9
Đức Duy đứng khép nép sau lưng Quang Anh , cúi đầu nhẹ chào bác gái khi nhìn về hướng mình. Vào trong nhà mọi người trò chuyện rôm rả trừ cậu , bé con như hoá thành con mèo nhỏ và thấy hơi không thoải mái.
" Chị là Nguyễn Minh Anh , chị gái của nhóc Quang Anh " - Chị nhìn về hướng Đức Duy đang ngồi im lặng. Bấy giờ mới có người bắt chuyện với cậu.
" Vâng , vậy mà em cứ tưởng... "
" Thằng Quang Anh đó giờ chẳng có bạn gái gì đâu , suốt ngày cứ lủi thủi tới giờ. Không biết ngoài đường có không nhưng chưa bao giờ đem về ra mắt gia đình. "
Nghe đến đây trong lòng cậu dường như mở hội : " Thật sao chị , Quang Anh đẹp trai vậy mà vẫn độc thân tới giờ- "
Quang Anh mạnh tay đặt đĩa trái cây xuống bàn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống Đức Duy. Chị gái hắn biết lí do tại sao Quang Anh có nhiều mối quan hệ qua đường nhưng không bao giờ dẫn về nhà. Vì vị trí ra mắt gia đình đầu tiên dành cho Đức Duy.
Trong lòng hắn như nào Minh Anh là người hiểu rõ nhất , từ lúc biết nhóc nhà mình để ý một cậu bé trai dễ thương thì chị cũng không cấm cản mà luôn ủng hộ hết mình. Từ việc tìm kiếm thông tin chỉ vì muốn nhìn mặt người em trai mình thích. Hôm nay gặp rồi mới biết mắt nhìn người của em mình không tệ.
Đến giờ thì mẹ Quang Anh cũng ngờ ngợ nhận ra cậu bé hàng xóm năm nào , tiến lại chiếc ghế kế bên cậu ngồi bắt chuyện hỏi thăm. Không khí trong phòng không còn gượng gạo như ban nãy , mà trở nên vui vẻ khi pha được những tiếng cười vào đó.
Một ngày ở nhà Quângnh làm tâm trạng của Đức Duy vô cùng vui vẻ , quên hẳn luôn chuyện bài hát của hai người bị cướp bản quyền. Chuyện này thì Quang Anh đã giải quyết trong âm thầm , bắt công ty đối thủ phải đính chính. Hắn không muốn công khai danh tính của người đó vì sợ Đức Duy sẽ buồn..
Đưa cậu về đến nhà , dừng trước cửa Quang Anh dường như có điều gì muốn nói với cậu nhưng rồi lại thôi. Ngôi nhà của Đức Duy hôm nay im ắng vô cùng.
Ngồi dài trên sofa lướt điện thoại , thông tin người đánh cắp bản quyền bị ai đó tung lên mạng. Đó là trợ lí của Đức Duy , tay dừng tại trước bài đăng cậu phải dụi mắt đến ba bốn lần mới tin đây không phải là mơ. Người cậu luôn tin tưởng và đồng hành suốt hai năm đã đánh cắp bài hát tâm huyết của cậu.
Lúc này trợ lí cậu trở về , cô ấy đến để dọn đồ. Đức Duy vội chạy lại tay nắm lấy vai của người mình tin tưởng , bàn tay rung rung miệng lắp bắp không nói thành câu.
" Đơn giản thôi , vì tôi ghét cậu. Nhìn khuôn mặt giả tạo ấy bên cạnh tôi hai năm qua tôi chán rồi. Lí do là gì hả , chỉ có vậy thôi. Tôi muốn hủy hoại ước mơ của cậu "
Tim Đức Duy dường như khựng lại một nhịp, bản thân cậu biết trong suốt hai năm qua mình đã cố gắng nổ lực mà không ai công nhận như thế nào. Bây giờ có cơ hội thì lại bị người khác muốn đạp đổ. Đúng là trớ trêu thật.
Chỉ khi có được hơi ấm từ cái ôm của Quang Anh thì Đức Duy mới mình tĩnh trở lại. Hắn vỗ về cậu , một tay vuốt lưng tay còn lại thì xoa đầu giúp cậu bình tĩnh được phần nào.
" Không khóc nữa , anh thương "
Đức Duy như trút bỏ được gánh nặng oà khóc ôm chầm lấy Quang Anh. Nước mắt chảy ướt cả áo.
Ngày hôm đó cậu tâm sự rất nhiều về cuộc đời , về bản thân , về sự cố gắng của mình.
" Vậy người đầu tiên công nhận em là anh rồi , anh biết cậu bé của mình giỏi tới nhường nào mà.. "
Suy nghĩ Đức Duy lúc này có chút rung động , nhưng khoảng cách lớn nhất của hai người đó là giới tính. Bởi vì vậy , tình cảm của Đức Duy cậu chỉ để trong lòng mà không biết hắn cũng đang thích cậu..từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com