26.Ghế Số 13
---
Chương 26
Tiếng rít kim loại cào vào thính giác như móng vuốt cào thẳng vào não. Tàu lao vun vút giữa mê cung thép, từng vòng xoắn siết lấy dạ dày, khiến cả nhóm như bị ném vào cơn lốc của hỗn loạn và kinh hoàng.
Rồi… nó dừng lại.
Một cú giật mạnh, đột ngột và lạnh lẽo như bị kéo vào bẫy tử thần.
Tàu đứng yên.
Ngay tại đỉnh cao nhất – nơi mọi người có thể thấy toàn cảnh công viên rực rỡ ánh sáng phía dưới, thứ đẹp đẽ đến mức giả tạo.
Không ai kịp phản ứng, vì lúc ấy – một cơn gió lặng thinh quét qua hàng ghế.
Và rồi…
“Ghế số 13” – vốn dĩ trống không từ đầu – xuất hiện một người.
Không… không phải người.
Đó là một cơ thể người mặc đồng phục hành khách cũ nát, màu máu đen loang lổ. Cái cổ trơ trọi, trống rỗng, bị cắt lìa, nhưng máu không chảy. Từ bờ vai trống không, một luồng khí đen cuộn lên như làn khói sống.
Hành khách ghế 12 và 14 bên cạnh sau khi phản ứng kịp thì liền gào thét.
“AAAAA! TRÁNH RA!”
“THỨ GÌ ĐÓ! TRỜI ƠI, NÓ KHÔNG CÓ ĐẦU!!!”
Tiếng hét vang vọng cả toa tàu, vang lên như lời nguyền giữa bầu trời đêm.
Đức Duy đứng tim vài giây, rồi lập tức quay đầu quan sát xung quanh. Cậu siết chặt tay vịn, đầu óc bắt đầu xoay cuồng – không phải vì độ cao, mà vì...
Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Không, không ai nói cả. Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Một giọng trẻ con, đều đều, như ru ngủ, vang vọng trong đầu:
“Mười ba ghế, mười ba người,
Một người đi, xác nằm cười.
Ai ngồi lẻ, ai ngồi đôi,
Cái đầu rớt xuống là người tới sau…”
Không ai nói gì.
Vì tất cả đều đang nghe thấy cùng một câu ca dao.
Không phải âm thanh thật. Không có loa phát, không có giọng đọc. Nhưng nó xâm nhập vào tâm trí – rõ ràng như ai đó đang thì thầm vào tai họ.
---
Một vài người bắt đầu hoảng loạn.
Kiều cảnh giác nhìn xung quanh:
“Cái… cái gì vậy? Tôi nghe thấy cái gì đó trong đầu…”
Dương siết lấy thanh vịn, môi mím chặt:
“Không phải ảo giác. Tất cả đều nghe thấy.”
Đức Duy nhắm mắt lại, lặp lại câu ca dao trong đầu.
“Mười ba ghế, mười ba người…”
Cậu nghiến răng.
“Mình đang ở trong một dạng thử thách tâm lý… hoặc là cảnh báo gián tiếp.”
“Một người đi, xác nằm cười…”
Nghĩa là... sẽ có người chết.
> “Ai ngồi lẻ, ai ngồi đôi…”
Câu này khiến cậu rùng mình. Có vẻ như chỗ ngồi quyết định sự sống chết?
Cậu mở mắt, đảo quanh toa – đúng là mọi người đang ngồi theo cặp. Ngoại trừ…
> Ghế số 13.
Nó lẻ loi, đơn độc. Và giờ… đã có một kẻ không đầu ngồi đó.
> “Cái đầu rớt xuống là người tới sau…”
> “Là lời cảnh báo?” – Duy thầm nghĩ. – “Người tới sau sẽ chết nếu ngồi một mình… Hay là… ai ngồi cạnh cái ghế đó sẽ chết?”
Cậu nhìn sang Quang Anh, người đang ngồi bên cánh đối diện, ánh mắt lạnh tanh nhưng sâu trong đáy mắt có sự đề phòng mãnh liệt.
Không ai dám nhúc nhích. Toa tàu vẫn bất động, treo lơ lửng giữa trời, như đang chờ… một ai đó phạm sai lầm.
Một trận gió lạnh lại lướt qua…
Đức Duy cảm thấy… cái thứ không đầu kia đang nhìn cậu. Dù nó không có mắt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com