10.Thực thể không mắt
CHƯƠNG 10
-
Hihihi...
Một tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng tối tăm.
Cả cơ thể Đức Duy cứng lại. Đó không phải là tiếng cười bình thường. Nó vang lên một cách méo mó, như thể ai đó đang cố gắng bắt chước giọng người, nhưng lại không hoàn toàn giống.
Cậu vội quay sang nhìn Quang Anh.
Anh ta không nói gì, chỉ nhanh chóng túm lấy tay cậu, kéo về một góc khuất sau kệ sách.
Cạch!
Ngay khi cả hai vừa nấp vào khoảng tối, một thứ gì đó trườn ra từ bức tường phía xa.
Đức Duy nín thở.
Dưới ánh sáng lờ mờ từ điện thoại, cậu có thể lờ mờ thấy...
Một người đàn bà.
Nhưng không có da.
Toàn bộ cơ thể bà ta chỉ là những lớp cơ thịt lộ ra trần trụi, đẫm máu. Những mạch máu ngoằn ngoèo chạy khắp cơ thể, căng phồng như có thứ gì đó đang bò bên trong. Từ những vết cắt sâu trên cổ tay, từng giọt dịch đen chảy xuống sàn nhà, phát ra những tiếng nhỏ giọt ghê rợn.
Bà ta đứng đó, đôi chân trần chậm rãi lê bước, phát ra những tiếng sột soạt như tiếng thịt bị kéo lê trên nền đá.
Nhưng điều kinh khủng nhất...
Bà ta không có mắt.
Hốc mắt chỉ là hai khoảng trống sâu hoắm, đen ngòm như vực thẳm.
Thế nhưng, dù không có mắt, bà ta vẫn quay đầu từ từ... như đang tìm kiếm điều gì đó.
Đức Duy siết chặt bàn tay, cố gắng không phát ra âm thanh. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Quang Anh bên cạnh, nhưng không dám quay đầu nhìn.
Bịch... Bịch...
Bà ta bước chậm rãi đến giữa phòng.
Dừng lại.
Ngẩng đầu lên.
Hít sâu một hơi-
"Haaahhhh..."
Tiếng hít thở dài, kéo theo một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra khắp không gian.
Rồi bất ngờ-
Bà ta xoay ngoắt đầu về phía hai người.
Đức Duy suýt kêu lên.
Nhưng Quang Anh kịp thời bịt miệng cậu lại.
Tất cả những gì họ có thể làm... là nín thở.
Lộc cộc...
Bà ta tiến lại gần.
Càng lúc càng gần.
Khoảng cách giữa hai người và thực thể đó chỉ còn chưa đến ba mét.
Nếu bị phát hiện... chắc chắn sẽ không thể thoát.
Đức Duy cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Bà ta đứng lại ngay trước kệ sách mà họ đang nấp sau.
Không khí đông cứng.
Rồi-
Soạt.
Bà ta quay lưng đi, tiếp tục lê bước về hướng cánh cửa.
Mãi đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, Đức Duy mới dám thở ra.
Quang Anh cũng buông tay cậu ra, nhưng ánh mắt hắn vẫn chưa hết căng thẳng.
"...Anh có thấy không?" Đức Duy thì thào.
Quang Anh gật đầu.
"Bà ta không có mắt."
"Nhưng bà ta vẫn biết có người trong phòng."
Cả hai nhìn nhau.
Không ai cần nói gì thêm, nhưng cả hai đều hiểu được một chuyện.
Thứ đó không nhìn thấy... nhưng có thể nghe thấy.
Một khi phát ra tiếng động... chắc chắn sẽ chết.
Bên ngoài cánh cửa, âm thanh lê bước dần biến mất.
Thế nhưng, ngay trước khi không gian hoàn toàn trở lại tĩnh lặng-
Một giọng nói thì thầm vang lên trong không khí.
"Tao biết... chúng mày đang ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com