Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Giấc Ngủ Ngọt Ngào Giữa Cừu Bông Và Nắng Vàng

Ánh nắng trưa vàng như rót mật len lỏi qua từng kẽ lá, dừng lại dịu dàng trên khung cửa sổ, rồi lặng lẽ chạm lên gò má trắng trẻo như bánh sữa của cậu bé đang nằm nghiêng. Mái tóc mềm khẽ hất sang một bên, bắt lấy vài tia sáng lung linh như sợi tơ trời.

Duy thu mình nhỏ xíu trên giường, đầu tựa lên bụng một con cừu bông to tròn, toàn thân như tan chảy vào lớp lông mềm mại ấy.

Mắt cậu lim dim, đôi mi dài khẽ rung như cánh bướm chạm vào không khí, thỉnh thoảng lại thở ra một làn hơi mỏng tang - thứ hơi thở của sự bình yên, của một đứa trẻ đang chìm dần vào giấc ngủ sau những phút giây hạnh phúc.

Ngồi bên cạnh, Anh Tú chống cằm lên chiếc gối ôm màu vàng kem, ánh mắt anh đọng lại nơi khuôn mặt say ngái kia. Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và mùi thơm ngọt dịu của hoa hướng dương, anh không cất tiếng nữa - chỉ lặng im ngắm nhìn em, như thể sợ chỉ một lời thôi cũng sẽ làm tan đi khoảnh khắc đẹp đẽ này.

- Duy buồn ngủ rồi hả? - Anh khẽ thì thầm, giọng nhẹ đến mức gió cũng phải nghiêng tai mới nghe được.

Không có tiếng đáp. Chỉ có hàng mi mảnh khẽ rung thêm một chút. Nhưng rồi...

Từ nơi sâu thẳm trong trái tim bé nhỏ kia, một âm thanh lặng lẽ cất lên - không phải tiếng nói, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ lời nào có thể thốt ra. Một giọng non nớt, dịu dàng, trong vắt như giọt sương sáng sớm:

"Anh Tú... em vui..."

Chỉ năm chữ. Ngắn ngủi thôi. Nhưng với Tú, nó như tiếng suối chảy qua lòng, như một cái ôm nhỏ áp sát vào ngực - mềm mại, ấm nóng, khiến mọi góc trong tim anh như dịu lại.

Đôi mắt anh dừng lại. Trong một giây, nụ cười nhếch nhẹ trên môi bỗng hóa mềm. Những trò đùa, những câu pha trò chọc cười thường ngày bỗng im bặt. Không phải vì anh không biết nói gì. Mà vì... anh không muốn nói thêm gì nữa.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Duy không nói, nhưng Duy đã để anh nghe được tiếng lòng. Đã chọn anh để gửi gắm niềm vui nhỏ xíu nhưng chân thành ấy.

Và với một người anh như Tú - người luôn lấy tiếng cười làm vỏ bọc, dùng năng lượng tích cực để che giấu mọi yếu đuối của mình - thì đó là một đặc ân.

Anh khẽ đưa tay, vén vài lọn tóc mỏng khỏi trán cậu em trai, rồi cúi xuống thật gần, thì thầm như gió thoảng:

- Vậy... ngủ ngoan đi cưng. Anh Tú canh cho. Mơ gì thì cũng phải vui nghe chưa?

Duy không trả lời. Nhưng cơ thể nhỏ khẽ dịch vào gần con cừu hơn, môi cong lên rất nhẹ, như một nụ cười đang mơ.

Ngoài trời, nắng vẫn rơi vàng nhẹ. Căn phòng, ngập ánh sáng dịu dàng, trở thành nơi trú ẩn ngọt ngào cho hai tâm hồn - một lớn, một nhỏ - đang lặng lẽ giữ lấy nhau bằng thứ yêu thương không cần lời.

Tú chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, kéo nhẹ tấm khăn lông màu vàng nhạt phủ lên bụng em trai, rồi dừng lại đôi chút, để ánh mắt mình kịp ghi nhớ trọn vẹn dáng ngủ an yên kia. Nụ cười mơ màng còn đọng lại trên môi Duy - một nét cười vừa hé, vừa ngây thơ, khiến cả gian phòng như bừng sáng. Ngay cả ánh nắng rọi qua vòm lá ngoài kia dường như cũng dịu đi một nhịp, lặng lẽ vỗ về không gian như sợ đánh thức giấc mơ nhỏ bé ấy.

Cửa phòng khép lại khẽ đến mức chỉ có làn gió nhẹ ngoài hành lang mới nghe được tiếng bản lề chạm nhau. Tú chạy chân trần dọc theo hành lang gỗ mát rượi, quay về phòng mình. Cặp sách vẫn nằm chờ trên bàn, bài tập Toán vẫn còn bỏ dở, những dòng chữ số thẳng hàng giờ đây mờ nhòe sau làn suy nghĩ mông lung. Nhưng đầu óc anh không còn bận tâm đến ẩn số hay biểu đồ nữa - trong lòng anh lúc này chỉ còn văng vẳng một điều duy nhất: tiếng lòng của Duy.

