Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cục Vàng Của Cả Nhà

Dưới nhà, không khí sinh hoạt trở lại với nhịp quen thuộc. Không ai nói lớn, chẳng ai cần nhắc nhau điều gì, vậy mà từng hành động, từng tiếng bước chân, tiếng va chạm của muỗng và bát, tiếng nước chảy rót vào ấm — tất cả đều hòa quyện vào nhau như một bản nhạc nền ấm áp, quen thuộc và bình yên.

Cha chưa về, nhưng cả ngôi nhà vẫn vận hành như một cỗ máy được bôi trơn tỉ mỉ bằng yêu thương và thói quen. Mỗi người một góc, một việc, không rối loạn, không dư thừa.

Anh Sơn cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, bước vào bếp như một thói quen đã lập trình. Mùi canh bốc hơi nhè nhẹ khi anh mở nắp nồi, đưa muỗng khuấy một vòng, rồi hạ lửa xuống, rót thêm nước hầm xương. Đôi mắt anh sắc sảo, nhưng ở khoảnh khắc đó lại có nét dịu dàng không dễ nhận ra. Anh không nói, không gọi ai, chỉ lặng lẽ chăm sóc những gì bé út sẽ ăn khi tỉnh lại.

Ở bàn dài, Anh Tú ngồi vắt chéo chân, tay thoăn thoắt gọt dưa lưới. Dao đi đến đâu, vỏ xanh lăn xuống thớt đến đó, đều đặn như luyện võ. Thỉnh thoảng, anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, miệng lẩm bẩm, nửa như trách yêu, nửa như lo lắng:

– Chắc sắp tỉnh rồi… Không dậy là tụi anh ăn hết dưa á nha.

Trường Sinh không nói gì, ngồi bên hiên, tay cầm quyển sách đã mở dang dở từ khi nào. Gió lật từng trang, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi cầu thang. Dáng ngồi lặng yên, sống lưng thẳng, nhưng ánh mắt thì mang theo thứ kiên nhẫn sâu xa như thể đã định giờ trong lòng — biết chính xác khoảnh khắc cục vàng của nhà này sẽ tỉnh dậy.

Mẹ đi qua phòng khách, tay cầm khăn lau bàn. Bà dừng lại trước lọ hoa, ngắm nghía rồi khẽ chỉnh lại một cành hướng dương vừa hé nở. Nhưng động tác ấy bị bỏ dở khi tiếng mở cổng sắt vang lên, tiếng động cơ xe tắt dần ngoài sân. Một khoảnh khắc yên lặng thoáng qua, như thể cả ngôi nhà cùng nín thở.

Tiếng cửa xe đóng lại. Rồi bước chân vang lên – vững chãi, đều đặn, từng bước nện xuống nền gạch như đã thuộc về nơi này từ rất lâu.

Mẹ quay đầu. Không cần nhìn cũng biết ai vừa về.

Cha đã về.

Âm thanh cánh cổng sắt khép lại phía sau vừa dứt, cả nhà lập tức lục tục chạy ra, nhịp chân vội vã nhưng không luống cuống. Cửa chính bật mở. Và rồi, bóng dáng người đàn ông cao lớn với dáng vẻ uy nghi đã đứng ngay đó — áo khoác vắt qua khuỷu tay, mái tóc hơi rối vì gió, nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo và điềm tĩnh, như mọi ngày.

– Cha! – Anh Sơn là người lên tiếng đầu tiên, tiếng gọi vang lên như tiếng chuông reo của một cậu bé lâu ngày gặp lại người thân, nụ cười tươi rói không hề che giấu.

Cha đặt tay lên vai con trai thứ, cái siết nhẹ nhưng vững chãi. Ông không đáp lại bằng lời, chỉ gật đầu một cái, rồi đảo mắt qua một vòng – từ Tú đang nhoài người từ sau ghế, đến mẹ đang từ phòng khách bước ra. Nhưng ánh nhìn ấy chỉ dừng thoáng chốc, rồi khựng lại rõ rệt.

