Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18 Hợp đồng

Sau khi rời sân khấu, em vẫn còn ngơ ngẩn. Không biết là do ánh đèn, do câu nói khẽ vào tai, hay là do ánh mắt hắn nhìn em khi đưa bằng khen. Một ánh nhìn vừa kiêu ngạo, vừa... có chút gì đó như xưa cũ.Những lời hắn nói như thế mà lại làm tim em đập rối tun.

Em trở về ghế, đầu óc vẫn ong ong. Thái Sơn trêu em suốt

"Ủa? Em quen nhà tài trợ hả? Sao nhìn hai người thân dữ vậy"

Em cười trừ, không đáp. Bảo là không quen thì không đúng. Mà bảo quen... thì cũng chẳng thể giải thích được.

Một mối quan hệ chẳng ai hiểu

Người yêu cũ à?

____

Sáng hôm sau, nắng chưa kịp chạm đến ban công lớp học thì em đã được gọi lên phòng hiệu trưởng.

"Thầy Duy, nhà tài trợ mới của trường đề xuất

Hiệu trưởng vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn.

"Chúng tôi thống nhất chọn em là người phụ trách chính, đại diện chuyên môn phía trường. Em nhận nhé?"

Em hơi sững người.

"Dạ... em ạ?"

"Ừ. Phía nhà tài trợ cũng gợi ý tên em. Họ đánh giá rất cao năng lực giảng dạy và sự tận tâm của em. Họ sẽ gửi thư mời họp chính thức. Em cứ chuẩn bị đi."

Ra khỏi văn phòng, đầu em ong ong như ong vỡ tổ. Vừa về tới văn phòng tổ Văn, điện thoại đã reo. Là một email:

/Lịch họp về Dự án Học bổng Ánh Sáng. Địa điểm: Phòng Hội Ý - Khu A. Người phụ trách phía tài trợ: Nguyễn Quang Anh/

Tay em siết chặt điện thoại. Là hắn. Lại là hắn....

Vài ngày sau - tại tập đoàn - 10 giờ sáng

Buổi làm việc đầu tiên giữa em và Quang Anh được sắp xếp tại văn phòng chính của tập đoàn. Em đến sớm gần mười phút, phần vì phép lịch sự, phần vì muốn có chút thời gian để ổn định lại tâm trạng đang lộn xộn trong lồng ngực.

Lễ tân dẫn em lên tầng 18 - tầng điều hành. Cửa kính mở ra một không gian rất rộng, rất yên tĩnh. Trên bức tường lớn là logo chữ A lồng vào hình một đóa hồng đen - biểu tượng của Quang Anh Group.

"Thầy Hoàng Đức Duy phải không ạ? Mời thầy vào phòng chờ riêng, giám đốc đang trên đường tới,"

cô lễ tân nói nhẹ nhàng rồi rời đi.

Em ngồi xuống ghế sofa, tay siết lấy quai cặp. Căn phòng rất lạnh, nhưng lòng em lại nóng như lửa. Mọi thứ nơi đây đều xa hoa và tinh tế... đúng như con người của hắn năm đó - đầy quyền lực, đầy tự tin, và luôn khiến người khác phải nhìn theo.

Cánh cửa bật mở.

Tiếng giày vang lên, từng bước chậm rãi, tự tin.

Em ngẩng đầu lên.

Hắn xuất hiện. Vẫn là bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt hơi lỏng như một thói quen cố hữu, gương mặt không một nét dư thừa, chỉ ánh mắt là sâu hơn, có chút uể oải nhưng đầy sắc sảo.

"Xin lỗi đã để thầy Duy chờ."

"Không sao ạ cũng không trễ lắm,"

Em trả lời, cố giữ giọng thật bình thản.

Hắn gật nhẹ đầu, ra hiệu cho trợ lý đặt tài liệu lên bàn.

"Bắt đầu thôi. Kế hoạch học bổng đã được soạn chi tiết. Thầy chỉ cần góp ý phần nội dung giảng dạy và hình thức tuyển chọn học sinh."

Em ngồi đối diện, tay lướt qua từng điều khoản trong hợp đồng mà Quang Anh đã đưa cho em. Nhưng thật sự, em không thể tập trung nổi. Dù cố gắng dán mắt vào giấy tờ, thì ánh mắt của hắn vẫn như có một sức hút kỳ lạ mà em không thể làm ngơ.

Không phải lần đầu tiên em ở gần Quang Anh, nhưng lần này lại khác. Cái cách hắn không hề vội vàng, không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến em cảm thấy như mình đang bị quan sát từng giây, từng phút.

Rồi, Đức Duy ngẩng đầu lên một chút, vội vàng nhìn qua màn hình máy tính như để tránh ánh mắt của hắn. Nhưng chỉ một cái liếc qua thôi, em nhận ra rằng Quang Anh vẫn đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không nhẹ nhàng như trước nữa, mà có gì đó vừa như dò xét, vừa như chờ đợi. Một cảm giác lạ lùng và khó chịu.

"Thầy vẫn chưa xem xong hợp đồng sao?"

Quang Anh đột ngột lên tiếng, giọng trầm và có phần nghiêm nghị. Hắn không hề nhìn vào tài liệu, chỉ chăm chăm nhìn em, như thể muốn kéo em ra khỏi những suy nghĩ của mình.

Đức Duy cảm thấy mình như bị bắt gặp, nhưng không biết phải làm sao để thoát khỏi ánh mắt ấy.

"À dạ.. tôi xem xong rồi."

"Không cần phải vội,"

Quang Anh nói, giọng nhẹ nhàng

"Mà nếu thầy có gì thắc mắc, có thể hỏi."

"Tôi sẽ giải đáp"

Đức Duy chột dạ. Cảm giác không phải là sự lo lắng về hợp đồng, mà là cái cảm giác như đang bị hắn soi xét, bị theo.

"À tôi thấy ổn rồi không còn câu hỏi gì nữa ạ"

Em nhanh chóng nhìn lại vào giấy tờ, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng.

"Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính"

"Tuần sau, sẽ có chuyến khảo sát học sinh giỏi ở tỉnh xa. thầy Duy đi cùng được không"

Em ngước lên.

"Tôi hả?"

Quang Anh nhìn em một hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười

"Không cần phải lo tôi sẽ không làm khó thầy đâu"

"Với lại chúng ta cũng đâu hẳn là xa lạ"

Giọng hắn lần này có vẻ hơi có ý trêu trọc

"Ừm..Dạ được"

"Tốt, vậy khi nào có lịch trình tôi sẽ thông báo sau"

Sau đó, buổi trao đổi cũng kết thúc. Em đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cảm giác như vừa được giải thoát khỏi một cơn ác mộng. Làm sao có thể xui xẻo đến thế? Hoàng Đức Duy đi công tác mà lại phải đi cùng người yêu cũ, đúng là số phận trêu đùa.Mới chỉ nói chuyện với Quang Anh một chút thôi mà em đã cảm thấy áp lực lắm rồi. Nếu lần này phải đi công tác dài hạn, chắc là Đức Duy sẽ không sống nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com