Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Lời Hẹn Trong Tim

Sáng hôm sau, ánh sáng dịu nhẹ từ những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ phòng khách. Mẹ Duy đã thức dậy từ sớm, như thường lệ. Không phải vì công việc, không phải vì bất kỳ lý do gì đặc biệt ngoài một cảm giác mãnh liệt trong lòng – cảm giác mà bà biết mình không thể bỏ qua.

Với những trang kịch bản mùa hai vẫn còn mới mẻ trong đầu, bà quyết định hành động ngay. Dù luôn là người dịu dàng, nhưng khi có chuyện quan trọng liên quan đến con trai mình, bà luôn tỏ ra kiên định, như một cánh tay vững chãi cho gia đình.

Mẹ Duy ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc, mở máy tính ra và nhanh chóng tìm được số điện thoại của đạo diễn chương trình "Cùng Em Khám Phá Thế Giới." Ngón tay bà khẽ lướt trên màn hình, rồi bà mỉm cười khi thấy tên người đạo diễn quen thuộc.

Cầm điện thoại lên, bà gọi.

Chỉ một lúc sau, đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông trầm ấm vang lên, nhưng ngay lập tức có chút trêu đùa:

– À, là ‘Ảnh Hậu’ phải không? Gọi sáng sớm thế này có việc gì quan trọng không ạ, hay lại chỉ muốn khen chương trình của tôi thôi?

Mẹ Duy bật cười nhẹ nhàng, giọng bà vẫn mang nét thân thiết:

– Chào đạo diễn, đúng là tôi đây, nhưng hôm nay không phải để khen đâu. Tôi có chuyện muốn trao đổi với anh về mùa hai của chương trình.

Đạo diễn cười, giọng vui vẻ:

– Thật sao? Không khen tôi mà lại có chuyện quan trọng vậy à? Chắc là có một yêu cầu đặc biệt rồi chứ?

– Chắc chắn là vậy

Mẹ Duy trả lời, rồi tiếp tục:

– Thực ra, tôi muốn hỏi anh về chương trình mùa hai. Con trai tôi, Duy, và một người bạn của bé, Quang Anh, tôi nghĩ cả hai đều sẽ rất phù hợp với chương trình này.

Đạo diễn lặng đi một chút, rồi cười khẽ:

– Ồ, tôi thấy chị nói rất đúng. Mùa này cần những đứa trẻ có sự nhạy cảm và tình cảm chân thành, tôi nghĩ Duy và Quang Anh là một sự kết hợp tuyệt vời.

Mẹ Duy tiếp tục, giọng bà nhẹ nhàng nhưng đầy sự thuyết phục:

– Con trai tôi, Duy, rất im lặng và sâu sắc. Bé có một trái tim lớn, nhưng đôi khi không biết cách thể hiện ra ngoài. Và Quang Anh, tuy trẻ tuổi, nhưng lại rất tinh tế và biết lắng nghe. Tôi nghĩ mùa này sẽ là cơ hội để chúng nó cùng khám phá thế giới của nhau.

Đạo diễn bên kia im lặng một chút, rồi lại lên tiếng với giọng ấm áp:

– Tôi hiểu rồi, chị. Nếu vậy, mùa hai này thật sự là một cơ hội tuyệt vời cho cả Duy và Quang Anh. Chúng tôi sẽ tạo một không gian nhẹ nhàng để các em thể hiện chính mình, không bị áp lực hay gò bó gì cả. Chắc chắn rằng hai bé sẽ mang đến một sắc màu rất riêng cho chương trình.

Mẹ Duy nhẹ nhàng cười, cảm thấy yên tâm hơn hẳn:

– Cảm ơn đạo diễn rất nhiều. Tôi tin rằng chương trình này sẽ là một bước tiến lớn cho cả hai đứa. Duy và Quang Anh đều cần một không gian để trưởng thành, để học cách yêu thương và lắng nghe.

