Chương 14: Bữa Cơm Trưa Đầu Tiên Cùng Cha Và Hai Anh Trai
Sau một buổi sáng yên ả như thở bằng hương hoa và nắng nhẹ, khi Duy đã dần quen với sự hiện diện của người anh trai mới, và Sơn cũng bắt đầu cảm thấy một điều gì đó âm thầm đâm chồi trong lòng, thì tiếng chuông gió ngoài hiên nhà khẽ reo lên theo một cơn gió nhẹ cuối cùng của buổi sáng. Người mẹ – vẫn khoác trên mình sự dịu dàng của một thời xuân sắc – vỗ tay nhè nhẹ gọi hai đứa trẻ.
– Vào nhà thôi con, trưa rồi.
Giọng bà mềm như chăn bông, không cao không vội, nhưng có một lực hút kỳ diệu khiến cả hai đứa trẻ, dù còn đang ngồi dưới nắng, đều ngoan ngoãn đứng dậy.
Duy khẽ cúi đầu xuống, ôm chặt lấy chú Cừu bông trắng muốt – giờ đã hơi lem phần tai vì cọ xuống cỏ, còn Sơn thì đứng lên trước, quay lại chờ em trai, tay vươn ra một chút, chờ em bám lấy áo mình.
Không ai nhắc, nhưng Duy vẫn tự dịch bước lại gần anh, để bàn tay nhỏ bé chạm khẽ vào vạt áo sơ mi của Sơn. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, nhưng đối với cậu – và với cả người anh – đó như một dấu hiệu im lặng nhưng thấu suốt rằng: em đã bắt đầu tin tưởng.
Người mẹ mỉm cười, đoạn bước chậm hơn để đi sau hai con, như muốn lưu lại khoảnh khắc này thật sâu trong tim.
Cánh cửa kính biệt thự bật mở, để lại sau lưng vườn hoa rì rào nắng và mùi cỏ. Dẫn đường phía trước là một hành lang dài, sàn gỗ sẫm màu sạch bóng như gương, phản chiếu bước chân đều đều của hai anh em. Đôi dép nhỏ của Duy lóc cóc rất khẽ, trong khi bước chân của Sơn vững chãi và đầy nhịp điệu, như một bản nhạc nền ngẫu hứng cho buổi trưa êm đềm.
Khi kim đồng hồ cổ trên tường khẽ ngân vang bốn tiếng, chạm vào khoảng không đúng lúc chỉ kim chuyển sang con số 12, ánh sáng từ khung cửa kính lớn nơi phòng ăn chính bắt đầu trở nên rực rỡ.
Ánh nắng giữa trưa – vàng như mật ong và thẳng như những sợi tơ trời – len qua lớp rèm mỏng màu kem, vẽ nên những dải sáng mềm mại trên mặt sàn gỗ. Từng dải sáng lấp lánh phản chiếu lên mặt bàn ăn dài được phủ khăn trắng ngà, khiến không gian như phủ một tầng ánh sáng thánh thiện, tinh khôi.
Bữa trưa đã được chuẩn bị xong từ trước. Người hầu trong biệt thự họ Hoàng chuẩn bị việc mọi thứ đều phải chỉn chu và tinh tế như thể đang phục vụ trong một nhà hàng năm sao.
Bát đĩa bằng sứ trắng viền vàng được đặt ngay ngắn theo thứ tự, dao dĩa và muỗng sắp theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, ly thủy tinh bắt sáng long lanh dưới tia nắng, và một bình hoa cắm toàn hoa lan trắng – thứ hoa mà bà chủ biệt thự yêu thích – đặt giữa bàn như một điểm nhấn dịu dàng. Hương thơm từ thức ăn còn âm ấm, lan nhẹ khắp không gian, hoà cùng mùi nắng và gỗ mới, tạo nên một thứ không khí gia đình ấm áp đến lạ thường.
Và bông nhiên có tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ sảnh lớn, nhịp điệu vững vàng và đầy uy quyền, như tiếng trống định âm cho cả căn biệt thự vốn đang yên tĩnh. Những người hầu gần đó lập tức khẽ cúi đầu, cung kính. Không cần ngẩng lên cũng biết ai đang về.
Là cha.
