Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Lần Đầu Chạm Vào Thế Giới Của Em

Căn phòng nhỏ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng máy lạnh chạy đều như ru ngủ và âm thanh khe khẽ của cánh cửa vừa khép lại sau lưng hai đứa trẻ.

Duy đứng gần khung cửa sổ – chỗ quen thuộc mà cậu hay ngồi lặng lẽ một mình, nhìn nắng rơi trên sân hay lắng nghe tiếng chim xa xăm. Bên cạnh, những chú Cừu bông xinh xắn xếp ngay ngắn trên kệ gỗ, cái nào cũng mềm mại, hiền hòa, như đang mỉm cười chào đón người bạn nhỏ vừa đến thăm.

Căn phòng này đúng là vương quốc của Cừu. Từ chăn gối, rèm cửa, đến những chiếc hộp đựng đồ chơi... tất cả đều mang hình Cừu trắng muốt, đôi mắt tròn xoe và nụ cười ngơ ngác. Như thể cả một đàn Cừu bông đã cùng nhau tạo thành một vòng tay thật rộng, ôm lấy tuổi thơ của Duy, gìn giữ từng giấc mơ bé bỏng và chở che cậu bé khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài.

Quang Anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng. Một nụ cười dịu dàng lướt qua môi – nhẹ như gió sớm lướt qua đồng cỏ.

– Em thích Cừu lắm à? – Giọng anh nhỏ và êm, như sợ tiếng mình chạm vào đâu đó mà đánh thức cả vầng thơ bé trong căn phòng này.

Duy không trả lời. Cậu chỉ ôm lấy một chú Cừu trắng mềm vào lòng, đôi tay nhỏ siết siết món đồ chơi, như thể đang tìm chỗ trốn giữa ngã ba cảm xúc chưa kịp gọi tên. Ánh mắt tròn xoe nhìn Quang Anh thoáng qua, rồi cụp xuống, giấu sau hàng mi mỏng mảnh.

“Vì Cừu biết giữ bí mật… và lúc nào cũng biết lắng nghe…”

Tiếng nói vang lên – không ở ngoài môi, mà ở nơi sâu kín nhất trong lòng Quang Anh. Một góc rất riêng, mà chỉ những ai được bé con chấp nhận, mới có thể chạm tới.

Anh hơi khựng lại, ánh mắt dường như dao động một nhịp. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã kịp che giấu sự ngạc nhiên rất khẽ ấy. Gần đây, anh dần quen với thứ "giọng nói không lời" đó – thứ âm thanh trong trẻo như gió chạm mặt hồ, chỉ dành riêng cho một số ít người thân quen.

Không hỏi gì thêm. Không vội vàng. Anh lặng lẽ bước tới, rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai đứa đủ để đặt vừa một chú Cừu bông – mà cũng vừa đủ gần để nghe thấy nhịp thở khe khẽ, như tiếng thở của một bí mật đang lớn dần.

Quang Anh mỉm cười, chậm rãi nói – như thể đang đáp lại mà không để lộ rằng mình vừa nghe thấy điều thiêng liêng ấy:

– Ừm… anh cũng nghĩ Cừu là bạn tốt. Nhưng mà, nếu có thêm một người bạn biết giữ bí mật nữa, thì chắc vui hơn, ha?

Duy ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu long lanh như giếng nước đầu làng sau cơn mưa, phản chiếu cả bóng hình Quang Anh – rõ ràng và tin cậy.

Và trong khoảnh khắc đó, Quang Anh biết… cậu đã được bé con chọn.

“Em có thể… kể cho anh nghe… nếu anh không sợ mấy thứ lạ kì.”

Duy nói, giọng bé xíu như sợ âm thanh chạm vỡ một điều gì quý giá.

– Anh không sợ đâu. Bé con có thể miêu tả cho anh nè, không cần phải nói đâu, anh hiểu á.

Quang Anh đáp ngay, nhanh đến mức chính anh cũng không kịp suy nghĩ. Câu trả lời bật ra như phản xạ – tự nhiên như thể anh đã chờ điều này từ lâu. Nhưng chính cái “tự nhiên” ấy lại khiến không khí khựng lại một nhịp.

