Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Bữa Cơm Gia Đình Ấm Áp

Tiếng bước chân vang nhè nhẹ trên cầu thang gỗ. Cha và mẹ đã thay trang phục thoải mái, mùi trà đen và hoa lan ấm áp len vào không khí, quện cùng tiếng cười rộn rã của đám trai nhà Hoàng dưới phòng khách.

Duy đang ngồi giữa một "tổ kén" mềm mại toàn lông xù và tai cụp – mấy con Cừu bông được đặt xung quanh như pháo đài nhỏ chỉ dành riêng cho cậu.

Trên đầu gối là con to nhất, trắng phau, có đôi mắt tròn đen nhánh và một cái lưỡi thè ra như đang lè lưỡi trêu ai đó. Đó là món quà từ mẹ, còn các con nhỏ xung quanh là của ba anh trai tặng nhân dịp Duy khỏe lại – mỗi con một kiểu, một biểu cảm, nhưng đều đáng yêu đến mức khó cưỡng.

Dưới tầng, tiếng chân chạy rầm rập như tiếng trống trận. Anh ba và anh tư – hai “vị tướng đầu đàn” đang lao vào một trận "cãi vã tốc độ cao" với chủ đề hết sức quan trọng: bánh quy.

– Anh ba xạo lắm, hồi chiều chính anh ba đổ bánh ra rồi trốn chạy luôn á! – giọng anh tư vang vọng, lồng lộn như sư tử con đuổi theo kẻ ăn vụng.

– Anh chỉ… thử độ bền của dĩa thôi! – anh ba phân trần, nhưng tiếng cười khúc khích đã phản bội sự vô tội.

Tiếng chân chạy vòng quanh sofa lướt qua như một cơn gió nghịch ngợm, trước khi kết thúc bằng một tiếng “rầm!” giòn tan.

Anh Tú – trong cơn vội vã – đâm đầu vào đống gối ôm bày ra làm chướng ngại vật. Thân người dài ngoẵng ngã uỵch xuống, đầu gần như chạm mép chân Duy.

Duy giật bắn, hai vai khẽ run, mắt tròn như trái nho, sau đó lập tức cụp xuống – như một bé rùa chui vào mai – rồi siết chặt con Cừu bông vào ngực như tìm chỗ trú ẩn an toàn.

“Anh ba hình như hơi ngốc…” – tiếng lòng bật ra, khe khẽ như một dòng suối lách qua kẽ đá, dịu và trong veo.

Anh Tú, còn đang chôn mặt giữa đống gối, chớp mắt. Rồi như bị chọc đúng chỗ nhột, bật cười khúc khích. Tiếng cười ấy lan nhẹ, không ồn ào, mà như một sự vỡ òa ấm áp.

Anh nghe thấy.

Nghe như thể... trong không gian náo nhiệt này, có một sợi dây vô hình nối thẳng từ Duy đến anh – dịu dàng, riêng tư và chân thật.

Nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản:

Chắc do mình thương em nên nghe được thôi…

Thế thôi. Không suy hơn, không đào sâu. Với anh, yêu thương là bản năng, còn những điều kỳ diệu xảy ra quanh Duy – thì vốn dĩ luôn rất tự nhiên.

Chứ không biết rằng, ở phía xa nơi bậc thang gỗ gặp mặt sàn phòng khách, anh hai đang đứng lặng.

Anh tựa vai vào lan can, tay vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở. Mùi trà ô long hòa cùng gỗ tuyết tùng khẽ thoảng trong không khí, như một sự hiện diện bình ổn và trầm tĩnh – rất anh.

Và khi tiếng lòng khe khẽ của Duy vang lên, anh nghe thấy.

Không rõ bằng cách nào, không cần cố gắng. Giống như một làn gió nhẹ khẽ qua tai. Như một sợi nắng mỏng vừa lướt qua bờ vai.

Anh hai không ngạc nhiên. Không hoảng hốt. Chỉ thoáng sững lại – rồi mím môi, nụ cười mỏng manh khẽ nở trên khóe môi, giống hệt như ánh nắng cuối chiều len qua tán cây.

Và anh cũng nghĩ y như vậy:

Chắc do mình thương em… nên nghe được thôi.

Còn cha và mẹ?

Họ đã ngồi vào chiếc ghế dài bên cạnh khung cửa, nơi ánh chiều tà đổ lên vạt áo họ những mảng sáng ấm áp. Mẹ khoác áo len mỏng, cha gác tay lên thành ghế, tay kia đang nhẹ nhàng đan vào tay mẹ.