Ông Hoàng bước vào qua khung cửa lớn với dáng vẻ đường bệ, âu phục chỉnh tề màu đen than, sơ mi trắng cùng cà vạt xám tro gài ghim vàng. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài tưởng chừng xa cách đó, nơi khóe môi ông vẫn nở một nụ cười dịu dàng, chân thành như thể chỉ dành riêng cho một người: đứa con trai út nhỏ xíu, hiện đang ngồi ngoan trên ghế sofa, ôm chặt con cừu bông to hơn nửa người.
Duy quay đầu lại ngay khi nghe tiếng bước chân quen thuộc ấy. Đôi mắt đen láy ánh lên trong thoáng chốc – không chỉ vì nhận ra người cha thân thương, mà còn bởi sự vui mừng đến mức đôi đồng tử như sáng rực trong ánh nắng trưa.
– Cha về rồi...– tiếng lòng nhỏ xíu ngân lên trong lồng ngực cậu bé, thoảng như làn gió mỏng qua ruộng hoa.
Cậu không hét to, không gọi thành tiếng, môi vẫn mím lại như mọi khi, nhưng sự rạng rỡ trong ánh mắt – nơi long lanh niềm vui và mừng rỡ như giọt sương đầu ngày – đã đủ để ông Hoàng cảm nhận được cả một lời chào thân mật và trọn vẹn nhất trần đời.
Ông khẽ gật đầu với quản gia, rồi tự tay cởi áo vest, đưa cho người đứng cạnh. Không vội, ông tiến đến chỗ sofa, từng bước một nhưng không lạnh lùng – mà như đang bước vào một vùng trời riêng biệt, nơi ông chẳng còn là ông chủ nghiêm khắc, mà chỉ đơn thuần là một người cha đang về nhà sau một buổi làm việc dài.
Ông ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu con trai nhỏ, để cho ánh nhìn của cả hai giao nhau ở cùng một tầm cao.
– Cha về rồi, Duy có ngoan không?
Giọng ông trầm ấm, mang theo độ ngân rất riêng của những người đàn ông từng trải – không cần cao, không cần dỗ dành, mà khiến người ta tự khắc thấy an toàn.
Duy không đáp bằng lời, chỉ gật đầu lia lịa. Động tác ngắn mà mạnh, như thể cậu muốn nói "rất ngoan! cực kỳ ngoan!" bằng cả sức lực của cái cổ bé xíu.
Miệng cậu vẫn mím nhẹ, nhưng đôi má tròn phúng phính thì đỏ ửng lên, giống như hai trái đào non vừa chớm nắng đầu xuân, lúng liếng và tươi tắn một cách tự nhiên.
Mùi gỗ sồi trầm mặc và trà đen thanh khiết – đặc trưng của ông Hoàng – thoảng qua trong làn không khí ấm áp của buổi trưa, hòa quyện cùng hương thơm ngọt dịu và hoa hướng dương của Duy. Cả hai mùi hương không hề đối chọi, mà trái lại, tạo nên một tầng không gian lặng lẽ và an yên – như tiếng gió thoảng qua những mái ngói âm dương truyền thống, như ánh mặt trời xuyên qua lớp lá mỏng mà không làm chói mắt.
Giây phút ấy, không ai lên tiếng.
Chỉ có sự lặng im ngọt lành và ánh nhìn trao đi – đã đủ để một người cha biết con mình bình yên, và một đứa trẻ biết rằng: thế giới của nó, lúc này, đang vẹn tròn.
Mẹ từ trong bếp bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau khô, chưa kịp nói gì thì cánh cửa lớn biệt thự lại bật mở lần nữa, gió từ ngoài lùa vào mang theo cả nắng trưa và tiếng bước chân sôi nổi.
– Con về rồi đây! – một giọng nam trẻ trung, tươi tắn vang lên, đậm chất thiếu niên năng động và tràn đầy sức sống.
Là Nguyễn Anh Tú – anh ba của Duy – vừa tan học.
Cậu bé chín tuổi, thân hình cân đối, không quá cao lớn nhưng lại lanh lợi, nhanh nhẹn. Mái tóc nâu sẫm được cắt gọn, có vài lọn lòa xòa xuống trán vì mồ hôi sau giờ tan trường. Làn da rám nắng nhẹ, gò má ửng đỏ, ánh mắt cười cười như có nắng chiếu trong đáy mắt – dịu dàng mà tỏa sáng.
