Chương 10: Bữa Ăn Sáng Đầy Ấm Áp
Duy vừa uống xong ngụm trà cuối cùng thì mẹ đã cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn nhẹ như lông chim, như mùi hương hoa nhài thoảng trong gió sớm.
– Giờ mẹ giúp con rửa mặt, thay đồ rồi mình xuống ăn sáng nha? – mẹ cười, giọng dịu dàng mà ấm áp như nắng ban mai.
Duy gật đầu, ngoan đến độ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác muốn ôm vào lòng mà cưng nựng mãi không buông.
Phòng tắm nằm ngay trong gian phòng ngủ rộng rãi, nơi ánh sáng len qua rèm cửa đổ dài xuống nền gỗ, in bóng những nhành cây khẽ lay trong gió. Sàn gỗ bóng loáng, màu nâu trầm nhã nhặn, đối lập nhẹ nhàng với những mảng tường màu kem êm dịu. Cả căn phòng như được phủ lên một lớp sương sớm mỏng, mịn, an yên và ấm cúng.
Mẹ cẩn thận chuẩn bị nước ấm pha hương cam chanh. Khi hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm dìu dịu, bà mới dịu dàng dùng chiếc khăn mềm lau mặt cho Duy. Lau từng ngón tay nhỏ xíu, từng kẽ tay, kẽ chân. Gáy cậu cũng được lau thật kỹ, từng động tác nhẹ tênh như thể sợ làm cậu đau, như thể mẹ đang chăm sóc một chồi non vừa nhú trong sớm mai.
Chiếc tủ quần áo bằng gỗ lim bóng mịn mở ra, hé lộ cả một thế giới nhỏ bé nhưng tinh tế. Những bộ quần áo được treo gọn gàng, phân theo từng mùa, từng sắc độ, từng loại chất liệu. Đủ để thấy người chuẩn bị từng món đồ ấy đã yêu thương Duy đến mức nào.
Hôm nay, mẹ chọn cho cậu một bộ áo len màu bơ sữa mềm mại như bọt sữa vừa đánh, đi kèm chiếc quần nhung nâu nhạt có viền mảnh nơi ống chân. Cả bộ đồ nhẹ nhàng và dịu như màu trời trước hoàng hôn.
Sau khi thay đồ xong, Duy còn chưa kịp đặt chân xuống sàn thì đã được cha bế lên. Ông đỡ cậu vào lòng bằng hai tay chắc chắn mà cẩn thận như thể cậu là một món quà mong manh, quý giá hơn cả mọi báu vật trần gian. Ánh mắt ông nhìn cậu chan chứa thương yêu, như thể cả thế giới của ông lúc này chỉ còn đúng một điều cần bảo vệ—là nụ cười dịu dàng của đứa con bé bỏng trong vòng tay mình.
– Đi thôi, cục cưng. Xuống nhà ăn sáng với cha mẹ nào – giọng cha trầm thấp, vang nhẹ như bản nhạc đầu ngày, nghe thôi cũng thấy ấm lòng.
Duy ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cha, để mặc thân thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay rộng lớn. Từ gian phòng ngủ ấm cúng, họ rời khỏi tầng hai và bắt đầu men theo hành lang dẫn xuống phòng ăn chính.
Hành lang dài lát đá cẩm thạch xám nhạt, sắc đá mát lạnh phản chiếu ánh nắng sớm rọi vào qua những khung cửa kính sát trần. Ánh sáng trải trên sàn như dải lụa óng ánh, lung linh, lay động nhẹ mỗi khi gió thổi qua tấm rèm voan trắng. Bức tường hai bên được trang trí bằng các bức tranh sơn dầu khổ lớn, mỗi bức đều có khung chạm khắc hoa văn cổ, mang dấu ấn châu Âu thế kỷ 19.
Trần nhà vòm cao với những chùm đèn pha lê tinh xảo treo lấp lánh như những dải sao rơi giữa trời. Dọc hành lang, từng chậu cây kiểng được tỉa gọn, đặt đúng vị trí để tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi. Cảm giác như nơi này không chỉ là nhà, mà là một nơi có thể chữa lành cả những vết thương thầm lặng trong tim.
Nhà họ Hoàng là một căn biệt thự cổ điển kiểu Pháp toạ lạc giữa khuôn viên rộng lớn như trong tranh. Bên ngoài, khu vườn bao quanh được chăm chút tỉ mỉ, với thảm cỏ xanh mướt, lối đi lát đá men theo các khóm hoa hồng và lavender đang vào mùa rực rỡ. Mái hiên giăng đầy hoa giấy, những chùm hoa màu hồng nhạt buông rủ, lay nhẹ mỗi khi có gió, như những dải lụa từ trời sa xuống.
Khi đi ngang dãy cầu thang lớn uốn cong với tay vịn gỗ lim khảm trai, vài người giúp việc đang lau dọn vội cúi đầu chào:
– Chào buổi sáng ông bà chủ và cậu chủ út. Hôm nay nhìn cậu chủ út khỏe hơn nhiều rồi đấy ạ.
Cha khẽ cười, bước chậm lại để cậu con trai trong vòng tay có thể cảm nhận mọi thứ rõ hơn. Ông nhìn họ rồi đáp thay Duy, giọng ôn hòa mà tràn đầy niềm vui:
– Ừ, nhờ mọi người chăm sóc tận tình, Duy mới mau khỏe như vậy. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Người giúp việc ai nấy đều nở nụ cười hiền hậu, ánh mắt dõi theo bóng hai cha con bước về phía cuối hành lang, nơi căn bếp lớn đã chuẩn bị sẵn một buổi sáng ấm cúng đang chờ đợi.
