chap 3 : hoa quỳnh trong gió
Tình yêu của Duy và Quang Anh không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào. Đôi khi, tình yêu đụng phải những vết sạn, những mâu thuẫn nảy sinh từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Nhưng trong suốt quãng thời gian bên nhau, họ luôn chọn cách nhường nhịn, bởi tình yêu ấy quá lớn để để nó bị xô đẩy bởi những tranh cãi nhất thời.
Một buổi chiều, khi họ cùng nhau ngồi ở quán cà phê nhỏ bên phố, Duy cảm thấy bất an. Hôm nay, Quang Anh đã nói chuyện rất lâu với cô bạn gái cũ của anh, và dù Quang Anh khẳng định đó chỉ là một cuộc gặp gỡ bạn bè, Duy không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Cậu không biết có nên thổ lộ hay giữ im lặng.
Quang Anh nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Duy và mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay lên vỗ nhẹ vào bàn tay đang khẽ nắm chặt của Duy. "Em không cần phải lo. Anh nói thật đấy, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường."
Duy nhìn Quang Anh, vẫn không thể kiềm chế cảm giác ghen tuông trong lòng. "Anh không hiểu em sao? Em không muốn thấy anh với cô ấy nữa."
Giọng Duy hơi run, không phải vì giận, mà vì sự bất an trong lòng. Cậu sợ rằng, với thời gian, Quang Anh sẽ dần xa rời mình, giống như những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Quang Anh không tức giận, không phản bác lại. Anh chỉ nhìn Duy, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Anh hiểu cảm giác của em, nhưng em phải tin anh. Cô ấy chỉ là quá khứ của anh. Em mới là người quan trọng nhất."
Duy cắn môi, tay vẫn siết chặt, như thể muốn giữ lại sự an toàn mà Quang Anh mang lại. "Nhưng em không muốn anh đi đâu cả. Em sợ..."
Quang Anh im lặng một lúc, rồi đưa tay lên ôm nhẹ Duy, kéo cậu sát vào người mình. "Anh sẽ không bao giờ đi đâu, Duy. Anh ở đây, với em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không rời xa em."
Duy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt kiên định của Quang Anh, và cảm thấy lòng mình dịu lại. Dù có chút ngượng ngùng, cậu biết mình có thể tin vào lời nói ấy. "Anh có chắc chắn không?"
Quang Anh mỉm cười, áp trán mình vào trán Duy. "Chắc chắn. Và em cũng đừng quá lo lắng. Anh không muốn thấy em đau lòng. Dù có bất kỳ ai, em vẫn là người quan trọng nhất trong đời anh."
Duy cảm thấy một phần trong mình đã được giải tỏa. Cảm giác bất an dần dần tan đi, dù vẫn còn đó chút nghi ngờ, nhưng cậu biết mình có thể nhờ vào tình yêu của Quang Anh để vượt qua. Họ có thể không hoàn hảo, nhưng tình yêu ấy, dù có chút ghen tuông, có chút hiểu lầm, lại vô cùng chân thành.
Một tuần sau, khi Duy và Quang Anh cùng nhau chuẩn bị cho một buổi hẹn hò cuối tuần, Duy lại cảm thấy lo lắng. Cậu không biết có nên đưa ra những câu hỏi về tương lai của họ không. Mỗi lần như vậy, Quang Anh luôn là người chờ đợi trước, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy yêu thương.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Quang Anh hỏi, biết rằng Duy lại đang mải mê suy nghĩ.
Duy mỉm cười, rồi nhìn xuống tay mình, im lặng một lúc. Cậu biết có những câu hỏi mà mình không thể cứ mãi giấu trong lòng. "Anh nghĩ thế nào về tương lai của chúng ta?"
Quang Anh hơi ngẩn người, rồi sau đó nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Anh nghĩ về nó mỗi ngày, Duy. Chúng ta sẽ đi qua mọi chuyện, dù có khó khăn đến đâu. Nhưng anh không muốn ép buộc em, em cũng vậy."
Duy nhìn vào mắt Quang Anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cảm nhận sự kiên nhẫn và sự dịu dàng mà anh luôn dành cho mình. "Em cũng nghĩ thế. Nhưng đôi khi, em cảm thấy sợ mất anh."
Quang Anh chỉ cười, vỗ nhẹ lên tay Duy. "Anh sẽ không đi đâu cả. Duy, anh yêu em, và em phải tin vào điều đó."
Mâu thuẫn giữa Duy và Quang Anh không phải là không có, nhưng họ luôn tìm cách nhường nhịn nhau. Trong tình yêu, không có gì là dễ dàng, nhưng nếu có thể hiểu và bao dung cho nhau, thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và chính sự kiên nhẫn, lòng bao dung, và yêu thương vô điều kiện của cả hai đã giúp mối quan hệ này ngày càng thêm sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com