Cả hai cùng hướng ánh mắt về phía ba đứa con trai đang lăn lộn với đống gối, gấu bông và cười rộn rã. Một khung cảnh hỗn độn nhưng bình yên, ồn ào nhưng tràn ngập yêu thương.

Và khi Duy cất tiếng lòng – dù không thành lời – họ đều nghe thấy.

Mắt mẹ khẽ long lanh, ánh lên sự dịu dàng. Còn cha thì gật đầu rất khẽ, như thể hiểu điều gì đó không cần nói ra.

Họ đều biết. Cả hai đều hiểu.

Nhưng không ai nhắc tới. Không ai nói một lời.

Bởi vì điều kỳ diệu này – cái sợi chỉ nhỏ bé nối từ trái tim Duy đến những người cậu yêu thương – cần được lớn lên một cách tự nhiên, êm dịu và trọn vẹn. Không bị vội vã gọi tên. Không bị đặt dưới ánh đèn soi xét.

Nó là một phần của Duy.

Và họ chọn yêu cậu theo cách ấy – lặng lẽ, đủ đầy và thấu hiểu.

,

----------------

Bữa cơm tối dọn ra khi trời vừa sẫm màu, ráng chiều đỏ rực đã nhường chỗ cho một khoảng xanh tím trầm lặng ngoài khung cửa sổ. Căn bếp nhà Hoàn lớn, nhưng chẳng cầu kỳ kiểu cách, nhưng từng ngọn đèn, từng vết mòn trên mặt gỗ, từng hơi nước bốc lên từ nồi canh – tất cả đều ấm. Một thứ ấm lan từ tim ra đến tay, từ ánh nhìn đến tiếng muỗng va chạm.

Mẹ đeo tạp dề vải lụa nhạt màu, tay còn vương mùi hoa lan và chút mật ong, chậm rãi múc từng chén canh, đặt xuống trước mặt từng người. Cha thì cẩn thận rót nước, từng ly một – động tác quen thuộc mà vẫn luôn chu đáo, chậm rãi như đang chắt ra một phần yêu thương.

Duy được ba bế lên chiếc ghế nhỏ có đệm bông màu kem, đặt ngồi cạnh mẹ. Cái đệm phía sau lưng khiến cậu cảm thấy như đang dựa vào vòng tay ai đó – vững chãi và êm dịu.

– Cục vàng, ăn thử miếng trứng cuộn nè. – mẹ cúi xuống, nghiêng đầu, giọng ngọt như một khúc ru.

Duy mở to mắt, hít một hơi.

“Mùi giống lúc mẹ ôm… thơm thơm, ngọt ngọt…” – tiếng lòng vang lên, như làn gió lướt qua một đoá hoa đang hé nở.

Mẹ bật cười nhẹ, không cần hỏi han, cũng không cần chỉ trỏ. Đũa mẹ khẽ đưa, miếng trứng cuộn vàng ruộm hạ xuống trong chén con trai. Chính xác.

Duy ngơ ngác, tròn mắt.

Cậu nhìn mẹ, đôi mắt nâu hạt dẻ long lanh trong ánh đèn bếp. Cái nhìn đầy hoài nghi, hệt như đang hỏi:

“Ủa sao mẹ biết con muốn ăn cái đó…?”

Mẹ không đáp. Chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu bằng tay áo còn vương hơi ấm của bếp, ánh mắt dịu dàng hơn mọi lời giải thích trên đời.

Ở đầu bàn, anh tư đang cười toe khi gắp miếng gà chiên giòn, chấm một miếng sốt. Nhưng vừa quay lại đã thấy em út đang chăm chăm nhìn về phía đĩa bánh xếp.

Duy không nói. Chỉ nhìn.

“Bánh xếp hình tai mèo… Muốn thử một miếng…” – tiếng lòng cậu khe khẽ cất lên, như lời thì thầm với chính mình.

– Ủa em út muốn ăn bánh xếp hả? – anh tư bật lên, rồi không cần đợi trả lời, đã thò tay gắp ngay một cái bỏ vào chén của Duy, nở nụ cười đắc ý như vừa làm xong nhiệm vụ tối quan trọng.

Duy vẫn chưa kịp ngậm miếng trứng, chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu, lúng túng nhận lấy như thể phép màu đang lần lượt xảy ra.

Anh hai ngồi gần đó, không nói gì. Tay cầm đũa, mắt lặng lẽ quan sát từng hành động của cậu em út. Từng miếng nhỏ mà Duy đưa lên miệng, từng lần cậu cau mày nhai rồi khẽ gật gù. Đôi mắt cậu bé ấy như mặt nước trong, phản chiếu ánh đèn bàn lấp lánh – vừa thơ bé, vừa khiến người khác muốn dang tay che chở.