Chưa thấy một bóng dáng quen thuộc đâu...

– Duy đâu rồi? – giọng ông trầm và gấp, dù vẫn kiềm chế.

Mẹ tiến lên, khăn lau bàn còn cầm trên tay, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng thấp hơn một chút, như thể sợ làm phiền đến một giấc ngủ:

– Con ngủ rồi. Vẫn còn hơi mệt, nhưng không sao. Hồi nãy mơ thấy ác mộng, làm vỡ bình hoa, sợ lắm. Anh hai dỗ nãy giờ.

Câu nói ấy như một cánh tay vỗ nhẹ vào yên lặng. Không khí có chút giãn ra, nhưng ngay sau đó, cha lại hỏi:

– Nó… có nói gì không?

Một khoảng lặng mỏng như tơ vương qua. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Trường Sinh – người duy nhất ở lại bên cạnh bé út từ lúc ấy đến giờ.

Trường Sinh đứng dựa hờ vào khung cửa, tay vẫn cầm quyển sách chưa kịp khép lại. Anh không nói ngay. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn cha một giây, rồi nhẹ lắc đầu. Không nhanh, không chậm. Nhưng ngay sau đó, khóe môi lại khẽ nhếch, rất nhẹ, như một ý cười thoảng qua.

Không ai hiểu rõ điều gì, nhưng sự trầm tĩnh trong ánh nhìn đó khiến cha gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ là… ông cũng mỉm cười. Rất khẽ. Như người vừa yên tâm sau một ngày dài, khi biết căn nhà này, những người ông thương nhất… đều đang yên ổn.

----------------

Ánh đèn ngủ dịu dịu vẫn sáng nơi đầu giường. Màu vàng nhạt ôm lấy không gian nhỏ bé như lớp sương mềm phủ lên giấc mộng còn vương vất. Cậu bé xoay người, khẽ rên một tiếng trong cổ họng như mèo con vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, rồi hé mắt, ánh nhìn còn mờ sương, chớp chớp lặng lẽ.

Không gian trống trải. Im ắng. Không có tiếng chân quen, cũng không có hơi ấm sát bên.

Duy dụi mắt, tay quờ tìm góc gối, trong lòng còn mơ hồ chưa rõ đâu là thật, đâu là mộng. Cái lạnh lặng lẽ của một mình khiến mí mắt cậu cụp xuống thêm lần nữa, như thể muốn ngủ tiếp để kéo về giấc mơ có người cạnh bên.

Một người hầu trực gần đó lập tức tiến tới, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua rèm:

– Cậu út tỉnh rồi ạ?

Duy khẽ gật đầu. Cái gật rất nhỏ, rất chậm, như thể từng cơ đang nhúc nhích cũng cần thêm thời gian để tỉnh. Má cậu đỏ ửng, mồ hôi con lấm tấm dọc trán và thái dương, dấu vết của giấc ngủ sâu và những điều chưa kịp nguôi ngoai.

– Bà chủ có dặn… nếu cậu út dậy, hâm sữa liền. Cậu uống nhé?

Cậu bé không đáp. Chỉ chớp mắt. Dài và chậm.

Người hầu hiểu ngay, quay ra nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, bình sữa nhỏ được mang vào, vừa đủ nóng. Chiếc khăn mềm quấn quanh cổ cậu bé như một thói quen đã quen từ lâu.

– Nào, bé ngoan, há miệng nào.

Duy hơi mím môi, ngập ngừng như đang cân nhắc xem mình đang là người lớn hay trẻ con. Nhưng rồi, bàn tay nhỏ xíu vẫn với lên, nhận lấy bình sữa. Và khi dòng sữa ấm chạm vào môi, trượt xuống cổ họng, mùi thơm béo ngậy tan trong miệng, cậu bé thả lỏng hoàn toàn.

Không còn gì gồng nữa.

Không còn giấc mơ nào đáng sợ nữa.

