18.Manh mối quan trọng
CHƯƠNG 18
---
Rời khỏi căn phòng, cả hai tiếp tục đi dọc theo hành lang.
Không ai nói gì, nhưng bầu không khí có chút thay đổi.
Đức Duy cảm thấy...
Khoảng cách giữa cậu và Quang Anh đã gần hơn một chút.
Nhưng ngay lúc đó-
Cạch.
Tiếng động kỳ lạ vang lên phía sau họ.
Giống như có ai đó vừa bước ra khỏi căn phòng họ vừa rời đi.
Lạnh sống lưng.
Đức Duy cứng đờ người, không dám quay đầu lại.
Quang Anh đứng sát bên cậu, hơi nghiêng đầu, giọng nói rất khẽ:
"Có thứ gì đó... đang theo dõi chúng ta."
Cậu hít sâu một hơi, cắn chặt răng.
Bọn họ không thể dừng lại ở đây.
"Chạy!"
Cả hai đồng loạt lao về phía trước.
Bóng tối sau lưng như sống dậy, một thứ gì đó đang đuổi theo họ.
Cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo sắp sửa vươn tới, chỉ cần chậm một chút thôi-
Nhưng ngay khi vừa chạy đến cuối hành lang, cả hai lập tức lao vào một căn phòng khác.
Quang Anh nhanh chóng khóa chặt cửa lại.
Tĩnh lặng.
Tiếng bước chân ngoài hành lang... biến mất.
Không ai dám lên tiếng.
Nhưng cả hai đều biết...
Thứ đó vẫn còn ở ngoài kia.
---
Ngay khi vừa chạy đến cuối hành lang, cả hai lập tức lao vào một căn phòng cũ kỹ bên phải.
Quang Anh nhanh chóng đóng sập cửa lại, cài then sắt.
Cạch!
Tiếng động cuối cùng vang lên như một nhát dao chặt đứt hơi thở căng thẳng.
Bên ngoài, tiếng bước chân chậm rãi dừng lại ngay trước cửa... rồi dần dần lùi xa.
Bóng tối trả lại sự tĩnh lặng rùng rợn cho hành lang dài u ám.
Đức Duy áp lưng vào tường, thở gấp, trái tim vẫn còn đập loạn xạ.
"Suýt thì tiêu thật rồi..."
Quang Anh không nói gì. Hắn bước về phía giữa phòng, nơi có một chiếc bàn dài phủ đầy bụi.
"...Phòng gì đây?" Duy lẩm bẩm.
Họ bật đèn dầu treo trên tường lên.
Ánh sáng vàng nhạt soi rọi căn phòng: trống trơn, cũ nát, nhưng có gì đó rất lạ.
Trên bàn là một loạt bức ảnh cũ, giấy tờ rách và một quyển sổ tay.
Cả hai lập tức bước đến, phủi bụi, rồi cùng nhau xem xét.
---
Quyển sổ tay đã mục, mép giấy ngả màu nâu đen, mùi ẩm mốc thoang thoảng.
Trang đầu tiên ghi một dòng chữ bằng mực đỏ nhòe nhoẹt:
> "Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin hãy giúp tôi. Tôi không thể rời khỏi nơi này... Hắn đã khóa tôi trong gương."
Đức Duy ngẩn người.
Quang Anh lật tiếp trang thứ hai.
Một bức tranh chì nguệch ngoạc hiện ra: vẽ một người phụ nữ tóc dài đứng trước tấm gương. Nhưng điều kỳ dị là trong gương lại phản chiếu... một sinh vật với nửa khuôn mặt là xương.
"Người phụ nữ trong gương khi nãy... là cô ta?" Duy hỏi khẽ.
"Rất có thể." Quang Anh gật đầu, tay vẫn lật nhanh những trang còn lại.
Trong số giấy tờ, họ còn tìm thấy một bản sơ đồ vẽ tay - có vẻ là bản vẽ thô của lâu đài, đánh dấu một căn phòng bị khoanh đỏ với dòng chữ:
> "Đừng để hắn phát hiện căn hầm."
Đức Duy cúi sát hơn.
"Hầm? Lâu đài này có hầm à?"
"Không có ghi trên bản đồ của hệ thống."
Cả hai nhìn nhau.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Duy.
"Vậy nếu tìm được cái hầm này... có thể sẽ biết được toàn bộ cốt truyện."
Quang Anh mím môi, gật đầu chậm rãi.
"Không thể để nhóm khác tìm thấy trước."
---
Cạch.
Một tiếng lách cách khe khẽ vang lên... từ phía góc phòng.
Cả hai đồng thời nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Ở đó, một bức tranh lớn treo lệch trên tường, để lộ một khe hở vừa đủ một người chui qua.
Đức Duy khẽ nuốt nước bọt.
Quang Anh bước tới, gỡ bức tranh xuống.
Phía sau...
Là một lối đi bí mật.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com