Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18/03/24

Gần sinh nhật của Quang Anh năm nay cũng giống như mọi năm-bận rộn đến mức không có thời gian để thở. Lịch trình dày đặc, chồng chất những cuộc họp, buổi tập và fan meeting khiến hắn chẳng thể có một giây phút nào cho riêng mình. Nhưng khi đèn sân khấu tắt đi, khi tiếng reo hò của fan chỉ còn là dư âm vọng lại trong đầu, hắn lại nhớ đến một chuyện... chuyện xảy ra vào sinh nhật năm ngoái-điều mà đến tận bây giờ hắn mới có thể kể lại.

Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại nhà của chị quản lý. Bạn bè, đồng nghiệp đều có mặt, đồ ăn và tiếng cười tràn ngập không gian. Quang Anh vẫn luôn là tâm điểm kể cả trong những buổi tiệc sang trọng hay cả đơn giản như thế này-nụ cười hoàn hảo, những câu nói duyên dáng, tất cả đều không có chút sơ hở nào. Nhưng chỉ có hắn biết, khi những lời chúc tụng dần lắng xuống, khi tiệc đã tàn, lòng hắn lại có chút trống trải khó tả.

Đến tận khuya, khi hắn trở về nhà, hắn mới nhận ra... có một người từ đầu đến cuối vẫn chưa gửi cho hắn một lời chúc mừng nào. Đức Duy.

Không có tin nhắn. Không có cuộc gọi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ em nhớ đến sinh nhật hắn. Mà điều đó... khiến hắn thấy buồn. Hắn đã nghĩ-chẳng lẽ em bận đến mức ngay cả một tin nhắn cũng không thể gửi sao? Hay là... em thực sự không nhớ?

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ thế xoay vòng trong đầu hắn khi hắn mở cửa bước vào nhà. Một bóng người lao thẳng vào hắn, quàng tay ôm lấy cổ hắn thật chặt. Đức Duy tinh nghịch, bướng bỉnh của hắn, đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt em sáng rực trong bóng tối, và sau lưng là một căn phòng đã được trang trí tỉ mỉ.

"Hạp piiii bớt đây con dzợ"

Quang Anh ngẩn người. Ở giữa phòng khách, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Đức Duy đang đứng đó-trong chiếc hoodie rộng thùng thình của hắn, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Duy?" Hắn sững sờ, hoàn toàn không tin vào mắt mình.

Theo lịch trình, em đáng ra phải có show ở Hà Nội tối nay. Nhưng người đang đứng trước mặt hắn... rõ ràng không phải là một tin nhắn hay một cuộc gọi, mà là chính em-bằng xương bằng thịt, ngay trong nhà hắn. Em cười tít mắt, vươn tay kéo hắn lại gần, chẳng để hắn có cơ hội chất vấn.

"Anh thích bất ngờ này không?"

Hắn vẫn chưa hết kinh ngạc, nhưng nhìn vào đôi mắt lấp lánh trước mặt, hắn chỉ có thể bật cười.

"Để xem nào..." Hắn cố ý kéo dài giọng, làm bộ suy nghĩ một chút. "Được một đứa nhóc lười nhắn tin đến tận nơi chúc mừng thế này... chắc cũng không tệ lắm."

Em nhíu mày, bĩu môi đầy bất mãn. "Ai lười chứ? Em đã bay từ Hà Nội về đây đấy, anh có biết em khó khăn thế nào để hủy lịch trình không?"

Quang Anh hơi sững lại. "Em hủy lịch trình?"

Em gật đầu, nụ cười bỗng dịu lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

"Sinh nhật mà không có em, con dợ chả buồn chết đi thây."

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Quang Anh lỡ một nhịp. Hắn chưa từng nói ra, nhưng em vẫn hiểu. Cái cảm giác lạc lõng giữa một đám đông ồn ào, cái nỗi buồn nhỏ nhặt khi chờ một tin nhắn mà chẳng thấy đến-em đều biết hết. Mọi thứ như vỡ òa trong khoảnh khắc đó.

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm lấy em thật chặt. "Cảm ơn em."

Đức Duy nhanh chóng ôm lấy bờ vai anh, sau đó nhanh chóng nhét một hộp quà nhỏ vào tay hắn.

"Anh đoán món quà của em là gì?" Đức Duy hỏi, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ háo hức khi thấy người lớn mở quà.

Hắn cầm hộp que nhỏ trong tay, cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi mở hộp quà trước mặt. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nụ cười của hắn khựng lại. Bên trong không phải là một món đồ thông thường, mà là... một cặp nhẫn bạc, tuy không giống nhau, nhưng nhìn vào có thể biết rằng nó là một đôi.

"Cái này là...?" Quang Anh ngẩn người, nhìn sang Đức Duy với vẻ khó hiểu. Em mím môi cười, cầm một chiếc nhẫn lên, rồi bất ngờ cầm lấy tay hắn, lồng vào ngón áp út của hắn một cách rất tự nhiên.

"Đồ đôi mà trông lộ liễu quá thì bị phát hiện luôn, em phải lựa kĩ lắm đó!." Đức Duy chớp mắt nhìn hắn, giọng nói vẫn mang theo nét tinh nghịch, nhưng đáy mắt lại có chút gì đó nghiêm túc. "Mọi người có thể nghĩ đây là nhẫn bình thường, nhưng với em... nó không phải."

Quang Anh nhìn em, trái tim hắn như lỡ nhịp trong giây phút ấy. Hắn vẫn luôn biết tình cảm giữa hắn và em chẳng giống những mối quan hệ bình thường khác, nhưng cũng chưa từng nghĩ em sẽ thẳng thắn đến vậy.

"Sao?" Đức Duy bật cười, thấy hắn vẫn chưa phản ứng gì thì trêu chọc: "Không thích hả? Vậy trả đây, em sẽ đổi sang vòng tay vậy."

Nhưng hắn không trả. Thay vào đó, hắn rút chiếc nhẫn còn lại khỏi hộp, nắm lấy tay em và cũng lồng vào ngón áp út của em.

"Anh chưa từng đeo nhẫn cặp với ai." Hắn nói khẽ, giọng hơi khàn vì cảm xúc dâng lên trong lồng ngực.

"Thì giờ đeo đi." Đức Duy nghiêng đầu, nhìn hắn cười. "Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, đâu ai biết ý nghĩa thực sự của nó đâu."

Nhưng cả hai đều biết.

Tối hôm đó, không có bất kỳ lời tỏ tình chính thức nào, không có những câu chữ hoa mỹ như trong phim, nhưng khoảnh khắc Quang Anh siết nhẹ bàn tay đeo nhẫn của em, hai người đều hiểu-tình cảm này, đã chẳng còn là một trò đùa hay một thứ gì đó mập mờ nữa.

Năm nay, khi bị quản lý giục giã ra sân khấu để tiếp tục lịch trình, Quang Anh nhìn xuống tay mình. Chiếc nhẫn vẫn còn đó.

Hắn mỉm cười nhẹ, rồi bước đi, trong lòng mang theo một "bí mật" chỉ thuộc về riêng hắn và em.

Hắn và em đêm nay, tuy không chung một sân khấu, nhưng ai cũng biết rằng, họ vẫn đang và sẽ mã đồng hành cùng nhau đến sau này.
-15/03/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com