17 Bằng khen
Sáng chủ nhật hôm sau.
Nắng ngoài cửa sổ nhạt nhòa trải trên sàn nhà, gió lùa qua rèm cửa phập phồng nhẹ như thở. Đức Duy nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại, mắt vẫn lơ đãng dừng lại ở góc màn hình. Tin nhắn của nhóm giáo viên vẫn chưa có gì mới, có vẻ như mọi người còn đang ngủ sau buổi prom tối qua.
Em vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ ấy — cái khoảnh khắc được ai đó kéo vào lòng giữa bóng tối, siết nhẹ eo em, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai:
/Cùng nhảy nhé, thầy giáo/
Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu em suốt đêm.
Là ai vậy? Một học sinh cũ? Một đồng nghiệp? Hay chỉ là một người lạ nào đó... nhưng sao lại quen thuộc đến vậy?
Em đâu có thấy mặt hắn. Ánh sáng mờ ảo cuối buổi chỉ cho em thấy một dáng người cao lớn, bước nhảy chắc chắn và có phần... thành thục. Đôi tay nắm lấy tay em cũng rất ấm và vững vàng, như thể... em từng được ai đó nắm tay kiểu đó rồi.
"Là... ai nhỉ?"
Em lẩm bẩm, thở dài, tự cười mình vì vẫn cứ nghĩ mãi không thôi.
Lúc đang lướt tin tức giải trí trên điện thoại thì một dòng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt em:
[Tổng giám đốc trẻ tuổi nhất tập đoàn quốc tế Nguyễn Quang Anh chính thức trở về nước]
Tay em khựng lại.
Nguyễn Quang Anh.
Em ngồi bật dậy, đọc kỹ từng chữ. Trong bài viết có cả hình hắn — dáng người cao lớn, vest đen, ánh mắt sắc như cắt, nét mặt lạnh lùng... nhưng vẫn đẹp đến hút hồn.
Em mím môi. Tim đập chậm lại một nhịp.
"Em ấy... thật sự trở về rồi?"
__________________
Buổi chiều hôm đó, hội trường trường THPT RC rộn ràng hơn thường lệ. Lễ tổng kết khen thưởng giáo viên xuất sắc được tổ chức trang trọng.Năm nay đặc biệt hơn mọi năm, vì phần thưởng sẽ được chính nhà tài trợ hàng đầu của trường trực tiếp trao tặng. Tất cả giáo viên nhận giải đều sẽ được gặp mặt riêng với nhà tài trợ trước lễ trao giải để chụp ảnh lưu niệm.
Thế nhưng Đức Duy lại bỏ lỡ cơ hội này.Em đến trễ vì taxi bị hư giữa đường. Khi bước vào, mọi người đã ổn định chỗ ngồi, ánh mắt ai nấy đều hướng về sân khấu.
Duy lủi thủi nhanh chóng tìm chỗ ngồi để không gây mất trật tự
"Duy, ở đây!"
Thầy Thái Sơn, đồng nghiệp với em , dạy Vật Lý, vẫy tay.
Em gật đầu, nhanh chóng ngồi vào chỗ bên cạnh anh.
"Chúc mừng em nha, năm nào cũng lên nhận giải."
Thầy Sơn cười, vỗ vai em.
"Dạ... em cảm ơn anh."
Em khẽ thở ra, chỉnh lại áo vest cho phẳng.
"À mà anh ơi, anh có biết nhà tài trợ là ai không?"
Em quay sang hỏi.
Thầy Sơn nhún vai.
"Nghe nói là một cậu tổng giám đốc trẻ tuổi lắm, hình như nhỏ hơn em hai tuổi gì đó... Giỏi thật, về nước phát là đầu tư ngay vô trường mình luôn."
Nghe đến đó, em chợt sững người. Nhỏ hơn em hai tuổi... mà đã là nhà tài trợ cho một ngôi trường top đầu thành phố. Thật sự là đáng nể.
Chắc người đó rất giỏi giang, có mục tiêu rõ ràng, biết mình muốn gì và đang theo đuổi điều đó đến cùng...
Khác hẳn em — cứ loay hoay trong vùng an toàn, từng ngày trôi qua chỉ biết dạy học rồi về nhà, lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không lối thoát.
Một thoáng, em bật cười thầm.
Chắc ai làm người yêu hay... làm vợ cậu ta, chắc sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Tên em được gọi vang lên.
"Hoàng Đức Duy – thầy giáo xuất sắc trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi Văn cấp quốc gia."
Em đứng dậy, từng bước một tiến về phía sân khấu. Không hiểu sao lúc đó, từng bước chân em cứ như chậm lại. Đến khi ánh đèn chiếu rọi cả gương mặt nhà tài trợ...
Em khựng chân một chút.
Là...
Nguyễn
Quang
Anh.
Người đang đứng giữa sân khấu, người mà ai cũng gọi là nhà tài trợ, người được bao ánh mắt dõi theo , người nãy giờ mà em thầm ngưỡng mộ — lại là Nguyễn Quang Anh.
Hắn đứng đó — giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, khoác lên mình bộ vest xám tro vừa vặn, từng đường cắt may ôm lấy vóc dáng cao ráo, rắn rỏi. Ánh sáng phản chiếu trên cặp kính mỏng hắn đeo, gương mặt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi bởi một nụ cười nhàn nhạt khó đoán.
Hắn không bước vội.
Từng bước chân vững vàng, chậm rãi, như thể thời gian đang chờ đợi hắn đến gần.
Mỗi bước tiến tới của hắn kéo theo một luồng khí áp lặng lẽ nhưng rõ ràng, khiến cả hội trường phút chốc như dịu lại — như chỉ còn âm thanh bước chân hắn vọng vang, từng nhịp từng nhịp in đậm trong lòng em.
Nguyễn Quang Anh dừng lại ngay trước mặt em.
Ánh mắt hắn, sau bao năm, vẫn sâu như thế. Nhưng lần này, thay vì cái nhìn xa lạ và hững hờ của ngày xưa... ánh mắt đó như dịu hơn, trầm hơn, và... có chút gì đó giống như nhớ thương.
Hắn đưa bằng khen cho em.
Bàn tay hắn chạm nhẹ vào tay em—ấm áp đến lạ.
Không phải là một cảm giác xa cách, mà là một sự dịu dàng khiến tim em khẽ run.
Ngón tay hắn siết nhẹ lấy tay em, rất nhanh nhưng cũng rất đủ để khiến em bối rối.
Nguyễn Quang Anh cúi nhẹ người, nghiêng sát tai em, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Chúc mừng thầy giáo 'xinh'..."
___________________
Sr nha tui bị bí idea nên ra chương hơi lâu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com