06;
Đức Duy nhìn màn hình, chợt muốn đánh vào đầu mình một cái
- Mình nhắn cái gì vậy trời
Chưa kịp thu hồi, bên kia đã có hồi âm
"Với tao
mày đừng dè chừng gì cả"
Quang Anh biết Duy trả lời có ý đùa, nhưng anh không muốn Duy phải dè chừng bất cứ thứ gì khi ở cạnh anh
Đức Duy mặt lại nóng bừng, không kìm được mà ôm chiếc điện thoại vào lòng
- Anh cứ như này, em không dứt ra được Quang Anh ạ
----
Đức Duy đứng trước cửa nhà để xe, ôm chiếc mũ bảo hiểm
- Nhóc này đợi ai đấy
Duy chẳng biết đó là ai, chỉ khẽ lắc đầu
Vừa hay Quang Anh dắt xe ra
- Lên đi
Xe chạy với tốc độ 60 km/h, Duy nhắm tịt mắt, anh lái nhanh quá. Đôi tay khẽ bấu chặt hơn vào mép áo Quang Anh
Gió tạt khiến Duy không tài nào mở mắt nổi, bàn tay lại càng bấu chặt hơn
Chiếc xe dần chậm lại. Đức Duy dần mở mắt ra
- Đừng để ai gọi mày là nhóc...ngoài tao, được không?
----
"Nhóc
Noel này đi chơi với tao nhé"
Duy nhìn lịch, hôm nay mới có ngày 12 mà, lên lịch sớm thế
"Dạ"
Cậu nghỉ tay, vươn mình ra sau, trên bàn là mớ hỗn độn của len sợi, kim đan
- Sao mà khó quá vậy - Đức Duy than trời, đan khăn đúng là khó mà
Duy chợt thấy nhột khi lúc nãy nghĩ anh chuẩn bị Noel quá sớm
Lần đầu Duy lọ mọ đan len, gỡ ra đan lại biết bao lần rồi
- Mẹ ơi cứu con - Cậu lao như phi xuống, đáp đất trước mặt mẹ Hà
Mẹ nhìn quận len đan dở trên tay Duy, phụt cười. Mẹ biết Duy muốn tặng ai
- Chỗ này, còn móc lên trên, móc lên mắt thứ 3 này
Đức Duy chăm chú nghe mẹ nói, lông mày nhíu chặt, nghiêm túc quá mà. Bàn tay vụng về luồn kim đan, chiếc khăn sau hai ngày hì hục của Duy vẫn khiến người ta không thể nhận dạng sản phẩm
- Con kém quá mẹ ơi - Cậu mếu
- Mẹ tin có người rất mong chờ chiếc khăn của con đấy
----
"Mày có thấy tao rất đẹp trai không"
Duy bật cười, tên này ăn trúng gì vậy
"Đẹp lắm, sao thế ạ"
Anh nhắn cho Duy, kể về chuyện lần đó ở tiệm thuốc có chị cười anh, Duy cũng chỉ nhắn lại
"Chị đó dễ thương ha"
Quang Anh muốn nhắn thêm với Duy, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả. Vò đầu bứt tai, cuối cùng anh nhắn
"Ngủ ngoan nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com