13 Đi
Tin nhắn từ Nguyễn Quang Anh vẫn liên tục gửi đến, từng chữ hiện lên màn hình như từng nhát dao cứa vào tim em.
"Duy, thầy đang ở đâu?"
"Trả lời em đi, được không?"
"Thầy đừng im lặng như vậy."
"Duy..."
Ngón tay em run rẩy đặt lên màn hình, muốn nhắn lại nhưng cuối cùng vẫn không làm được.
Em không dám.
Chính em đã níu kéo hắn ở lại. Cũng chính em lại đẩy hắn ra xa.
Tự em mâu thuẫn với chính mình, tự em làm tổn thương cả hắn lẫn bản thân.
Hai ngày qua, em không đến trường, không dạy học, cũng không dám bước chân ra khỏi phòng. Em sợ.
Sợ phải đối diện với ánh mắt của Quang Anh.
Sợ rằng khi nhìn thấy hắn một lần nữa, em sẽ không thể kìm nén mà lại níu giữ hắn bên mình.
Nhưng em biết, trốn tránh mãi cũng không phải cách.
Điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn khác từ Quang Anh.
"Em đang dưới nhà thầy."
Em khựng lại.
Ngón tay bất giác siết chặt điện thoại, trong lòng hỗn loạn không biết phải làm sao.
Em chầm chậm bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra nhìn xuống.
Dưới màn mưa xám xịt, bóng dáng hắn đứng đó, không một chiếc ô, không một áo khoác che chắn. Hắn cứ thế đứng yên dưới cơn mưa nặng hạt, mái tóc và quần áo đã ướt sũng.
Hắn vẫn chờ.
Trái tim em quặn lại.
Quang Anh... Sao hắn lại ngốc như vậy?
Em lập tức nhắn lại.
"Em về đi."
Nhưng hắn không trả lời.
Tin nhắn tiếp theo em gửi đi.
"Tôi sẽ không xuống."
Mưa càng lúc càng lớn.
Thế nhưng hắn vẫn đứng đó, không hề có ý định rời đi.
Em cắn môi, ánh mắt dán chặt vào dáng người cô độc giữa cơn mưa lạnh giá.
Mọi thứ trong em như gào thét.
Không thể nhẫn tâm như vậy.
Không thể để hắn đứng đó mãi như vậy.
Cuối cùng, em không chịu nổi nữa.
Em mở cửa, lao xuống tầng, mặc kệ bản thân không có ô, mặc kệ chân trần dẫm lên nền đất lạnh buốt.
Cửa vừa mở ra, hắn lập tức tiến đến.
Và ngay khi em chưa kịp nói gì, một vòng tay siết chặt lấy em.
Quang Anh ôm em thật chặt, siết đến mức em gần như không thở nổi.
Toàn thân hắn lạnh buốt, áo đã ướt sũng, từng giọt nước từ tóc hắn nhỏ xuống bờ vai em.
Một cái ôm rất lâu. Một cái ôm mang theo bao nhiêu nhung nhớ.
"Duy..."
Giọng hắn khàn đặc, run nhẹ.
Em cắn môi, tay siết chặt vạt áo hắn.
"Nói cho em biết đi... tại sao?"
Hắn hỏi, giọng lạc đi trong tiếng mưa.
Em nhắm mắt.
"Vì chúng ta không hợp nhau."
Vòng tay hắn cứng đờ.
"Thầy nói dối."
Quang Anh buông em ra, nâng mặt em lên bằng đôi bàn tay lạnh ngắt.
"Thầy yêu em đúng không?."
Hắn nhìn em, ánh mắt đầy sự khẳng định.
Em quay mặt đi, giọng có chút ngập ngừng,như thể đang che dấu điều gì đó.
"Đã...từng thôi Quang Anh"
"Tôi không yêu em nhiều như em nghĩ đâu"
Lời vừa thốt ra, tim em như rơi xuống vực thẳm.
Hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.
"Thật không?"
Em gật đầu, dù cổ họng nghẹn đắng.
Quang Anh bật cười, một nụ cười chua xót.
"Vậy nếu bây giờ em đi du học..."
Hắn dừng lại, giọng nhỏ dần, mang theo chút do dự lẫn bất an.
"Thầy có nỡ để em đi không?"
Đức Duy mím chặt môi, không trả lời.
Quang Anh bước lên một bước, nhìn em chăm chú, ánh mắt tối lại. Giọng hắn trầm xuống, gần như van nài:
"Duy... trả lời em đi."
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng gió thổi và nhịp thở nặng nề của cả hai.
"Nếu thầy nói có, em sẽ không làm phiền thầy nữa."
Hắn nói rất khẽ, nhưng mỗi chữ như một nhát dao cứa vào lòng người đối diện.
Khoảnh khắc đó, tim em như vỡ vụn.
Em cúi đầu, chậm rãi thốt ra một câu.
"Ừ ,em đi đi, tôi không cản nữa"
Mưa vẫn rơi, gió vẫn lạnh.
Nhưng không lạnh bằng đôi mắt của Quang Anh lúc này.
Hắn khẽ nhắm mắt, sau đó buông tay, lùi lại một bước.
"Em hiểu rồi."
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại cứa sâu vào tim em.
"Xin lỗi vì đã làm phiền thầy."
Nói xong, hắn quay lưng, từng bước chậm rãi rời đi.
Bóng lưng hắn hòa vào màn mưa, từng bước chân đều nặng nề.
Em đứng đó, nhìn theo Quang Anh, trái tim như bị xé toạc.
Cuối cùng, em cũng đã đẩy hắn đi thật rồi.
Nhưng sao em lại đau đến thế này?
Chỉ khi bóng dáng hắn biến mất sau màn mưa, em mới không thể kìm nén nữa.
Hai chân mềm nhũn, em ngã khụy xuống trước cửa, cả cơ thể run lên bần bật.
Điều đau đớn nhất không phải là chia tay...
Mà là tự mình nói ra những điều trái ngược với trái tim mình.
Em đứng đó, lặng lẽ
Một giọt..
Hai giọt.
Ba giọt.
Không phải mưa đâu, Hoàng Đức Duy lần này em khóc thật rồi.
Gió rít qua tai, tất cả như đang cùng em khóc.
Nước mắt nóng hổi hòa cùng cơn mưa lạnh buốt.
Đức Duy siết chặt đôi bàn tay, hơi thở run rẩy.
Ngốc thật.
Là do em tự chuốt lấy mà , chính tay em tự đẩy hắn đi mà.Vậy sao đến khi hắn quay lưng rồi, trái tim em lại vô thức đau như thế?.
Có phải...em đã sai rồi không?
Sai khi không dám tin tưởng vào tình yêu này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com