Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đang nằm nhà lướt Facebook , Quang Anh nhận được tin nhắn của Đức Duy. Đó là một đường link YouTube , sau khi nghe thì Quang Anh nhận ra ngay đây là lyric của hai người viết. Nhưng sao người này lại có được bài hát vẫn chưa được công chiếu , ngày mốt video của cả hai mới được tung lên YouTube mà.

Hắn biết cậu hiện tại đang rất buồn nên có mua một tí bánh kẹo rồi lái xe nhanh đến. Trước đó Quang Anh cũng nhờ một người bạn của mình tìm hiểu thông tin về người đăng và cả giọng hát là của ai.

Đúng như Quang Anh nghĩ , Đức Duy ngồi một góc mặt có vẻ như vừa khóc xong một trận lớn. Hắn chạy lại vỗ về cậu , Đức Duy khi thấy Quang Anh liền nhào tới ôm làm hắn không giữ thăng bằng được mà ngã.

" Bài hát tâm huyết đầu tiên bị ăn cắp òi " - Nói xong cậu oà lên khóc , ướt luôn chiếc áo sơ mi của hắn. Quang Anh chỉ nằm im nhẹ nhàng xoa đầu Đức Duy.

" Không sao , anh sẽ tìm ra người lấy cắp lyric của mình. Giờ ngoan không khóc nữa , anh thương. Anh có mua mấy món ăn vặt em thích nè , hay giờ rửa mặt đi anh dẫn đi mua quần áo nhé "

Đức Duy ngoan ngoãn nghe lời , chạy một mạch vào nhà tắm để rửa mặt. Còn hắn thì đã lái xe đến trước nhà chỉ đợi cậu thay đồ xong là đi. Rất nhanh Đức Duy xuống , Quang Anh ra mở cửa xe cho cậu. Sau đó thì nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu. Nhìn vẻ mặt ngại ngùng ấy thì Quang Anh đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn. Sau đó phòng xe đến trung tâm mua sắm.

Bước vào trong trung tâm , Đức Duy như hoá thành đứa trẻ tò mò chạy lung tung. Còn Quang Anh thì đi phía sau lúc nào cũng để mắt đến cậu. Đi lại gần hắn nắm lấy tay cậu để hai người không phải lạc nhau.

Quang Anh dẫn Đức Duy đến khu dành cho khách vip , hắn đưa thẻ cho nhân viên.

" Những gì cậu nhóc này chạm vào , tôi thanh toán hết "

Cùng lúc đó Đức Duy đã chạy vào trong để lựa quần áo cho cậu và hắn. Lấy một vài cái áo ướm thử lên người rồi để lại chỗ cũ , mặc dù chiếc áo đó rất đẹp nhưng giá cũng khá cao. Quang Anh thì ngồi một góc mà quan sát em bé nhỏ của mình lựa đồ. Nhân viên đi theo sau lấy tất cả món đồ mà Đức Duy chạm vào mà cậu không biết.

Đến lúc ra khỏi tiệm tay Quang Anh thì cầm rất nhiều đồ , còn Đức Duy chỉ cầm hai túi. Cậu tò mò hỏi :

" Đồ nhiều vậy , anh mua cho em trai anh hả ? "

" Anh mua cho Duy "

Nghe được câu trả lời của Quang Anh , Đức Duy má hơi ửng hồng quay mặt đi chỗ khác. Sợ hắn nhìn thấy vẻ mặt bản thân lúc này , cậu liền đổi chủ đề bắt hắn ta dẫn đi ăn.

Quang Anh chiều cậu , sau khi dẹp đồ lên xe hắn nhanh chóng quay lại vì sợ để cậu một mình lại chạy lung tung. Hắn quay lại đã thấy một số cô gái vây quanh Đức Duy.

" Anh ơi , cho em xin số được không ? "

" Anh đẹp trai quá à , anh có bạn gái chưa "

" Hình như anh là Captain ạ ? Em có theo dõi anh qua Rap Việt "

Đối mặt với nhiều câu hỏi dồn dập , Đức Duy chỉ từ chối. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh thì bắt gặp Quang Anh đang đứng cách đó không xa.

" Anh phải đi rồi , mấy em về cẩn thận "

Các cô gái chưa kịp trả lời thì Đức Duy đã chạy vụt đi đến chỗ Quang Anh đang đứng chờ , vẻ mặt có chút cau có. Nhưng vẫn khoác vai cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com