Giọng đạo diễn bên kia lại vang lên, pha chút cảm động:

– Tôi rất hiểu. Chị nói rất đúng. Tôi nghĩ đây sẽ là một hành trình tuyệt vời đối với Duy và Quang Anh. Cảm ơn chị đã tin tưởng và cho chúng tôi cơ hội được đồng hành cùng các em.

Cuộc gọi kết thúc, mẹ Duy ngồi lại một lúc, lòng bà dâng lên một cảm giác bình yên. Những gì bà vừa trao đổi với đạo diễn không chỉ là một bước đi mới cho con trai mình, mà còn là một hành trình đầy hứa hẹn, nơi Duy sẽ tìm thấy tiếng nói của chính mình.

Bà khẽ nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng đang nhẹ nhàng lan tỏa. Bà biết rằng, dù có khó khăn thế nào, Duy sẽ luôn có gia đình bên cạnh, để chở che và dõi theo, trên mỗi bước đường mà con trai bà quyết định đi.

----------------

Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng dịu nhẹ len vào khung cửa sổ, như một lời thì thầm nhẹ nhàng của ngày mới. Mẹ Duy – ảnh hậu  – tay vẫn còn cầm cốc trà gừng vừa pha, bước nhẹ vào phòng con trai út. Duy vẫn còn đang ngái ngủ, đôi mắt nheo nheo dưới chăn, mái tóc mềm bù xù trông đến là đáng yêu.

Bà ngồi xuống mép giường, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán con trai rồi nhẹ giọng, gần như là thở khẽ:

– Mẹ có một chuyện hay lắm muốn kể cho em út nhà mình nghe nè…

Duy mở mắt. Không nói, chỉ nghiêng đầu về phía mẹ – thói quen nhỏ mà cậu vẫn hay làm khi muốn “nghe cho kỹ.”

Bà cười, luồn tay dưới người cậu bế lên một cách quen thuộc, êm ái như bế một đóa hoa mềm. Tay Duy tự động ôm cổ mẹ, mắt khẽ chớp chớp như đang tự hỏi:

“Chuyện gì vậy mẹ?”

– Mẹ mới nhận được một lời mời từ chương trình “Cùng Em Khám Phá Thế Giới” – mùa hai đấy. Họ đang cần hai em bé… một lớn hơn chút, một nhỏ hơn chút, nhưng không phải anh em. Mẹ thấy... chương trình này rất đặc biệt. Và mẹ nghĩ... con và anh Quang Anh có thể sẽ là hai mảnh ghép tuyệt vời.

Duy dụi dụi má vào vai mẹ.

“Tham gia chương trình... với anh Quang Anh sao?”

– Mẹ chưa trả lời liền đâu. Mẹ muốn hỏi con trước. Còn mẹ... mẹ thấy đây là một cơ hội đáng quý. Mình không cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần là chính mình. Mẹ nghĩ, nếu có ba anh con hỗ trợ một vài tập nữa, thì sẽ tuyệt lắm.

Khi đi ngang qua phòng khách, bà dừng lại thông báo cho ba người con trai lớn – Trường Sinh, Anh Tú, và Thái Sơn – lúc đó đang chuẩn bị đi làm, đi học.

– Ba con trai à, mẹ định cho Duy và Quang Anh tham gia mùa hai chương trình “Lắng Nghe Trái Tim Bé Nhỏ.” Sẽ cần hai bé làm nhân vật trung tâm. Có thể sẽ có vài phân đoạn cần các con xuất hiện cùng để hỗ trợ… Nhưng mẹ sẽ hỏi kỹ đạo diễn, rồi tính tiếp. Mấy đứa nghe thử rồi cho mẹ ý kiến ha.

Anh Tú quay lại, lưng dựa vào bàn, mắt sáng lên:

– Nghe hay á mẹ. Show đó ấm lòng lắm luôn. Cần gì, con phụ hết mình. Làm thêm bánh đem lên trường quay cũng được luôn!

Thái Sơn nhíu mày nhưng gật đầu:

– Nếu có gì mẹ cần thì cứ nói. Con sẽ sắp xếp.

