hắn bất ngờ mở cửa. Cậu vội để chiếc áo lông lên bàn.
" Anh có mua cơm tấm với pocky cho em này " - Nói xong Quang Anh đi lại bàn ăn
" Anh vẫn còn nhớ sở thích của em luôn , cảm động ghê. "
" Ngồi xuống ăn nhanh đi không nguội "
Đức Duy nghe vậy chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi mới quay lại ngồi vào bàn.
Do phòng thu nằm trong nhà của Đức Duy nên rất tiện. Cậu ăn được nửa hộp cơm thì giả vờ no để được ăn bánh. Nhưng mà đâu có dễ , tính cách của cậu hắn nắm trong lòng bàn tay.
" Không ăn hết cơm thì không có pocky đâu nhé " - Quang Anh nhìn khuôn mặt phũng phịu của Đức Duy mà không khỏi bật cười.
" Anh cười gì , giờ em ăn này. Ăn hết phải cho em pocky đấy " - Nói với giọng hờn dỗi.
" Ăn giỏi thì cho , còn miếng nữa thôi ráng ăn cho mau lớn. Chứ nhìn em gầy lắm " - Vừa nói hắn vừa xoa chiếc bụng nhỏ của Đức Duy. Làm cậu đỏ hết cả mặt , vội gạt tay hắn ra. Mượn đà này hắn trêu trọc cậu.
" Sao mặt em đỏ thế , phòng nóng à hay là.. " - Vừa nói Quang Anh vừa áp mặt lại gần Đức Duy. Hắn nhận ngay một cái tát từ cậu đỏ ửng một bên má. Trông ốm yếu vậy mà tát đau vô cùng.
Sau khi ăn xong Quang Anh thì dọn dẹp còn Đức Duy thì được thưởng pocky. Vừa nhận được phần thưởng , cậu liền ngồi ngoan một góc ăn. Sẵn tiện hắn cũng rửa bát hộ cậu , tuy căng nhà to vậy nhưng chỉ có một vài người ở. Cũng đã rất lâu rồi Quang Anh chưa gặp lại bác gái. Sau khi quay lại phòng hỏi cậu thì nhận được câu trả lời là mẹ cậu đã đi du lịch cách đây vài tuần , chắc cũng sắp về nhà rồi.
Thấy cậu đang ngồi ăn pocky nên Quang Anh quyết định trêu cậu thêm lần nữa. Hắn áp sát lại túm lấy hai tay cậu rồi ăn đầu còn lại. Càng ăn càng ngắn , môi sắp chạm nhau. Lần này Đức Duy không còn phản kháng nữa. Nhận thấy tính hiệu tốt hắn vội đặt lên miệng cậu một nụ hôn. Cái lưỡi hắn luồn vào khoang miệng cậu. Ngọt vị socola của bánh , sau hai phút thì hắn nuối tiếc rời khỏi môi cậu khi nhận được tính hiệu ngộp thở.
" Aaaa nụ hôn đầu của em , Quang Anh đáng ghét mau cút về nhà đi " - Vừa nói cậu vừa đập vào ngực hắn.
Quang Anh lại tiếp tục hôn Đức Duy để cậu không còn la hét nữa. Lần này cậu kéo dài thời gian đến ba phút gần bốn phút vì cái tội dám đánh hắn. Môi chỉ tách nhau ra do Quang Anh chủ động. Còn Đức Duy bị xuống sàn nên bất phản kháng , có đập liên tục vào ngực hắn thì hắn cũng chẳng dừng.
Nhìn khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Đức Duy , Quang Anh đắc ý cười. Cuối xuống hôn lên cổ cậu tiện thể cho cậu một dấu hickey như đánh dấu chủ quyền. Hắn lướt mắt nhìn từ trên xuống , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Đức Duy. Và ngay sau đó hắn nhận thêm một cái tát nữa bên má còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com