Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khóc - (r16)

Hoàng Đức Duy không bao giờ khóc.

Lúc nào cũng tẻn tẻn vui vẻ trước mặt mọi người, Đức Duy chính là cái kiểu người "Nếu buồn cứ đến đây, tớ ở đây rồi."

Nếu em là một người bạn, em sẽ không để bạn phải cô đơn.

Nếu em là một người bạn trai, chắc chắn sẽ không bao giờ để bạn phải tủi thân.

Một người như vậy, rất đáng để dựa vào.

.

Nguyễn Quang Anh không bao giờ lộ rõ vẻ yếu đuối.

"Đáng tin, trách nhiệm, không ngừng cố gắng" chỉ là một trong số ít từ tính dùng để khen Quang Anh.

Anh không bao giờ để bạn phải lo lắng cho tương lai.

Càng không bao giờ than phiền vì những gì mình không thể đạt được. Lần sau sẽ được, cố gắng lên nữa thôi.

Một người như vậy, cũng rất đáng để dựa vào.

.

Gió đêm vẫn thổi qua cửa sổ để mở, mang theo hơi lạnh len lỏi vào căn phòng, nhưng không gian giờ đây đã ngập trong một thứ nhiệt độ khác—nóng bỏng, hỗn loạn, và đầy những âm thanh không thể kiểm soát.

Đức Duy nằm dưới thân Quang Anh, cơ thể em run rẩy, đôi mắt nhòe nước, những giọt lệ lăn dài trên gò má trắng mịn giờ đã đỏ ửng.

Anh cúi xuống, bàn tay run run chạm vào gò má ướt át của em, ngón cái khẽ lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Duy à... anh xin lỗi..."

Giọng hắn nghẹn ngào, lạc đi như chính hắn cũng đang đứng trên bờ vực của sự tự trách và dục vọng không thể kìm hãm.

Quang Anh rất ít khi gọi em bằng tên thật.

Cảnh tượng trong phòng đã hỗn loạn đến mức không thể miêu tả bằng từ ngữ đơn giản.

Phía bên dưới đã đẫm mảng màu đỏ sẫm, quần áo chồng chất lên nhau, bừa bộn cực kì.

"Quang Anh...nhẹ—ức"

Ấy vậy mà người kia vẫn không tha cho em, mặc cho tiếng khóc đã làm em khàn cả giọng.

Quang Anh phía dưới liên tục thúc sâu hạ bộ của mình, dùng chất màu đỏ kia như chất bôi trơn mà ra vào liên tục.

Tiếng va chạm xác thịt hòa quyện cùng tiếng thở dốc và những âm thanh đứt quãng phát ra từ đôi môi em.

Em yếu ớt đưa tay đẩy lên ngực hắn, nhưng sức lực ấy chẳng đủ để ngăn cản. Quang Anh như bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mà chính hắn cũng không kiểm soát nổi.

Hắn cúi xuống, môi tìm đến cổ em, cắn nhẹ rồi mút mạnh, để lại những vết đỏ rực trên làn da em.

"Duy ơi, yêu anh đi mà..."

Hắn thì thầm, giọng run run như van xin, như cầu xin một sự tha thứ mà hắn biết mình không xứng đáng nhận được.

"Duy ơi, anh không dừng lại được..."

Lời nói của hắn lẫn vào tiếng thở nặng nề, bàn tay hắn siết chặt lấy hông em, giữ em cố định để tiếp tục những nhịp thúc sâu hơn, nhanh hơn.

"Làm ơn... đừng ghét anh được không?"

Hắn ngẩng lên, đôi mắt nâu sẫm giờ đây ngập nước, nhìn thẳng vào mắt Đức Duy. Trong ánh mắt ấy không chỉ có dục vọng, mà còn có sự sợ hãi—sợ rằng em sẽ quay lưng, sợ rằng khoảnh khắc này sẽ phá hủy tất cả những gì hai người từng có.

Đức Duy không trả lời được.

Đầu óc em trắng xóa, mọi suy nghĩ bị cuốn trôi bởi cảm giác mãnh liệt từ cơ thể hắn truyền sang. Tiếng "Ah" bật ra khỏi miệng em không kiểm soát, hòa lẫn với tiếng khóc nức nở.

Em đau, em mệt, nhưng...Duy không từ chối Anh.

Hai tay Đức Duy run rẩy quàng ra sau lưng hắn, ôm lấy hắn, những ngón tay bấu nhẹ vào da thịt như tìm kiếm một điểm tựa. Rồi em vỗ nhẹ lên lưng hắn, một cử chỉ an ủi yếu ớt, như thể dù bản thân đang tan vỡ, em vẫn không quên rằng hắn cũng cần được xoa dịu.

"Không sao...em hiểu"

Quang Anh khựng lại một giây khi cảm nhận cái vỗ nhẹ ấy. Hắn cúi xuống, trán chạm vào trán em, hơi thở hòa quyện trong khoảng cách gần đến nghẹt thở.

"Duy..."

Hắn thì thầm, giọng lạc đi.

"Anh không muốn làm em khóc..."

Lời xin lỗi ấy lại bị cắt ngang bởi một nhịp thúc khác, bản năng của hắn vẫn chưa chịu buông tha. Hắn kéo em sát hơn, môi tìm đến môi em, hôn sâu, nuốt trọn mọi âm thanh phát ra từ em—tiếng khóc, tiếng rên, tất cả.

Đức Duy đáp lại nụ hôn ấy một cách vô thức, đôi môi run rẩy hé mở để hắn lấn sâu hơn. Em không còn sức để kháng cự, cũng không còn ý định kháng cự. Cơ thể em nóng ran, mồ hôi hòa lẫn với máu, tạo thành một thứ hỗn hợp dính nhớp trên da thịt. Mỗi cái chạm của Quang Anh đều như thiêu đốt em.

Hắn dừng lại một chút, tay vuốt nhẹ lên tóc em, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán.

"Anh xin lỗi..."

Hắn lặp lại, lần này giọng nhỏ hơn, như thể chính hắn cũng đang tự trách mình.

Nhưng rồi, hắn lại cúi xuống, môi lướt qua cổ em, xuống ngực, để lại những vết hôn mới trên làn da đã đầy dấu tích.

Hắn không thể dừng lại.

Và Đức Duy, tiếng rên xen lẫn tiếng khóc của em lại tiếp tục khơi dậy ngọn lửa ấy.

"Duy ơi..."

Hắn thì thầm, tay trượt xuống, nâng hông em lên để tiếp tục.

"Anh yêu em..."

Lời tỏ tình bất ngờ bật ra, không hoa mỹ, không chuẩn bị, chỉ đơn thuần là sự thật trần trụi từ sâu trong lòng hắn.

Đức Duy mở mắt, nhìn hắn qua màn nước mắt.

Em không đáp, tay khẽ siết chặt tay quanh lưng hắn, như một câu trả lời ẩn ý.

Em cũng yêu anh...

———

Note cuối chương: Có ai đoán được cái gì xảy ra không ạ =)))))

Cái này là extra cho fic [RhyCap] Geborgenheit của tui, sau up những chap sau có lẽ mọi người sẽ hiểu rõ tình cảnh hơn. Nhưng đúng như nghĩa "Extra", này không phải là official trong fic đâuu..nên nhét vô [RhyCap] the Amour cũng được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com