Trường Sinh thì chỉ gật nhẹ, ánh mắt liếc qua phía Duy trong tay mẹ – cái nhìn trầm tĩnh, nhưng ẩn sau đó là sự ủng hộ không cần lời.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, bà nhẹ nhàng bế Duy vào phòng “ổ Cừu” – căn phòng nhỏ với những tấm nệm trắng tinh và đàn cừu bông mềm mịn, nơi Duy hay chơi một mình hoặc cùng Quang Anh.

Bà đặt con xuống nệm, xoa đầu rồi lùi ra ngoài, để Duy có khoảng trời riêng.

Cậu bé nằm giữa đám cừu bông trắng xốp, mắt nhìn trần nhà – nơi dán đầy những vì sao dạ quang.

“Tham gia chương trình… với anh Quang Anh sao…?”

Tim Duy đập chậm chậm. Một ý nghĩ len vào – không phải sợ, không phải lo… mà là một cảm giác lạ lùng, như thể có cái gì đó đang lớn dần lên trong lòng cậu, yên lặng mà kiên định.

“Chỉ cần có anh Quang Anh… chắc là mình sẽ không sợ gì đâu, đúng không?”

Duy quay sang ôm một con cừu bông vào ngực, má áp vào lớp lông mềm như sương sớm. Một nụ cười rất nhẹ lướt qua gương mặt.

“Chắc là sẽ ổn thôi…”

----------------

Ngay lúc đó, ở phía bên kia thành phố, một âm thanh ting! vang lên từ điện thoại của mẹ của Quang Anh – khi bà đang vừa pha cà phê vừa ngắm nắng xuyên qua giàn hoa giấy trước hiên nhà.

Tin nhắn hiện lên từ người bạn thân:

“Duy đồng ý rồi. Mẹ bé cũng vừa xác nhận. Gửi hồ sơ hai nhóc cho ban tổ chức nhé!”

Bà suýt làm đổ đường vào cốc cà phê vì mừng rỡ. Khóe môi cong cong, ánh mắt sáng bừng như thiếu nữ vừa nhận thư tình đầu đời. Bà đặt vội thìa xuống, nhanh chóng cầm điện thoại bước nhanh ra phòng khách – nơi có một cậu bé đang lặng lẽ đeo cặp, sửa lại cổ áo sơ mi, gương mặt lạnh lùng như đang chuẩn bị ra tòa chứ không phải tới lớp.

– Quang Anh ơi…

Cậu con trai vẫn không ngẩng đầu, chỉ thở ra một tiếng cực nhẹ – kiểu "dạ nhưng mẹ làm ơn đừng làm quá."

– Mẹ vừa nhận tin báo… Duy sẽ tham gia show "Cùng Em Khám Phá Thế Giới." với chủ đề là“Lắng Nghe Trái Tim Bé Nhỏ” mùa hai đấy!

Cậu bé đang kéo khóa cặp bỗng khựng tay lại một giây.

Chỉ một giây.

Rồi vẫn tiếp tục như không có gì. Điềm nhiên, trưởng thành, lạnh lùng như gió mùa đông cuối tháng mười hai.

– Vậy à…

Giọng đều đều, không chút cảm xúc.

Nhưng bà  – vốn là bạn thân lâu năm của một ảnh hậu lão làng – thừa biết đứa con bà giỏi diễn đến mức nào.

– Cái kiểu đáp “vậy à” đó của con mẹ nghe như "vui muốn xỉu" chứ không phải bình thường đâu nha!

Quang Anh mím môi, chỉnh dây cặp, rồi ngoảnh mặt đi. Nhưng… vành tai cậu đỏ lên.

Bà khoanh tay nhìn con, cười một cách bí hiểm:

– Con mê Duy đến mức nào rồi vậy, hửm?

– Mẹ…!

– Ủa, mẹ có nói gì đâu? Mẹ chỉ hỏi nhẹ nhàng thôi mà. Cái tội giả bộ cool ngầu hoài, cuối cùng cũng có dịp được quay show với người ta rồi kìa.