Chiếc cặp đen in logo trường đeo lệch vai, áo sơ mi trắng hơi nhăn phần tay áo, quần đồng phục thẳng nếp nhưng có dấu hiệu bị nhăn nhẹ ở đầu gối – dấu vết của một ngày chạy nhảy nhiệt tình. Dưới chân là đôi sneaker hơi bám bụi, chứng tỏ bé Tú vừa từ trường phi về hết tốc lực không nghỉ.
Tú tiến vào sảnh, nụ cười vẫn tươi rói trên môi, nhưng bước chân chậm lại khi thấy một sinh vật tròn tròn đang nhìn mình bằng đôi mắt to tròn ngơ ngác từ sofa.
Anh khựng người, ánh mắt chạm phải đôi mắt ấy – to, đen láy, có một thứ gì đó trong suốt, khiến người đối diện chỉ muốn bật cười vì đáng yêu.
– Ủa? Đây là... Duy?
– Phải, là em út của con đó. – Mẹ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như đang ngắm một bức tranh gia đình sống động.
Anh bước tới, nhẹ nhàng hệt như một chú mèo lớn tiếp cận mèo con. Anh cúi xuống ngang tầm em, không hề vồ vập hay khoa trương. Có một sự chậm rãi và lắng nghe rất riêng ở Tú – đặc trưng của một Beta tinh tế.
– Chào em, anh là Tú. Anh ba của em. Em nhớ chưa? – Giọng cậu mềm mại, có chút khàn nhẹ vì nắng nhưng nghe lại gần gũi như buổi trưa mùa hè râm mát.
Duy vẫn không gật đầu, cũng không lắc đầu. Chỉ im lặng nhìn anh ba, như thể đang ngắm một vì sao vừa rơi xuống đúng tầm mắt mình.
Và rồi – như một làn sóng ấm áp từ lòng ngực trào lên – trong lòng Duy vang lên âm thanh trong trẻo, non nớt:
“Anh ba…”
Không nghe được. Nhưng Tú – bằng trực giác của một người anh có trái tim mềm như ruột bánh – bỗng cảm nhận được điều gì đó rất nhỏ, rất ấm.
Anh bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu Duy một cái, rồi vuốt nhẹ mái tóc mềm như nhung ấy. Cử chỉ đó không mang khí chất của một người áp đặt, mà là sự hiện diện dịu dàng – khiến người ta tin tưởng ngay từ lần đầu.
– Anh ba về rồi. Từ giờ... tụi mình sẽ gặp nhau mỗi ngày, nghen?
Duy không đáp, nhưng ánh mắt long lanh như vừa lưu lại một khoảnh khắc đầu đời không thể phai.
Mẹ ngước lên nhìn cha. Hai người chạm mắt nhau – trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng mình vừa “nghe” được lời gọi đầu tiên của con trai dành cho một người anh.
Họ không lên tiếng. Chỉ im lặng, để trái tim nhỏ bé kia được lặng lẽ tỏa sáng.
----------------
Bữa ăn trưa được dọn ra.
Người hầu lui tới nhẹ nhàng như gió thoảng, khéo léo bày biện những món ăn được chăm chút kỹ lưỡng: có canh chua cá lóc kiểu Nam Bộ, bò hầm rượu vang đậm vị châu Âu, và cả bánh mì giòn vỏ nóng hổi ăn kèm pate nhà làm. Mỗi món được bếp trưởng đong đếm thành phần kỹ lưỡng, điều chỉnh theo khẩu vị và thể trạng riêng của từng thành viên – một sự chăm sóc không chỉ bằng tay nghề mà còn bằng cả tình yêu nghề và tình cảm với gia đình này.
Mẹ kéo nhẹ ghế cho cha – một cử chỉ vừa mềm mại vừa trang nhã. Người phụ nữ ấy luôn dịu dàng như thế, ngay cả trong từng chi tiết nhỏ nhất.
– Hôm nay Duy ăn cháo hạt sen với thịt gà xé nhỏ, thêm chút cà rốt mà con thích đó, cục cưng. Phải ăn hết mới được bế nha.