Một âm thanh không thành tiếng. Một lời bộc bạch không phát ra bằng môi, nhưng lại vang vọng thẳng vào tim.

Tú không định kể với ai. Không phải vì nó là điều gì lớn lao hay khó nói, mà vì nó quá đẹp - đẹp đến mức anh muốn giữ lại riêng cho mình, như một bí mật ngọt ngào. Có thể, tối nay khi cả gia đình quây quần trong phòng khách, mỗi người một tách trà nóng, một câu chuyện thường nhật... anh sẽ kể. Cũng có thể không. Nhưng anh biết chắc một điều: từ khoảnh khắc ấy, giữa anh và Duy đã có một điều gì đó rất riêng được hình thành.

Một sợi dây vô hình. Không thắt nút bằng máu mủ hay danh xưng anh em. Mà buộc chặt bởi cừu bông, bởi một nụ cười đang mơ, và bởi một cảm xúc được gửi gắm mà chẳng cần phải nói nên lời.

Một thứ gắn kết - không ồn ào, không kịch tính - nhưng tồn tại âm thầm như hơi thở.

Và chính cái cách nó xuất hiện - nhẹ tênh, trong trẻo - lại khiến nó trở nên bền bỉ hơn bất kỳ lời thề hứa nào.

Ở đâu đó trong căn nhà ấy, giữa những mùi hương đan cài vào nhau - hoa lan dịu dàng của mẹ, gỗ sồi trầm tĩnh của cha, bạc hà tươi mát của anh Sơn, mùi hoa hướng dương và kẹo ngọt của Duy... và cả mùi cỏ sau mưa của chính mình - Tú cảm nhận rõ ràng rằng tình yêu ở đây không cần ồn ào để chứng minh. Nó lặng lẽ thấm vào từng kẽ nắng, từng viên gạch lát sàn, từng tiếng cười vọng xa và từng tiếng lòng chưa kịp nói.

----------------

Cùng lúc ấy, ở đầu hành lang bên kia, Sơn - anh tư trong nhà - đang chuẩn bị ngủ trưa sau một buổi sáng dài loay hoay với đống hồ sơ và vài việc lặt vặt ở trường. Nhưng khi đặt lưng xuống, trong lòng anh lại bỗng nhói lên một cảm giác nhớ nhung rất đỗi ngây ngô: nhớ em út.

Không hiểu sao, chỉ vừa nãy còn chơi đùa, vậy mà giờ cậu bé nhỏ xíu ấy lại chiếm trọn tâm trí anh. Sơn khẽ xoay người, lặng lẽ rời giường, bước ra khỏi phòng với dáng đi rất nhẹ - như thể chỉ cần bước mạnh một chút thôi là sẽ khiến gió ngừng thổi.

Anh tiến đến cửa phòng Duy. Tay không gõ, cũng không mở, chỉ tựa nhẹ trán lên cánh cửa. Rồi hé mắt nhìn qua khe cửa hở. Trong ánh sáng nhẹ nhàng và tiếng thở đều đặn vang lên, anh thấy em trai đang ngủ rất ngon. Gò má vẫn hồng hồng, đôi môi chúm chím như đang mơ một điều gì thật đẹp. Một bên tay của Duy ôm lấy con cừu bông trắng, còn tấm khăn vàng thì phủ ngang bụng - có lẽ là do Tú đắp lúc nãy.

Sơn không bước vào. Cũng chẳng đánh thức. Anh chỉ đứng đó, nhìn một lát. Chỉ vậy thôi - như một người canh giấc mơ.

Rồi anh mỉm cười. Không phải nụ cười của một Alpha luôn gánh vác, luôn nghiêm túc với mọi thứ trên đời. Mà là nụ cười rất khác - nụ cười hồn nhiên, của một đứa trẻ tám tuổi vừa được cha mẹ giao cho làm "anh trai lớn". Cảm giác ấy quay trở lại - lần đầu tiên anh biết yêu thương một sinh mệnh nhỏ hơn mình, lần đầu tiên học cách dịu dàng.

Anh quay về phòng, mang theo nụ cười ấy.

Căn nhà dần chìm vào buổi trưa yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là lạnh lẽo. Nó chỉ là một kiểu yêu thương khác - âm thầm, sâu lắng, và đầy ắp những sợi dây kết nối vô hình đang nảy mầm từ chính những điều giản dị nhất: một giấc ngủ trưa, một cánh cửa khép hờ, một ánh nhìn, và một lời chưa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com