Một buổi sáng bình yên, dịu dàng như chính nhịp thở của căn nhà tràn đầy tình yêu này.
----------------
Phòng ăn chính nằm ở cuối hành lang, sau cánh cửa lớn bằng gỗ sồi chạm khắc tinh xảo hình hoa hướng dương. Vừa đẩy cửa bước vào, ánh sáng chan hòa lập tức phủ kín mọi ngóc ngách—ánh sáng từ cửa kính vòm lớn đón trọn bình minh, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà cao vút, ánh sáng từ chính không khí ấm áp đang lan tỏa trong lòng người.
Bàn ăn dài được làm từ gỗ nguyên tấm, bề mặt được đánh bóng. Xung quanh là những chiếc ghế bọc nhung màu ngà sang trọng, mỗi chiếc đều được đặt đúng vị trí, gọn gàng và ấm cúng. Giữa bàn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng—từng món ăn như một lời chào dịu dàng của ngày mới: cháo gà thơm nức với lát gừng mỏng, thịt xé sợi mềm tan, điểm xanh của hành lá và tiêu xay; bánh mì nướng phết bơ vàng ươm, giòn rụm ở rìa nhưng mềm mại ở giữa; trứng ốp-la lòng đào óng ánh, rắc thêm một chút muối hồng mịn như sương; và một khay trái cây tươi cắt thành hình ngôi sao, trái tim, hoa lá… tựa như dành riêng cho một cậu bé đặc biệt.
Mẹ dịu dàng bế Duy từ tay cha, đặt cậu vào chiếc ghế nhỏ có đệm cao, được thiết kế riêng cho cậu út trong nhà. Ghế đặt sát bên ghế của mẹ, như để nhắc rằng khoảng cách giữa hai người chỉ là nửa cánh tay, không bao giờ xa được.
– Con ăn với cha con nha – mẹ mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Duy như một thói quen dịu dàng đã ăn sâu vào tim.
Duy ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt đen láy như viên thạch đảo quanh bàn ăn rộng. Cậu nhận ra ba chiếc ghế bên kia bàn vẫn còn trống. Một thoáng gì đó bâng khuâng xẹt qua mắt cậu.
Như hiểu được điều ấy, mẹ cười khẽ:
– Mấy anh trai con đi học sớm rồi. Ngày nào cũng dậy sớm hơn cả mẹ nữa đó.
Cha ngồi xuống bên cạnh, vừa gắp đồ ăn vào chén cho mẹ, vừa tiếp lời:
– Nhưng trước khi đi, anh nào cũng ghé phòng con nhìn một chút. Thấy con ngủ ngon, mấy ảnh mới yên tâm đi học. Có hôm còn đứng ngó cả năm phút, chẳng chịu đi.
Duy tròn mắt, tim bỗng như có ánh mặt trời chiếu xuống từ một nơi xa xôi mà ấm đến lạ. Mặt trời đó không gắt gỏng, không chói chang, chỉ âm thầm sưởi ấm những tầng ký ức tưởng như đã đóng băng.
“Các anh...?” – tiếng lòng cất lên trong tim, nhẹ như cơn gió lướt qua hàng cây sáng sớm.
– Ừ. Hôm nào cũng tới hết. Mai con khỏe hơn nữa, cha cho con ra cổng tiễn các anh nha?
“Dạ!”
Câu trả lời vang lên trong lòng, đầy háo hức. Mẹ múc từng thìa cháo nhỏ, thổi nhẹ rồi đút cho cậu. Vừa đút vừa cười rạng rỡ:
– Nhìn cái mặt cưng quá trời. Mới tí tuổi mà đã biết nhớ anh rồi sao? Chiều mấy anh về là gặp nè, không gấp.
Duy đỏ mặt, cúi gằm xuống, má ửng như đào phai tháng ba. Nhưng trong tim thì chim non đang vỗ cánh, hót vang cả một khoảng trời thơ dại.
Mỗi thìa cháo như một lời ru, như một vỗ về dịu nhẹ từ bàn tay cuộc sống. Cha cười hiền, thi thoảng lại đặt tay lên lưng con, vỗ vỗ đầy trìu mến. Mẹ thì thỉnh thoảng lại đưa khăn chấm nhẹ mép cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương như thể chỉ cần nhìn là đủ no lòng.
Cả ngôi nhà, từ ánh nắng tràn vào cửa sổ, từ chùm đèn lấp lánh trên cao, đến từng mảnh gạch dưới chân, dường như đều đang mỉm cười vì một điều gì đó rất đỗi đơn sơ: một đứa trẻ từng không nói, nay đã chịu mở lòng.
Một niềm vui lặng lẽ và thánh thiện lan ra, như làn khói trà buổi sớm. Ở nơi ấy, không chỉ có tiện nghi và vật chất đủ đầy. Mà còn có tình yêu lặng lẽ mà sâu sắc, tình yêu nằm trong từng ánh mắt, trong từng thìa cháo bón tay, trong từng cái ôm khẽ khàng… và trong tiếng gọi nhỏ xíu trong lòng, mà chỉ hai người ấy – cha và mẹ – mới đủ tinh tế để nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com