Giọng mẹ ngọt như nước cam mật, vừa trêu vừa dỗ. Bát cháo sứ nhỏ xíu được đặt trong chiếc khay gỗ, còn bát thì đặt trên miếng lót hình mặt cừu. Mọi thứ đều được chuẩn bị với tình yêu vô hạn cho cậu con út vừa khỏi bệnh.
Duy được mẹ đút từng muỗng cháo nhỏ. Cậu bé ngồi ngoan ngoãn, hai chân đung đưa nhẹ dưới ghế, tay ôm chặt chú cừu bông vào lòng như ôm lấy một phần yên ổn.
Thái Sơn đã ngồi vào bàn từ trước. Anh chống cằm, ánh mắt âm thầm theo dõi từng muỗng cháo em nuốt vào. Trong ánh nhìn của Alpha 8 tuổi là một thứ tình cảm khó gọi thành tên – sự bảo vệ, sự quan sát, sự yên tâm pha lẫn một chút gì đó như tự hào. Pheromone của Sơn – mùi gỗ đàn hương trầm ổn, bạc hà the mát, điểm thêm nốt cam bergamot tươi sáng – len lỏi khắp không gian như một vòng tay vô hình đang ôm lấy cả bàn ăn, trấn an tất cả rằng:
"Anh ở đây rồi, không ai làm em đau được nữa đâu."
Tú lúc này vừa cởi áo khoác, vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Duy, mái tóc nâu hơi ướt do mồ hôi, áo sơ mi trắng còn vương chút bụi phấn bảng.
– Em ăn nhiều vô, cho mau khoẻ, nha?
Giọng Tú mang chút rộn ràng tươi mới, như tiếng ve mùa hè giữa trưa – sống động mà dịu dàng. Anh không vồn vã, không quá ngọt, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác như một cốc nước mát giữa ngày nắng.
Duy nghiêng đầu nhìn anh ba. Ánh mắt cậu bé long lanh như nước, hơi cong cong nơi khoé miệng, nhưng không phát ra tiếng cười. Mẹ mỉm cười, vẫn đút cháo, trong khi Duy cứ thỉnh thoảng lại lén nhìn anh ba, như thể nhìn lần nữa để chắc chắn mình không nằm mơ.
Tú cười khẽ, lấy một miếng cà rốt nhỏ trong đĩa của mình rồi giả vờ đưa tới miệng Duy.
– A~ ăn của anh ba nè!
Hai tay nhỏ xíu che miệng, bờ vai khẽ run lên. Ánh mắt cong lại như trăng non đầu tháng, một cảm xúc lan tỏa không cần lời.
– “Vui quá…” – Cậu thì thầm trong lòng, một tiếng lòng nhỏ như hạt mưa chạm vào mái ngói, nhẹ nhưng ấm đến lạ.
Mẹ lúc này mới quay sang Tú, giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm:
– Anh hai của con đâu?
Tú chớp mắt.
– Ảnh nói có tiết học ở học viện, chiều mới về ạ. Ảnh còn dặn con nhớ xin mẹ phần bánh mì kẹp trứng bác đầu bếp làm riêng á, nói là “ăn giữa giờ cho đỡ đói với đỡ nhớ nhà”...
Cha bật cười, vươn tay nhẹ đặt lên vai mẹ, ánh mắt hiền hoà ánh lên niềm vui kín đáo. Giữa nắng trưa, giữa khung cảnh đủ đầy, không cần điều gì lớn lao hay đặc biệt – chỉ cần những câu nói đời thường như thế, những khoảnh khắc lặng lẽ quấn quýt, cũng đã là một mảnh ghép viên mãn trong bức tranh gia đình.
Không khí lúc này lắng lại trong yên bình và hạnh phúc – như một bản nhạc không lời chỉ cần cảm chứ không cần phân tích.
Cậu út của nhà họ Hoàng, sau bao ngày mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể ngồi giữa những người thương yêu nhất, ăn bữa trưa bằng muỗng cháo nhỏ xíu do mẹ đút, nhận ánh nhìn dịu dàng của anh ba, cảm nhận pheromone trấn an từ anh tư, và cảm thấy – bằng tất cả các giác quan – rằng mình đã được yêu thương thật rồi.
Tình thương ấy không ồn ào, không cần vỗ ngực xưng tên, nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé từng trải qua vô vàn bất an, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi để gọi là “nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com