1. Mối Tình Đầu
1. Bạn có mối tình đầu chứ? Bạn có nghĩ đó là một tình yêu đẹp không?
- Có chứ, tụi mình đã có những năm tháng bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng cuối cùng tụi mình đã chọn dừng lại ở ngay độ tuổi đầy mơ mộng về tương lai. Dù đã chia tay nhưng RHYER không cảm thấy hối tiếc lắm, mặc dù vẫn nhớ tới những khoảng thời gian bên nhau ấy nhưng mình đã sớm không còn tha thiết gì về nó nữa rồi.
- Captain có, dù đã chia tay nhưng hình ảnh của người đó vẫn còn in đậm trong tâm trí em. Em vẫn còn nhớ lúc em tỏ tình người ấy, em cứ ấp úng mãi không thành lời...
.
.
.
- Quang Anh...em...em...
Đức Duy cầm món quà nhỏ trong tay ngập ngừng đứng trước mặt người thương. Người kia thấy em nhỏ khối dưới cứ cúi gằm mặt xuống đất thì phì cười nhẹ nhàng xoa đầu em.
- Bạn học nhỏ, em làm sao?
Được đàn anh xoa đầu làm Đức Duy đã gượng lại càng gượng hơn, em lắp bắp không nói được thành lời gương mặt nóng bừng.
- A-anh...e-em...
- Bình tĩnh, anh không chạy đi đâu, anh đợi em.
Em hít một hơi sau đó lấy hết dũng khí của mình đưa hộp quà cho người anh lớn hơn nhắm tịt mắt dõng dạc nói.
- Anh Quang Anh, em thích anh, anh đồng ý làm người yêu em nhé?
Có lẽ vì quá hồi hộp nên em có chút lớn tiếng khiến một số bạn học gần đó tò mò quay lại nhìn. Anh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, nhẹ nhàng nhận lấy món quà cười nhẹ rồi cúi người bằng em nhẹ giọng đáp.
- Cảm ơn em, bạn học nhỏ em định cứ nhắm mắt như thế này mà không nhìn bạn trai em sao?
Đức Duy nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.
- A-anh nói thật ạ?
Quang Anh cười tươi kéo em ôm vào lòng, thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào.
- Là thật, Hoàng Đức Duy anh cũng thích em. Vốn dĩ định sẽ là người tỏ tình trước nhưng lại bị em cướp rồi.
_____
- Nhớ cả những hộp sữa dâu buổi sáng.
.
.
.
- Bạn nhỏ, đây là sữa của em.
- Em cảm ơn Quang Anh.
Mỗi buổi sáng Nguyễn Quang Anh lúc nào cũng tới nhà em cùng nhau đi học còn không quên mua sữa dâu mà em thích đưa cho em vào mỗi buổi sáng. Em nhỏ thích sữa dâu lắm thích nhất là người mang sữa cho em mỗi sáng, Quang Anh khi yêu rất ngọt ngào lại cưng chiều em hết mực. Lúc trước hai người vốn không liên quan gì đến nhau chỉ gặp nhau mỗi lần họp câu lạc bộ, thi thoảng mới trò chuyện vài câu. Thế nhưng tưởng như hai người cứ duy trì mối quan hệ tiền bối và hậu bối ai ngờ lại có ngày cục bông nhỏ này lại can đảm tỏ tình anh trước bao nhiêu người.
______
- Cả lần hẹn hò kỉ niệm 1 năm của hai đứa.
.
.
.
- Ngoan, đứng đây đợi anh, anh sang bên kia mua kẹo bông cho em.
- Vâng ạ, anh đi nhanh nhé!
Hôm nay hai bạn đi hẹn hò để kỉ niệm 1 năm yêu nhau. Quang Anh vẫn như ngày mới yêu, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc em như thế. Còn em vẫn yêu anh như ngày nào thậm chí còn yêu hơn nữa.
______
- Hay những cử chỉ quan tâm, cái ôm ấm áp vào mùa đông.
.
.
.
- Aaa...Anh về rồi, em nhớ anh lắm.
Mùa đông rồi, dạo này thời tiết lạnh lắm thế nhưng có một đứa nhỏ chẳng biết lo cho sức khoẻ của mình gì cả. Vừa thấy anh từ ngoài cửa bước vào là chạy vù ra ôm lấy anh. Quang Anh thì xót em nhỏ, sức khoẻ em khá yếu thường xuyên ốm vặt mỗi lần như thế đều hại anh lo lắng không thôi. Vội đỡ lấy người nhỏ hơn bước tới sofa lên tiếng trách móc.
- Sao lại mặc mỏng như thế này, còn tất chân đâu sao không đi vào? Ngồi im đây anh lấy áo với tất cho em.
Anh lên phòng lấy áo ấm với đôi tất bông mang xuống nhà, mặc áo đi tất cho em nhỏ xong lại ngồi xuống ôm em vào lòng.
- Lần sau phải mặc ấm, nhớ chưa? Lỡ như không có anh thì em biết làm thế nào?
- Hì hì...em biết Quang Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu.
Anh nghe thế thì phì cười búng nhẹ vào mũi nhỏ.
- Phì...đứa nhỏ nhà em đúng là biết nịnh quá nhỉ?
.
.
.
- Anh ơi, anh đang làm gì đấyyyy?
Nghe tiếng bạn nhỏ nhà mình anh liền gấp cuốn sách đang đọc qua một bên mà mỉm cười nhìn em.
- Sao sang đây mà không kêu anh qua đón, có mặc ấm không đó? Lại đây với anh nào.
Em vui vẻ chạy lên giường chui vào lòng anh hưởng thụ hơi ấm anh mang lại. Hôm nay là ngày nghỉ ở nhà chán quá nên em muốn tới nhà anh chơi cùng, em nhớ anh lắm rồi mới xa có mấy tiếng mà em cảm giác cứ như cả thế kỉ trôi qua vậy.
- Từ nhà em tới đây mất có 10 phút đi bộ, anh cứ làm như em bé lắm ấy.
Anh cười hôn cái chóc lên trán em.
- Đối với anh em lúc nào cũng là em bé hết.
.
.
.
- Tất cả em đều nhớ, thời gian ấy thật đẹp, đẹp đến mức em không dám quên. Cho đến tận bây giờ em vẫn còn day dứt lắm, em thật sự...muốn quay lại quãng thời gian ấy.
——————
Ú oà, tui đã quay lại với chiếc fic mới thật ra tui cũng thích chiếc fic này lúm. Dù không mấy bạn nào cmt chọn nhưng mà mình vẫn làm fic haaaaaa
mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic của tớ thêm nữa. Luv All 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com