Chỉ có vị sữa dịu, hơi ấm lan trong lồng ngực, và bàn tay ai đó vỗ nhẹ sau lưng. Mắt cậu lim dim. Hai má phồng lên mỗi khi nhấp một ngụm, rồi lại hóp lại. Động tác đều đặn, nhỏ bé đến đáng yêu.

Tiếng lòng, như tiếng thở mỏng tang, vang lên không thành lời:

“Vẫn còn ấm… không phải mơ… thiệt rồi…”

Uống xong, cậu để lại bình, tựa đầu vào vai người hầu, mi mắt rũ xuống như một búp non vừa được tưới nước. Người hầu cúi xuống, bế cậu lên như ôm một cục bông vừa thơm vừa mềm, từng bước nhẹ nhàng rời khỏi phòng, men theo cầu thang gỗ dẫn xuống dưới nhà.

Và rồi…

Tại phòng khách – nơi có tiếng dao gọt dưa lưới, tiếng nắp nồi va vào nhau, tiếng ghế xê dịch và cả tiếng cười khẽ của ai đó – mọi thứ bỗng ngưng lại.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

– Ê… – Anh Tú hơi nghiêng đầu, ngửi ngửi.

– Thấy không?

– Thấy gì?

– Không thấy gì hết… nhưng… thơm!

Một làn hương mỏng như gió lùa qua ô cửa. Êm dịu. Ngọt ngào của kẹo, mát nhẹ như nắng cuối đông rơi trên cánh hoa hướng dương đang bung nở. Mùi hương không đến từ lọ tinh dầu, cũng không từ bếp.

Nó đến từ trái tim của một người nhỏ bé đang được ôm trong vòng tay.

Không ai cần nhìn lên cầu thang.

Không ai cần hỏi nhau.

Chỉ cần khẽ mỉm cười, cùng lúc thì thầm như một bản đồng ca quen thuộc:

– Cục vàng tỉnh rồi.

Từ bậc thang, một người hầu đang bế cậu bé gọn trong tay. Duy dụi mắt, ánh nhìn còn mơ màng vì cơn ngái ngủ, má đỏ ửng lên như quả táo chín vì sữa mới uống xong. Tay cậu nắm lấy góc áo người hầu như để giữ thăng bằng, đôi chân nhỏ chưa vững.

Mọi người nhìn nhau, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cầu thang, và một khoảnh khắc bất giác, tất cả đều mỉm cười. Không cần nói gì, chỉ một nụ cười thật nhẹ, thật ấm.

– Duy của tụi mình dậy rồi kìa, – Anh Sơn huýt sáo nhỏ, một tiếng reo vui như thể vừa tìm thấy món đồ yêu thích.

– Còn thơm như cái kẹo que mới mở.

Duy được đặt xuống thảm mềm. Đôi chân còn chưa vững, bước đi lắc lư, ngập ngừng như thể cậu chưa kịp xác định được mình đang đứng ở đâu. Ánh mắt cậu bé mở to, ngơ ngác nhìn xung quanh, ngập tràn thắc mắc. Cảm giác có chút lạ lẫm khi nhận thấy cả nhà đang đứng xung quanh, những đôi mắt sáng chói đầy chú ý đang dõi theo từng bước đi của mình. Duy không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại cảm nhận được sự chú ý ấy, như thể mình là trung tâm của một sự kiện đặc biệt nào đó.

“Ồn vậy... làm gì đông quá vậy trời…” – tiếng lòng nhỏ xíu vang lên trong đầu Duy, nhẹ nhàng như một suy nghĩ thoáng qua.

Nhưng lạ thay, chẳng cần nói ra, cả nhà đều nghe thấy, và tất cả đồng loạt bật cười. Đó là một tiếng cười vui vẻ, đong đầy sự yêu thương và trìu mến, khiến Duy càng thêm bối rối.