Cậu bé bước nhanh ra cửa, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

– Con đi học.

Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân nhỏ dần. Bà An cười khúc khích, rót nốt cà phê vào tách, rồi lẩm bẩm:

– "Vậy à"... cái cậu nhỏ này…

----------------

Sau khi xong việc, mẹ Duy nhẹ nhàng bước vào phòng chơi – căn phòng nhỏ được gọi yêu là “ổ Cừu”, nơi có thảm lông mềm như mây, thú bông chen chúc như đang họp lớp, và ánh nắng sớm rọi qua khung cửa kính, làm mọi thứ lung linh như cổ tích.

Duy đang ngồi giữa ổ, ngoan ngoãn như một cục bông biết thở, tay ôm chú gấu trắng mà anh tư tặng. Cậu bé không nói gì – như mọi khi – nhưng cái cách cậu nghiêng đầu, chống má vào tay, mắt lấp lánh như còn lạc trong mơ, và mấy ngón chân cựa cựa trên thảm… đủ để mẹ biết bé con đang suy nghĩ rất nhiều điều bé xíu.

Bà ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng con.

– Con biết không… mẹ đã đồng ý cho con tham gia chương trình "Cùng Em Khám Phá Thế Giới." rồi đó.

Duy ngẩng đầu. Đôi mắt tròn xoe như dấu chấm hỏi bọc trong kẹo bông.

– Mẹ nghĩ… chương trình đó không bắt con phải nói gì cả. Chỉ cần là chính con thôi. Và nếu con muốn… thì sẽ có anh Quang Anh cùng tham gia với con nữa.

Cậu bé siết nhẹ tay vào chú gấu. Trái tim nhỏ trong lồng ngực dường như… nhảy một nhịp bất ngờ. Không rõ là vui hay run. Chỉ biết là ấm. Như nắng sáng rơi vào lòng bàn tay.

“Quay show… với anh Quang Anh…”

Một hơi thở khe khẽ thoát ra. Duy cúi xuống, cọ má vào lớp lông mềm của chú gấu – như thể đang giấu đi một nụ cười nở trong tim.

“Không phải đến nơi tối. Không đông người. Chỉ là… em với anh. Vậy chắc… sẽ không sao đâu ha?”

Ngoài hành lang, ba anh trai của Duy – những “vệ thần” chính quy không giấy bổ nhiệm – đang lặng lẽ đứng nghe đoạn hội thoại.

– Tập nào cần tụi mình là tụi mình có mặt. – Anh ba Tú Voi gật đầu chắc nịch.

– Phải đảm bảo bé con không bị ai làm phiền. – Anh hai Trường Sinh nhíu mày, giọng trầm như kẻ giữ cổng lâu đài.

– Nhớ cài micro ngầm vào gấu bông. Nếu cái thằng nhóc kia dám làm Duy khóc… – JSOL bẻ tay răng rắc, ánh nhìn như sắp đi casting vai vệ sĩ phim hành động.

– Quang Anh mới bảy tuổi mà anh… – Tú Voi thì thào.

– Trẻ em bây giờ nguy hiểm lắm. Đừng để ngoại hình đánh lừa. – JSOL nghiêm túc đến mức cả tường cũng thấy áp lực. ( trực giác anh chuẩn đó mà không cạn được đâu anh 🤭)

Trong phòng, Duy khẽ chạm tay lên má mình – nơi còn vương chút ấm của buổi sáng. Trái tim bé nhỏ đập rộn ràng, như đang chuẩn bị cho một điều gì đó… lớn lao hơn bất kỳ lần chơi nhà chòi nào từ trước tới nay.

“Không biết… anh Quang Anh… có vui không ta?”

Bên ngoài, ba người anh đồng loạt bật cười – tiếng cười nhỏ mà đầy yêu thương. Nhìn nhau bằng ánh mắt “tiêu rồi”, họ cùng nhận ra: tên nhóc kia, có vẻ đã chiếm một chỗ... không hề nhỏ trong trái tim bé út rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com