Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.Lối đi bí mật

Chương 19
---

Lối đi hẹp và tối.

Không có đèn,không có ánh sáng.

Chỉ còn tiếng bước chân chạm vào đá vọng lại trong không gian yên ắng đến rợn người.

Đức Duy bước theo sau Quang Anh, bàn tay nắm chặt ngọn đèn dầu vừa lấy trong phòng. Ánh sáng yếu ớt run rẩy theo từng nhịp tim của cậu.

"Lối này có vẻ dẫn xuống dưới." Quang Anh nói nhỏ, giọng trầm thấp vang vọng qua từng bức tường đá.

Họ bước xuống một cầu thang xoắn ốc, không khí càng lúc càng lạnh.

Càng xuống sâu, không gian càng ẩm ướt, mùi máu tanh nồng nặc.

Đến bậc cuối cùng, cả hai dừng lại.

Trước mặt họ là một căn phòng đá dưới lòng đất, có vẻ là nơi từng dùng để giam giữ ai đó.

Tường bị cào xước, có cả dấu máu cũ khô quánh loang lổ.

Trên tường đối diện, có một chiếc gương lớn phủ vải đen.

---
Hình ảnh cô gái trong gương hiện lên trong đầu Đức Duy

Quang Anh bước chậm rãi đến gần chiếc gương, ngón tay đặt lên mép tấm vải đen.

"Có chắc là nên..."Đức Duy chưa kịp dứt câu, Quang Anh đã giật mạnh vải xuống.

Chiếc gương không phản chiếu họ.

Thay vào đó, mặt kính xuất hiện một căn phòng hoàn toàn khác, nơi một cô gái trẻ mặc váy trắng rách nát, ngồi co ro trong góc, khuôn mặt bị che bởi tóc rối.

Cô gái bắt đầu ngẩng lên...

Một đôi mắt đầy máu và hoảng loạn.

Cô ấy há miệng, không có tiếng - nhưng môi mấp máy.

"Đừng tin hắn. Hắn không chết."

"...Cái gì vậy?"Đức Duy lùi lại một bước, ngực thắt lại.

Quang Anh nhìn chăm chú, mặt không cảm xúc nhưng tay siết chặt.

Cô gái trong gương tiếp tục thì thào không lời:

> "Bọn họ đã thiêu xác hắn. Nhưng hắn không chết. Hắn đã giết tất cả."
"Tôi... là đứa cuối cùng."
"Hắn đã ăn thịt em gái tôi."

Rồi ánh mắt cô hướng thẳng về phía hai người, như nhìn thấy gì đó.

Cô hét lên.

"Chạy đi!"

Soạt!!

Tấm kính bỗng nứt toạc, tiếng rạn vỡ vang lên như xé toang màng đêm.

Một bàn tay đen ngòm, nhầy nhụa đột ngột phóng ra từ trong gương, đập thẳng vào mặt kính như muốn chui ra.

Quang Anh kéo tay Duy.

"Chạy!"

Họ quay đầu, lao ngược lên cầu thang.

Tiếng vỡ thủy tinh vang lên sau lưng, một tiếng rít gầm gừ, không giống con người chút nào, vọng đuổi theo.

---

Mãi đến khi cánh cửa bí mật được đóng sầm lại sau lưng, hai người mới ngã xuống sàn, thở dốc.

Đức Duy dựa lưng vào tường, quay sang nhìn Quang Anh.

"Hình như... cái thứ đó... không phải là người trong gương ban nãy."

"Không." Quang Anh gật nhẹ. "Thứ trong gương đang cố cảnh báo chúng ta."

"Hắn không chết..." Duy lặp lại.

"Chúng ta cần ghép nối lại mảnh ghép."

Ánh mắt hai người gặp nhau, chỉ một khoảnh khắc ngắn - nhưng đủ để sự tin tưởng bắt đầu hình thành.

"May mà có anh."Đức Duy nói, hơi ngại ngùng.

Quang Anh im lặng một chút, rồi bật cười khẽ. "Không cần cảm ơn gì đâu tôi cũng không muốn chết."

"Nhưng vẫn liều mạng che cho tôi hồi nãy mà."

"Thì... lỡ rôi."

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười. Không khí căng thẳng chợt nhẹ đi một chút. Nhưng trong lòng cả hai đều biết - câu chuyện này chuẩn bị đi đến hồi kết rồi

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com