20.Hồi kết của bi kịch
Chương 20
---
Không ai nói gì, chỉ có những bước chân thận trọng vang vọng khắp hành lang đá lạnh lẽo.
Sau khi rời khỏi căn phòng chứa nhật ký, nhóm của Đức Duy và Quang Anh gặp lại nhóm còn lại ở giữa cầu thang lớn. Cả tám người đều căng thẳng, nhưng không ai dám lùi bước. Càng ngày, tiếng thì thầm kỳ lạ càng vang rõ hơn trong lâu đài.
"Chúng ta cần khám phá nốt," Duy nói, ánh mắt kiên định. "Phó bản này không đơn giản là do một con quái vật điều khiển."
---
Mọi người chia nhau ra tìm manh mối của từng phòng trong lâu đài
Phòng tranh: Nhóm tìm được một bức tranh cũ vẽ một gia đình quý tộc - người cha, người mẹ, hai đứa con gái. Nhưng khuôn mặt của người cha bị cào rách, chỉ còn đôi mắt cháy đỏ như than hằn lại trên nền vải.
Tầng áp mái: Họ thấy một cây đàn piano mục nát, bên dưới là một cái hòm giấu những lá thư cầu cứu từ một cô gái tên Emma. Cô viết rằng cha mình đã hóa điên, giết em gái, và đang tìm cách giam giữ linh hồn của cả nhà để "trường sinh".
Phòng người hầu: Tường đầy máu. Một tờ giấy ghi lại cuộc nổi dậy của gia nhân. Họ trói ông chủ, nhốt vào căn phòng gương và thiêu sống. Nhưng... ông ta không chết, và "mỗi đêm, ông lại hiện về, thì thầm gọi tên từng người..."
---
Những manh mối rời rạc dần xâu chuỗi.
Phong Hào nhìn bảng sơ đồ dán đầy giấy:
"Cha mất nhân tính vì muốn bất tử. Giết con gái út. Bị người hầu thiêu sống."
Ngọc Anh run giọng: "Và linh hồn ông ta... vẫn còn quanh đây."
Quang Hùng trầm giọng: "Vậy... phó bản này là lời nguyền của ông ta."
Thành An lật quyển nhật ký cuối cùng, khẽ đọc:
> "Chỉ khi kẻ kế thừa hiểu hết tội ác của ta, lời nguyền mới kết thúc. Ta không sợ bị thiêu, chỉ sợ bị lãng quên."
---
Tất cả nhìn nhau - giờ là lúc kết thúc.
---
Sảnh chính.
Đức Duy bước lên bệ đá giữa phòng, nơi có tấm bia pha lê - hệ thống kích hoạt trình báo phó bản.
Một vòng tròn phát sáng bao quanh cậu và những người còn lại.
Giọng hệ thống lạnh lùng vang lên:
> "Người chơi đã chọn phương án 1: Trình bày toàn bộ cốt truyện."
"Bắt đầu kiểm tra tiến độ khám phá..."
---
Đức Duy hít sâu, nhìn lên hệ thống:
"Câu chuyện xảy ra ở đây là về một gia đình quý tộc. Người cha - vì khao khát trường sinh - đã giết chính con gái út của mình để làm nghi lễ tà thuật. Người hầu phát hiện, nổi dậy, và thiêu sống ông ta trong một căn phòng gương.
Nhưng hận thù khiến ông ta không tan biến, mà hóa thành một linh thể báo thù, nguyền rủa lâu đài và cả những người bước vào.
Cô con gái lớn - Emma - cố gắng kể lại sự thật, nhưng bị lãng quên cùng cái chết của gia đình mình.
Mỗi người chơi bước vào đây, nếu không hiểu được sự thật ấy, sẽ trở thành một phần trong lời nguyền."
---
Cả sảnh chìm vào im lặng.
Rồi, giọng hệ thống vang lên:
> "Phân tích hoàn tất."
"Tiến độ khám phá cốt truyện:"
- Đức Duy: 88% - Đạt
- Quang Anh: 88% - Đạt
- Phong Hào: 70% - Đạt
- Thái Sơn: 69% - Đạt
- Quang Hùng: 57% - Đạt
- Thành An: 52% - Đạt
- Ngọc Anh: 41% - Không đạt
- Minh Thư: 38% - Không đạt
---
Ngọc Anh và Minh Thư giật mình. "Không đạt... nghĩa là sao?!"
Nhưng ánh sáng từ vòng tròn chỉ bao phủ sáu người còn lại.
Giọng hệ thống lạnh tanh:
> "Những người không đạt sẽ bị giữ lại trong phó bản."
"Tiến trình kết thúc."
---
Một ánh sáng trắng bao phủ sáu người.
Khi mở mắt, họ đã đứng trong căn phòng trắng của hệ thống.
Một tiếng "ting" vang lên:
> "Chúc mừng: Hoàn thành phó bản 'Lâu Đài Máu'."
"Số người sống sót: 6."
"Phần thưởng được phân phát theo đánh giá cá nhân."
---
Đức Duy nhìn sang Quang Anh - người đang đứng cạnh cậu, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt ánh lên một tia nhẹ nhõm.
"Anh... không sao chứ?" - Đức Duy hỏi, lần đầu tiên dùng giọng nhẹ nhàng.
Quang Anh quay sang, mỉm cười hiếm hoi. "Không sao,có cậu cùng nhóm... tôi an tâm hơn."
Duy khẽ cúi đầu, tim khẽ đập một nhịp lạ.
Lâu đài đã kết thúc, nhưng hành trình còn rất dài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com