Duy ngước lên, ánh mắt trong veo bỗng khựng lại trên gương mặt anh. Rất nhẹ, rất mơ hồ, như một câu hỏi không thành lời đang lướt qua đáy mắt: Sao anh biết?

Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh chệch một nhịp.

Anh nhận ra mình vừa lỡ lời – quá nhanh, quá đúng, quá suôn sẻ. Mà đối với một bé con nhạy cảm và dè dặt như Duy, điều ấy rất có thể là rào cản khiến cậu khép lòng lại.

Quang Anh liền nghiêng người, mỉm cười – nụ cười dịu nhẹ như thể muốn tan chảy cả không khí cứng lại.

– À… ý anh là… em không cần phải nói thành lời cũng được đâu. Chỉ cần… cho anh thấy bằng cách của em, anh sẽ cố hiểu. Anh không giỏi lắm đâu, nhưng anh chịu khó lắng nghe lắm đó.

Giọng anh mềm như tơ, vừa vặn để xoa dịu sự đề phòng đang khẽ khẽ nhú lên trong tim Duy. Không gấp. Không đòi hỏi. Chỉ là một lời mời chân thành – từ một người muốn được lắng nghe theo cách em chọn.

Duy vẫn im lặng. Nhưng ánh mắt cậu đã dịu xuống. Tay vẫn ôm chú Cừu, môi hơi mím lại, như đang cân nhắc. Rồi rất khẽ, cậu gật đầu.

Một cái gật đầu bé nhỏ, nhưng đối với Quang Anh – là một đặc ân.

----------------

Duy rút từ trong hộp một bộ đồ chơi xếp hình nho nhỏ – nhà gỗ, vườn cây, mấy viên gạch nhỏ hình sỏi làm đường. Mọi thứ được cất gọn trong một chiếc hộp có nắp trong suốt, giờ đây lần lượt được cậu lấy ra, đặt ngay ngắn trên tấm thảm mềm ở giữa phòng.

Hai đứa cùng cúi xuống, chăm chú trải từng món nhỏ lên mặt thảm như đang bày ra một thế giới thu nhỏ chỉ thuộc về riêng hai người. Không ai bảo ai, cũng chẳng cần phân vai hay chỉ dẫn. Những ngón tay nhỏ của Duy khẽ khàng dựng ngôi nhà gỗ. Quang Anh ở bên, cẩn thận xếp những bụi cây và viên đá. Họ phối hợp cùng nhau, tự nhiên như hai nốt nhạc tìm đúng vị trí trên bản nhạc chưa từng viết.

Không gian xung quanh dường như cũng chậm lại. Bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe được tiếng chạm khẽ giữa những viên gỗ nhỏ. Một buổi chiều không tiếng người, không gió, không ồn ã. Chỉ còn lại hai nhịp tim thơ trẻ, đang học cách gọi tên nhau bằng sự dịu dàng chưa từng biết trước.

Bất chợt, một con Cừu nhỏ bị đẩy ngã khi đang đứng trên mái nhà. Duy đưa tay, định nhặt nó dậy, nhưng động tác vừa chớm thì đã bị đón trước. Bàn tay của Quang Anh đưa ra, chậm rãi và nhẹ như một cơn gió sớm. Anh không chỉ nhặt con Cừu, mà còn cẩn thận đặt nó lại đúng vị trí – ngay ngắn trên mái nhà, rồi khẽ chỉnh lại cho nó đứng vững.

Động tác ấy... dịu dàng đến lạ. Như cách người ta vuốt tóc một ai đó dễ tổn thương, hay như đang chạm vào một mảnh kỷ niệm mong manh không muốn để rơi vỡ.

Duy nhìn anh. Một khoảng lặng như kéo dài hơn thường lệ. Rồi cậu nghiêng đầu, tiếng lòng vang lên khe khẽ, như một cánh lông vũ lướt qua lớp không khí trong lành:

“Anh dịu quá… giống như… cái gối mềm.”

