08;
Đức Duy ngồi trên giường, con thỏ Judy được cất gọn gàng trong chiếc tủ ở góc phòng
Tạm thời Duy không muốn nhìn thấy nó
Nước mắt chẳng rơi nổi giọt nào, Duy ngồi đó, nhìn vào khoảng không. Màn hình điện thoại sáng bừng thông báo - từ Bảo Minh
Quang Anh - không nhắn gì cả
Đức Duy chẳng quan tâm nữa, ngã xuống giường, mắt nhắm chặt
Khoảng một tháng trước, cũng khung cảnh này, Duy nhắn cảm ơn Quang Anh và nhận được hai chữ "ngủ đi"
Duy chẳng muốn nhớ những gì xảy ra trong tối nay
"Anh có muốn biết em cầu gì lúc ở nhà thờ không?
Em cầu chúng ta đều sẽ thương nhau hơn một chút
Và ngay sau đó em nhận ra
Cầu nguyện chẳng có tác dụng gì cả"
Không có hồi âm - Duy tắt máy
Gác tay qua trán, Duy chìm vào giấc
----
Nguyễn Quang Anh vẫn đứng cạnh bờ hồ, thả mình vào gió đông
- Cứ nghĩ tối nay sẽ vui chứ...làm nhóc ấy buồn rồi - Anh dập điếu thuốc
Quang Anh liếc mắt sang bên cạnh
- Tôi đủ tuổi rồi
Cô gái đang nhìn Quang Anh giật mình, cúi đầu xin lỗi rồi rời đi
Điện thoại - anh ném xuống hồ rồi
Lúc đó, sau khi gọi cho Minh - bực quá, anh lao vào, đấm tên kia
Hai người giằng co qua lại, tên đó lấy được điện thoại của anh, nhử. Anh trực tiếp giật lại, ném thẳng xuống hồ
Nếu không dám đối diện - thì ném đi
----
Đức Duy vẫn đến trường vào sáng hôm sau
Quang Anh thì không
- Mày ổn không - Minh hỏi
- Tao ổn mà, người ta đã không thích thì mình thôi
Minh hiểu - Duy không ổn
Đức Duy lần đầu thấy học một buổi học mà gượng gạo đến thế, hình ảnh Quang Anh nói coi cậu là em trai cứ lặp đi lặp lại trong đầu Duy
Duy nhìn màn hình điện thoại, tin nhắn đã gửi 9 giờ trước - không có phản hồi, chỉ có chữ đã nhận lạnh tanh. Cậu tắt nguồn điện thoại
- I can't get you out of my brain - Đức Duy độc thoại
Chưa bao giờ cậu thấy một ngày trôi qua chậm thế này
----
Hoàng Đức Duy bước một mình trên con đường về nhà, sự cô đơn khiến cậu càng mong muốn Quang Anh sẽ xuất hiện ngay bây giờ
Dù đã cố đi chậm, Duy vẫn không gặp Quang Anh nào hết
- Tệ thật - Cậu đá chiếc lá dưới đất
Đức Duy bước vào nhà, chẳng buồn cởi áo khoác, bước thẳng lên phòng
Mẹ Hà đang ở trong bếp, thấy Duy cứ lù đù, hỏi
- Nay có gì không vui hả con
- Dạ không có gì ạ, con hơi mệt, con nghỉ trước, mẹ cứ kệ con, con sẽ ăn sau
Mẹ Hà đương nhiên nhìn ra cậu nói dối, nhưng chẳng làm gì cả
Đức Duy khóa trái cửa phòng, lại ngả xuống giường, lần này - cậu bật khóc
Tiếng nấc thổn thức vọng trong căn phòng nhỏ, Duy vùi mặt vào gối, cố kiểm soát tiếng khóc nhỏ nhất có thể. Cậu không kìm được nữa, nước mắt không ngừng được, ướt đẫm chiếc gối trắng cậu giữ gìn cẩn thận
Trời bên ngoài cứ tối dần, phòng không bật đèn, tối om, thứ Duy nhất vẫn bật liên tục là tiếng khóc của Đức Duy, cậu không hiểu sao cậu không dừng được. Khuôn mặt đã đỏ bừng, mắt cũng sưng lên, nấc khản cả giọng - Duy trông tệ quá
Sau bao nhiêu năm Duy mới có một trận khóc lớn như này, lại không phải vì bị mẹ đánh đòn
Duy cứ như vậy thiếp đi, chẳng còn thiết tha gì một ngày tồi tệ như này nữa
Chiếc điện thoại đã mở nguồn bừng sáng lên
"Đừng khóc nữa
xin em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com