Trường Sinh đứng sau cùng, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt anh, luôn trầm tĩnh và điềm đạm, lúc này lại dừng lại trên đôi mắt ngái ngủ của Duy. Đôi mắt ấy, vốn vẫn còn mơ màng, nhưng trong sâu thẳm lại phản chiếu một sự ngây thơ và trong sáng không thể chối cãi. Dù gương mặt Trường Sinh rất ít khi lộ ra cảm xúc, nhưng trong khoảnh khắc này, như thể anh vừa bắt gặp một điều gì đó khiến trái tim mình mềm mại lạ kỳ. Một khoảnh khắc đáng yêu đến nỗi Trường Sinh không thể kiềm chế được sự ấm áp đang dâng lên trong lòng.

– Lại đây với cha nào, – giọng cha vang lên từ phía trước, ấm áp, trầm tĩnh, và đầy yêu thương. Một lời gọi khiến mọi thứ xung quanh dường như lắng xuống. Không có gì quá vội vàng, nhưng lại đầy sự che chở và yêu thương, như thể mọi nỗi lo lắng đều tan biến khi có cha ở đó.

Duy bối rối nhìn quanh một lượt, như thể muốn xác nhận xem mình có đang ở trong thế giới thực không. Cậu bé đứng đó, tay vẫn nắm chặt góc áo ngủ, miệng còn dính sữa, như thể muốn giữ lại chút gì đó ấm áp của giây phút vừa qua, không muốn rời đi khỏi cảm giác an toàn ấy. Chân cậu chưa vững, nhưng lại có một sự kiên quyết kỳ lạ trong từng bước đi. Cuối cùng, với một chút do dự, Duy lững thững bước về phía cha, như thể bị cuốn hút bởi lời gọi dịu dàng ấy, nhưng cũng có chút e dè, như thể muốn chắc chắn rằng tất cả đều thật.

Cha cúi xuống, một tay ôm trọn bé con trong lòng, không một chút ngần ngại, như thể cậu bé là cả thế giới của ông. Cái ôm ấy vững chãi và ấm áp, chẳng có gì có thể làm lay chuyển được. Tay cha còn lại vỗ nhẹ lên lưng cậu bé, từng cái vỗ nhẹ nhàng, đầy yêu thương, như vỗ về những nỗi lo sợ trong lòng Duy, như thể tất cả những cơn ác mộng và bất an đều sẽ tan biến khi có sự che chở này. Đó là một sự vỗ về không lời, nhưng lại đủ để làm dịu đi mọi phiền muộn trong tâm hồn nhỏ bé ấy.

– Ổn rồi. Có cha ở đây, – cha thì thầm, giọng trầm và ấm áp, như một lời hứa ngọt ngào rằng sẽ luôn có một bến bờ an toàn để cậu trở về, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Duy rúc vào ngực cha, đôi mắt khẽ nhắm lại thêm chút nữa, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của cha, cảm giác như mình được bao bọc trong sự bảo vệ vô điều kiện. Cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong vòng tay này, và mọi thứ ngoài kia trở nên mờ nhạt, không còn quan trọng. Trong lòng cậu, một cảm giác ấm áp, an yên, và bình lặng tràn ngập, như thể mọi thứ trên đời đều đã ổn thỏa, chỉ cần có cha bên cạnh.

Và trong khoảnh khắc ấy, cả ngôi nhà lặng đi. Không còn âm thanh nào ngoài nhịp tim đều đặn và tiếng thở nhẹ nhàng của Duy, như một nhịp điệu êm ái trong không gian tĩnh lặng. Mọi thứ như lắng xuống trong một làn sóng yên bình, lan tỏa từng chút một trong không khí, khiến không gian nơi đây trở nên đặc biệt, tràn ngập tình yêu. Không ai nói gì thêm, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự bình yên ấy. Như thể mùi hương ngọt dịu của Duy không chỉ đến từ cậu bé con, mà chính là từ tình yêu bao la đang tràn ngập trong ngôi nhà này – tình yêu đã và đang chảy tràn trong mỗi hơi thở, mỗi cái ôm, mỗi cử chỉ yêu thương mà tất cả dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com