14 Bước - Lùi
Một tuần rồi.
Từ cái ngày em buông ra câu "Em đi đi, tôi không cản", Quang Anh không còn đến trường nữa.
Lớp học vẫn vậy, bàn ghế vẫn nguyên vẹn. Nhưng chỗ ngồi quen thuộc nơi cửa sổ kia thì trống hoác. Không còn tiếng cười ngông cuồng, không còn ánh mắt ngạo nghễ cứ nhìn em mãi chẳng chịu dời.
Em bắt đầu đi dạy lại. Cố tỏ ra bình thường, cố mỉm cười với học sinh như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng chỉ cần liếc sang khoảng trống đó, tim em lại co thắt.
Có người hỏi:
"Thầy ơi, sao dạo này Quang Anh nghỉ hoài vậy?"
Em chỉ mỉm cười:
"Chắc bạn ấy bận việc riêng."
Nhưng em biết lý do thật sự. Và lý do đó... lại nằm ở em.
Sáng nay, em đang ngồi sửa bài kiểm tra, thì điện thoại rung lên. Trên màn hình, cái tên "Nguyễn Quang Anh" hiện ra.
Tay em khựng lại. Tim đập nhanh bất thường.
Phân vân.
Có nên nghe máy không?
Em lưỡng lự một lúc, rồi vẫn đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi.
Giọng hắn vọng qua, khàn và mệt:
"Thầy thật sự... không cần em nữa, đúng không?"
Em chưa kịp đáp, hắn đã nói tiếp:
"Nếu vậy, thì em sẽ biến mất thật, để không làm phiền thầy nữa."
"Tút... tút..."
Cuộc gọi kết thúc.
Em bàng hoàng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Không đợi lâu, điện thoại lại sáng lên thông báo mới - là tài khoản Instagram lớp 12A3 đang livestream.
Ngón tay em run nhẹ. Em nhấn vào.
Màn hình hiện lên cảnh sân bay, tiếng bạn bè trong lớp vang vọng:
"Bye Quang Anh nha!"
"Chúc mày đi mạnh giỏi, sớm về thăm tụi tao!"
"Ông mà không gọi về là nghỉ chơi luôn á!"
Máy quay lướt qua đám học sinh cười nói, rồi dừng lại ở một người đang kéo vali - là hắn.
Quang Anh mặc chiếc hoodie màu đen, đầu hơi cúi, tay kéo vali, bước chân chậm rãi. Hắn vẫn ngạo nghễ như mọi ngày, nhưng không cười, cũng chẳng quay đầu lại.
Em chết lặng.
Hắn... đi thật rồi sao?
Không một lời từ biệt. Không nhắn gì thêm.
Chỉ một cuộc gọi cuối cùng - cũng là một lời tạm biệt gián tiếp nhất.
_________
Sân bay.
Hắn ở đó.
Nguyễn Quang Anh - với áo hoodie đen, chiếc vali kéo bên chân, ánh mắt mơ hồ như người không thuộc về nơi này.
Hắn không nói gì. Cũng không nhìn điện thoại nữa. Chỉ đứng yên, lặng thinh. Lâu lâu lại liếc về phía cửa, như đang mong một điều gì đó, một người nào đó.
Hắn khẽ mím môi, xoay người.
Bước đi.
Lặng lẽ.
Đơn độc.
Không quay đầu.
Thế nhưng, bước chân hắn vẫn chậm lại đôi chút. Như thể có điều gì đó níu kéo.
Ánh mắt hắn lướt qua khung cửa lớn một lần nữa, khẽ nhíu mày. Trong một giây thoáng qua, Quang Anh cảm thấy - rất mơ hồ thôi - rằng em đang ở đâu đó... gần hắn.
Rất gần.
Trái tim hắn đập lệch nhịp.
Nhưng xung quanh chỉ là người lạ qua lại, là tiếng loa sân bay, là dòng người tấp nập vội vã chẳng thuộc về hắn.
Không thấy em.
Không một bóng dáng quen thuộc nào trong tầm mắt.
Hắn cười khẽ. Một nụ cười gượng gạo, buốt nhói hơn cả nước mắt.
Chắc là hắn tự ảo tưởng thôi.
Chắc là hắn... vẫn chưa chịu tin rằng em thật sự buông tay.
Rồi hắn bước tiếp.
Mỗi bước chân, như dẫm lên những hồi ức chưa kịp cũ.
Và rồi hắn rời đi, bỏ lại cả thế giới của mình phía sau - một thế giới từng có em.
Nhưng Quang Anh đâu hay biết - từ đầu đến cuối, Đức Duy vẫn luôn ở đó.
Khoảng ba mươi phút trước , em đã vội vã chạy đến sân bay, có lẽ vì muốn được nhìn thấy hắn lần cuối.
Nhưng... em không bước ra.
Em đứng lặng phía sau cột đá gần quầy check-in, tay siết chặt quai túi, các đốt ngón tay trắng bệch. Mỗi bước hắn đi như chạm thẳng vào lòng ngực em, khiến hơi thở trở nên chênh chao, rối loạn.
Em nhìn thấy tất cả - ánh mắt hắn dõi về phía cửa, như đang chờ một điều gì chưa đến. Đôi bàn tay lúc nắm lúc buông, như đang giằng co với cảm xúc trong lòng. Và rồi khoảnh khắc hắn quay lưng đi, dứt khoát, không một lần ngoảnh lại.
Hắn đâu hay rằng - chỉ cần quay đầu... là có thể nhìn thấy em.
Nhưng cuôi cùng hắn đã không làm vậy.
Có lẽ hắn tin - Đức Duy đã chọn rời xa hắn.
Còn em... chỉ đứng yên trong im lặng, không bước tới, không gọi tên.
Chỉ biết cắn môi thật chặt, đến bật máu, để nước mắt rơi vào trong - không một tiếng nấc, không một lời nào thốt ra.
Quang Anh đi, nhẹ như một cái thở dài.
Nhưng với Đức Duy, đó là một khoảng trống đột ngột giữa lồng ngực, một vết nứt âm thầm không cách nào chắp vá.
Và khi bóng hắn khuất sau cánh cổng an ninh, em mới buông người xuống chiếc ghế gần đó, vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy, khẽ khóc không thành tiếng.
Ngốc thật.
Rõ ràng chỉ cần một cái quay đầu là có thể nhìn thấy nhau,vậy mà hắn lại chọn bước tiếp.
Chỉ một bước chân nữa thôi là có thể chạm đến.
nhưng em lại chọn lùi về.
Có lẽ không phải vì không muốn, chỉ là cả hai không ai đủ dũng khí.
Cuối cùng dù đều đã ở đó - rất gần nhau , nhưng ta lại chẳng thể tìm thấy nhau.
Đức Duy đã để Quang Anh rời đi. Bằng cả trái tim rối ren và lý trí vụn vỡ.
Phải chăng, chính em là người đã đẩy hắn ra khỏi thế giới này?
Phải chăng... "em đi đi" là câu nói tàn nhẫn nhất mà em từng thốt ra?
Giờ thì, Quang Anh đi thật rồi.
Không còn là lời hờn dỗi. Không còn là trò giận dỗi tuổi học trò.
Là một chuyến bay.
Là một cuộc chia ly.
Là một tình cảm đã bị bỏ lại giữa lưng chừng thanh xuân.
---
tuần rồi tui thi nhiều quá nên ra chương chậm á , sorry nha, tui đg phân vân k bt có nên drop k tại cx k update liên tục đc vs lại thấy nó hơi chán 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com