Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Hành lang tối tăm

CHƯƠNG 14

---

Cánh cửa cũ kỹ rung lên từng hồi theo những tiếng đập mạnh. Từng cú va chạm vang lên trong không gian tối tăm, đủ khiến Thành An cảm giác được cả mặt đất cũng đang rung chuyển theo.

Quang Hùng đứng sát bên cậu, cả cơ thể căng cứng, bàn tay nắm chặt lấy cánh cửa như thể chỉ cần nới lỏng một giây thôi, thứ bên ngoài sẽ xông vào ngay lập tức.

Thành An nuốt khan, cố giữ bình tĩnh để không bật ra tiếng động nào. Nhưng rồi, từ khe hở nhỏ dưới cánh cửa, một bàn tay quái dị bất ngờ luồn vào, cố gắng mò mẫm trong không gian hẹp.

Nhìn bàn tay đó, Thành An thấy sống lưng mình lạnh toát. Đó không phải là tay người.

Da thịt của nó không có hình dạng cố định, cứ như bị kéo giãn và xoắn vặn thành những đường nét méo mó. Ngón tay dài hơn bình thường, xương cốt lộ rõ dưới lớp da căng bóng, còn các khớp lại như bị bẻ ngược. Những đầu ngón tay không có móng, nhưng thay vào đó là những đầu nhọn như kim, có vẻ rất sắc bén.

Thành An hoảng hốt lùi về sau theo phản xạ, nhưng Quang Hùng vẫn đứng yên, hai tay dùng hết sức để chặn cửa lại.

"Giúp tôi một tay!" Quang Hùng khẽ quát, giọng anh trầm thấp nhưng đầy căng thẳng.

Thành An lập tức bước tới, dùng cả người mình để đè lên cánh cửa, hỗ trợ Quang Hùng chặn lại. Hai người dồn lực giữ chặt, nhưng sức mạnh từ bên ngoài quá lớn. Mỗi lần nó đập vào, cánh cửa như sắp bật tung.

"Cái thứ này mạnh quá!" Thành An nghiến răng, cố gắng dồn hết sức.

Cảm giác áp lực từ bên kia càng lúc càng dữ dội. Dù họ đã cố đẩy ngược lại, nhưng mỗi cú va chạm đều khiến bàn tay họ run lên vì chấn động.

Thành An liếc nhanh xuống dưới khe cửa. Bàn tay dị dạng đó vẫn còn ở đó, nhưng nó không mò mẫm nữa.

Nó đang co giật.

Các ngón tay của nó bỗng nhiên bắt đầu tách rời khỏi nhau, như thể có một thứ gì đó đang chui ra từ bên trong lòng bàn tay. Từng mảnh thịt rách nát, một chất dịch đen đặc chảy ra từ những khe nứt.

"Quái quỷ gì đây..." Thành An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, muốn hét lên nhưng không dám.

Quang Hùng nghiến răng, bàn tay vẫn giữ chặt cửa. Anh quay đầu nhìn Thành An, giọng nói gấp gáp:

"Chúng ta không thể giữ lâu hơn được!"

Thành An gật đầu, cố dồn lực vào đôi chân, chuẩn bị phản ứng ngay khi có tình huống xảy ra.

Nhưng rồi, bất ngờ, cánh cửa không còn rung nữa.

Bàn tay quái dị kia dừng lại, rồi từ từ biến mất.

Cả hai đứng yên, không dám nhúc nhích, chỉ lắng nghe.

Một tiếng xoẹt xoẹt kỳ lạ vang lên, như thể có thứ gì đó đang kéo lê trên sàn.

Thành An cắn chặt môi. Cậu có thể cảm nhận được thứ đó vẫn còn ngay bên ngoài, nhưng nó đã từ bỏ ý định vào phòng.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, càng lúc càng xa.

Cậu đợi thêm một lúc, đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng nó đã rời đi, mới dám thả lỏng cơ thể. Cậu quay sang Quang Hùng, lúc này anh ta cũng vừa buông tay khỏi cửa, thở phào một hơi.

"Nó bỏ đi rồi..." Thành An thì thầm.

Quang Hùng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khe cửa, như thể đang suy nghĩ gì đó.

Căn phòng lúc này chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực họ.

Thứ đó là gì?

Nó không giống con quái vật mà Đức Duy nói trước đó-nó có một cái gì đó hoàn toàn khác. Nếu thực thể trong thư viện chỉ có thể nghe và bị mù, thì con quái vật này lại sở hữu một sự méo mó đến kinh dị, như thể nó không phải một cá thể đơn lẻ, mà là một thứ gì đó đã bị biến dạng qua nhiều lần thay đổi.

Thành An cảm giác như trong lâu đài này... không chỉ có một con quái vật.

Mà là rất nhiều.

Cậu quay sang Quang Hùng, định nói điều gì đó, nhưng lại bắt gặp ánh mắt trầm tư của anh.

"Anh nghĩ gì vậy?" Thành An hỏi khẽ.

Quang Hùng im lặng một lúc, rồi đáp:

"Tôi nghĩ... nơi này có nhiều thực thể khác nhau, mỗi con lại có quy tắc riêng. Nếu chúng ta hiểu được quy luật của chúng, có lẽ sẽ có cách sống sót."

Thành An gật nhẹ, cảm thấy suy nghĩ đó rất có lý. Nhưng vấn đề là...họ không biết bao nhiêu con quái vật đang ẩn nấp trong lâu đài này, và chúng có những quy luật gì.

Cậu rùng mình, vô thức đứng gần hơn vào người Quang Hùng để tìm chút cảm giác an toàn.

Quang Hùng khẽ liếc xuống, rồi bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo Thành An lại gần hơn một chút.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tóc cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Đừng sợ. Tôi sẽ không để cậu gặp nguy hiểm."

Thành An cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.

Không phải vì sợ, mà vì một điều gì đó khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com