Và trong lúc cả bàn còn đang rôm rả, lại vang lên một tiếng thì thầm – lần này là dành cho anh:

“Anh hai ăn nhiều vào. Em thấy anh hơi gầy đó nha…”

Tay anh hai khựng lại giữa không trung. Mắt hơi sững ra, như thể có một chiếc lông vũ vừa nhẹ chạm vào ngực trái. Câu nói nhỏ ấy—không ai nghe thấy bằng tai, nhưng lại vang rõ trong lòng anh.

Và rồi, như một phản xạ đã quen, cha gắp thêm một miếng thịt kho trứng thấm đẫm đưa vào chén con trai lớn.

– Ăn nhiều vào con. Dạo này học hành nhiều lắm mà. – giọng ông trầm ấm, không vội vã, nhưng cũng không lơ đãng.

Mẹ cũng tiếp lời, tay không ngừng động:

– Ba nói đúng đó. Mẹ thấy dạo này con gầy đi một chút rồi nha.

Anh hai nhìn cả nhà, rồi nhìn xuống chén cơm vừa được thêm đầy. Tim anh khẽ rung lên. Không phải vì miếng thịt, cũng không phải vì những lời quan tâm… mà là vì cái cách cả nhà "tình cờ" tiếp ứng một câu nói không hề cất thành lời.

Anh hai liếc nhẹ sang Duy.

Cậu em út vẫn đang mải mê nhai bánh xếp, miệng tròn vo, mắt lim dim vì vị vỏ giòn nhân béo. Nhưng anh biết – Duy đang lắng nghe, bằng cách nào đó, và cũng đang được lắng nghe – một cách nào đó rất… riêng biệt.

Anh không hỏi. Chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi gắp một miếng rau.

Từ đầu bàn bên kia, anh tư vẫn đang cười hì hì, không lên tiếng gì thêm – nhưng tay đã lén gắp thêm vài món ngon dồn vào chén Duy như tiếp sức cho nhiệm vụ "đoán tiếng lòng".

Còn mẹ, vẫn thong thả ăn cơm, chỉ có ánh mắt là nhẹ nhàng lướt qua từng đứa con – như biết hết cả những điều không ai nói ra.

Và cứ thế, một bữa cơm tưởng như bình thường, lại đầy những yêu thương không cần phiên dịch.

----------------

Bữa cơm trôi qua trong tiếng trò chuyện vui vẻ, trong ánh mắt chạm nhau của những người không nói điều gì… nhưng đều đang nghe.

Nghe một giọng nói dịu dàng mà ai cũng tưởng là mình duy nhất được nghe. Một lời thì thầm không thành tiếng, nhưng lại vang mãi trong tim từng người ngồi quanh bàn ăn.

Chỉ có mẹ, giữa không khí ấm áp ấy, là người duy nhất nhận ra—cả ba đứa con của bà đều đã "nghe thấy". Mỗi người một cách, mỗi người một lần. Và không ai hỏi, không ai nói… chỉ lặng lẽ lắng nghe như một phần tự nhiên của hơi thở.

Mẹ cúi đầu, giấu nụ cười nơi khóe môi.

"Xem ra... buổi họp gia đình tối hôm nay có vẻ sẽ vui đây." – Bà thầm nghĩ.

----------------

Cuối bữa, Duy đã ăn đủ, đã no cái bụng – và ấm cả lòng. Cậu ngả người vào vai mẹ, mắt lim dim như mèo con nằm phơi nắng.

Một bàn tay to, ấm và vững vàng khẽ đặt lên đầu cậu, vuốt nhẹ vài cái – là tay của cha.

Mọi âm thanh dần dịu xuống, chỉ còn tiếng bát đũa lách cách lười biếng, tiếng gió nhẹ bên ngoài sượt qua rèm cửa, và một tiếng lòng bé xíu cất lên như hạt giống vỡ mầm:

“Em no rồi. Em thương cả nhà nhiều.”

Ngón tay nhỏ xíu vươn ra, ôm chặt lấy Cừu bông như thể ôm cả thế giới. Trong chiếc áo ngủ xếp nếp gọn gàng, cậu út của nhà Hoàng khẽ mỉm cười, mi mắt run run.

Còn lại trong căn bếp là những ánh nhìn trao nhau cho Duy – không lời, nhưng đầy ắp. Như thể tất cả đều đồng thanh trả lời:

"Chúng ta cũng thương em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com