Quang Anh khựng lại một thoáng. Câu nói ấy làm trái tim anh như mềm thêm một bậc. Anh xoay người, nghiêng mặt nhìn Duy – ánh mắt không rời khỏi cậu bé, dịu dàng và đầy kiên nhẫn:

– Nếu em mỏi mệt… có thể tựa vào vai anh.

Không một chút ngập ngừng, không một sự vội vã.

Duy nhìn anh, ánh mắt long lanh dưới hàng mi rủ. Má cậu hơi ửng lên một chút – không rõ vì ánh nắng vàng nhạt hay vì điều gì khác. Và rồi, không một lời, không một cử động thừa, Duy khẽ nghiêng đầu. Cậu tựa nhẹ vào vai Quang Anh. Nhẹ đến mức tưởng như chỉ là một chiếc lá thu vừa đáp xuống vai người ngồi dưới tán cây.

Không ai nói gì thêm. Không cần nói gì thêm.

Chỉ có cái nghiêng đầu ấy, cái chạm nhẹ ấy – như một nhịp gõ vào cửa trái tim, khiến lòng người khẽ đập lệch một nhịp. Và trong khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường ấy… đã có một lời hứa không tên được viết lên bằng sự hiện diện – dịu dàng, lặng lẽ mà vĩnh viễn.

----------------

Cảm giác trong phòng lúc đó thật lạ kỳ. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp thở đều đặn và những cử chỉ nhẹ nhàng giữa hai đứa trẻ. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi qua những khe hở của rèm cửa, tạo thành những vệt sáng nhè nhẹ trên tấm thảm chơi đồ. Không gian trở nên tĩnh lặng, nhưng lại đầy ắp sự ấm áp, như thể thời gian đã rời xa, chỉ còn lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà hai đứa trẻ – Duy và Quang Anh – đều đang ở bên nhau.

Bà mẹ đứng lặng ngoài cửa, nhìn vào. Cánh cửa khẽ mở, một khe nhỏ thôi, nhưng đủ để bà nhìn thấy cảnh tượng tuyệt đẹp bên trong. Duy đang tựa đầu vào vai Quang Anh, đôi mắt cậu khép lại nhẹ nhàng, một cảm giác an yên bao trùm lấy cậu. Quang Anh thì ngồi im, tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Duy, như thể đang bảo vệ một điều gì đó vô cùng quý giá, chỉ dành riêng cho cậu.

Nhìn cảnh đó, trái tim người mẹ dịu dàng chợt rộn lên. Bà biết rằng, giữa những gì đơn giản nhất, có thể ẩn chứa những tình cảm sâu sắc nhất. Bà không nói gì, không làm gì cả. Chỉ mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời chiếu xuống những đứa trẻ yêu thương của mình. Rồi, không một tiếng động, bà khẽ khép cánh cửa lại.

Phía trong, hai đứa trẻ vẫn ngồi đó, vẫn im lặng. Duy không hề rời vai Quang Anh, như thể cậu tìm thấy một nơi bình yên, một nơi mà cậu không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì nữa. Còn Quang Anh, anh vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn lắng nghe từng nhịp thở của Duy, như thể chính anh cũng đang cảm nhận được sự an toàn mà Duy tìm thấy nơi anh.

Lúc đó, trong không gian im lặng nhưng đầy cảm xúc ấy, có một điều gì đó lặng lẽ lấp đầy – đó là sự kết nối, sự thấu hiểu giữa hai trái tim trẻ thơ, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của nhau. Giống như một mảnh ghép đã được tìm thấy, hai đứa trẻ dường như đã chạm vào một thế giới của nhau, một thế giới mà chỉ có tình bạn, sự chăm sóc và sự dịu dàng mới có thể tồn tại.

Và như vậy, khoảnh khắc ấy, trong một chiều bình yên như thế, trở thành một dấu ấn đẹp trong tâm trí của cả hai. Một lần nữa, họ đã tìm thấy nhau – không chỉ qua lời nói, mà qua những cử chỉ nhỏ bé, những hành động vô cùng tự nhiên nhưng lại chất chứa đầy sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com