19 Lần này
Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt.
Sáng sớm, em kéo vali ra khỏi cổng khu ký túc giảng viên. Không khí se se, sương còn đọng trên mặt lá. Chiếc xe đen của tập đoàn đã đợi sẵn. Tài xế lịch sự mở cửa, em cúi đầu cảm ơn rồi ngồi vào trong.
Chuyến công tác kéo dài ba ngày, mục tiêu là khảo sát và trao học bổng cho học sinh giỏi tại ba trường vùng cao. Bình thường, đây sẽ là một nhiệm vụ khiến em háo hức. Nhưng lần này—với Quang Anh cùng đi—mọi chuyện trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
Xe lăn bánh được hơn hai mươi phút thì hắn xuất hiện.
Quang Anh bước lên xe, trên tay là cốc cà phê, một tay cầm laptop. Không nhìn em, hắn chỉ khẽ gật đầu, lạnh lùng:
"Chào buổi sáng."
Em cũng gật đầu lại, cố không để lộ vẻ ngại ngùng.
Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hắn mở laptop, làm việc như thể em là người xa lạ. Còn em thì nhìn ra cửa kính, cảnh vật trôi qua như một bộ phim câm dài lê thê.
“Thầy ngủ một chút đi,”
hắn nói mà không rời mắt khỏi màn hình.
“Đường còn xa.”
Giọng hắn không còn lạnh như thường, mà lại mang chút gì đó... quan tâm? Em không biết nên phản ứng ra sao, chỉ đành khẽ gật đầu.
Nhưng làm sao ngủ được?
Trong không gian kín mít của chiếc xe, mùi nước hoa hắn dùng vẫn là mùi năm xưa. Mùi gỗ trầm pha chút bạc hà, dịu nhưng đầy ám ảnh. Hệt như cái cách hắn đã đi vào cuộc đời em: nhẹ nhàng nhưng để lại dấu vết không thể xóa.
Chiều muộn, khi rời điểm khảo sát đầu tiên, trời bất ngờ đổ mưa. Xe vừa dừng lại thì cơn mưa xối xả trút xuống. Hai người chỉ kịp chạy vào một căn chòi nhỏ ven đường—cũ kỹ, đơn sơ nhưng đủ tránh ướt.
Nước mưa lộp bộp trên mái tôn, không gian ẩm ướt và tĩnh lặng đến lạ.
Quang Anh đứng cạnh em, vai áo hắn ướt đẫm, vài giọt nước mưa còn vương trên tóc, trượt xuống gò má sắc lạnh ấy. Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc, hơi thở phả ra làn khói mỏng vì nhiệt độ xuống thấp.
Một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, giọng trầm khàn như gió quẩn trong mưa:
“Duy này…”
Em quay sang.
“Ngày đó... nếu như em kiên quyết hơn một chút, mọi chuyện giờ có khác không?”
Câu hỏi bất ngờ như một nhát cắt.
Lòng em quặn lại, như thể bị kéo ngược về những ngày tháng đã cũ—nơi những lần cãi nhau không ai chịu nhường, nơi những tin nhắn cuối cùng bị bỏ lửng, nơi một người chờ đợi còn một người quay lưng.
“Đã là chuyện của quá khứ rồi,”
Em đáp, mắt nhìn thẳng vào màn mưa trắng xóa ngoài kia
"Đừng nhắc lại nữa.”
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng Quang Anh bật cười—một tiếng cười nhẹ nhưng đau
Em không quay lại nhìn, nhưng có thể tưởng tượng ra ánh mắt hắn lúc này , vừa bất lực, vừa tiếc nuối, vừa... đau.
Và ngay khoảnh khắc đó, hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người, tiến lại gần, khoác lên vai em. Hành động ấy rất đỗi tự nhiên, nhưng lại khiến em đứng yên bất động.
“Mặc vào coi chừng cảm lạnh"
Hắn nói nhỏ, tay còn chỉnh lại cổ áo cho em.
Hắn vẫn vậy
Dù là Quang Anh 18 tuổi hay Quang Anh 22 tuổi… hắn vẫn luôn ấm áp với Đức Duy như thế.Vẫn luôn là người sẽ choàng áo khoác lên khi em thấy lạnh.
Em cắn môi, không nói gì. Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác khiến tim đau nhói. Mọi thứ như chưa từng thay đổi—chỉ có lòng người là không còn chắc chắn.
Có lẽ… hai trái tim vẫn còn nhau, nhưng giữa chúng là khoảng trống của những điều không dám nói, không dám giữ, và không dám quay lại.
_______
Mưa tạnh dần. Cả hai cùng lên xe về khách sạn.
Khách sạn ở thị trấn nhỏ, giản dị nhưng sạch sẽ. Lễ tân đã chuẩn bị hai phòng sát nhau.
Hắn nhận chìa khóa, quay sang đưa em đến tận cửa phòng. Em vừa tra chìa khoá vào ổ, tay còn chưa xoay, thì phía sau, giọng hắn cất lên:
“Đức Duy.”
Em ngoảnh lại.Hắn đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt đăm đăm nhìn em như muốn níu giữ điều gì đó cuối cùng.
"Thế nên.."
Hắn nói, giọng chậm lại
“Lần này, em sẽ không để mất thầy nữa đâu.”
_____
Sr nha 3 tuần r mới ra chap cho mn😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com