12;
Đức Duy nhìn thông báo mới nhất của page trường
" Kính thông báo đến toàn bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh trường THPT Số 1
Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, ban Toán - Tin rất hân hạnh được hân hạnh được tiễn đoàn 15 học sinh lên đường thực hiện giấc mơ ở Anh Quốc. 15 học sinh này đã rất cố gắng giành được những suất học bổng rất giá trị, trong đó, 7 học sinh giành học bổng GREAT Scholarship, 5 học sinh đạt học bổng Commonwealth Scholarship, 3 học sinh là Trần Bảo Khánh, Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Minh Trí xuất sắc giành được gói học bổng Chevening Schoolarship.
Đây đều là những kết quả xứng đáng với tất cả sự nỗ lực của thầy cô và cá nhân từng học sinh. Mong các học sinh khóa sau sẽ noi gương, thật cố gắng để tiếp tục duy trì và phát triển, có được những kết quả mỹ mãn hơn nữa.
Cuối cùng, nhà trường xin chúc mừng tất cả các học sinh ưu tú của khóa K63 THPT Số 1. Chúc các em sẽ thành công, rực rỡ, tỏa sáng, khẳng định được bản thân trên mọi "mặt trận" .
#K63 #THPTSO1 "
Cậu lặng người, cái tên Nguyễn Quang Anh chói vào mắt cậu - anh không nói với cậu lời nào hết. Đôi mắt cậu dần nhòe đi, cậu vội vàng quệt đi.
Ngón tay không tự chủ mở vào khung chat với Quang Anh
Tối qua, anh vẫn chúc Duy ngủ ngon - nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến việc anh chuyến đi của anh
"Anh
Không muốn chia sẻ với em thế cơ à?"
Dòng tin nhắn được gửi đi, cậu nằm xuống giường, tâm trạng chưa kịp khá lên đã trùng xuống. Đầu cậu rối rắm, chẳng biết nên làm gì - thật ra cũng chẳng làm được gì
"Nếu anh đã muốn im lặng
Thì
Em nghĩ mình cũng nên dừng làm phiền anh rồi"
Duy hít một hơi thật sâu, chặn mọi tài khoản mạng xã hội của Quang Anh. Cậu từng cười khẩy khi thấy Minh làm vậy lúc giận Phát - trẻ trâu, cuối cùng cậu lại phải dùng cách này để dừng lại thứ cậu yêu nhất. Cậu cắn chặt môi dưới, không muốn bản thân lại yếu đuối thêm nữa
- Này, cậu không định cho ai ngủ à? 11 giờ khuya rồi - Cậu bạn giường dưới khẽ mắng
Duy giật mình, ríu rít xin lỗi
Một cậu bạn vẫn đang ngồi học bên dưới, đẩy gọng kính
- Nếu cậu không ở được thì về nhà đi, ở đây khổ lắm - Cậu ta thực sự thấy khó hiểu tại sao một người có nhà gần như vậy lại chọn chen chúc vào ký túc xá làm gì không biết
Duy khẽ gật đầu, bàn tay vân vê mép áo, môi mím chặt
----
Quang Anh đáp máy bay từ chiều, nhưng loay hoay mãi mới chuyển được nguồn mạng. Nhìn dòng tin nhắn Duy, tay anh khẽ siết điện thoại chặt hơn
- Anh...xin lỗi
Không báo cho Duy - quyết định duy nhất anh có thể nghĩ ra để cả hai không phải đau, nhưng...tim anh nhói quá
Đoàn tách từ lúc xuống máy bay, anh một mình di chuyển đến căn hộ được chuẩn bị trước
Ngồi trong một căn nhà lạ hoắc, đôi mắt anh cứ dán chặt vào dòng tin nhắn cuối của Duy, hàng mi khẽ rung lên. Một quyết định anh tưởng rằng tốt, cuối cùng nó lại khiến cả hai không thể nhẹ nhàng bước tiếp được
- Anh tưởng nó sẽ giúp chúng ta chứ....anh có sai không? - Anh nhìn bức hình cả hai chụp chung hôm giáng sinh - cũng là hôm mọi thứ trở nên tồi tệ. Anh đưa tay lên vò đầu bản thân, anh biết - Duy đau lắm
Tiếng xe cô qua lại tấp nập, Quang Anh dựa mình vào ghế, vầng trán hết nhăn lại dãn. Anh khó khăn hít thở nhưng nó chỉ càng khiến mũi anh nghẹt lại. Hành lí để hỗn độn trước cửa, anh lười nhác nhìn chúng - quay đi
Cửa sổ mở hé, gió đông lùa vào - nằm lại trên người Quang Anh. Nhìn lại bức ảnh một lần nữa - anh tắt nó đi. Bước chân kéo vali vào phòng ngủ, nằm xuống giường, quyết định để bản thân tạm quên đi bằng cách chìm vào khoảng mê man mờ đục
- Quang Anh...em ghét anh - Duy mếu máo, quay lưng chạy
Quang Anh trong giấc mơ liều mình đuổi theo, lúc chạy băng qua đường, chính mắt anh chứng kiến Duy bị xen cán
Anh bật dậy, hét lên - rồi nhìn lại căn phòng lạ lẫm, khẽ thở dài - những ngày tháng sau này có lẽ sẽ rất khó để ổn định như anh mong muốn
----
Duy nằm trên giường, mắt dán chặt vào giữa trần nhà
- Nói với em...khó đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com