Chương 38: Mặt Trời Bé Con
Một tuần không có lịch quay, không có camera ẩn, không có những câu hỏi nhẹ như gió thổi… là một khoảng trời yên tĩnh lạ lẫm. Nhưng cũng chính cái yên đó, lại khiến trái tim non mềm của ai đó khẽ rung.
Duy ngồi bên cửa sổ phòng mình, đôi chân đung đưa qua mép ghế. Bên ngoài, ánh nắng sớm xuyên qua tán lá cây đào mẹ trồng, chiếu lên mặt đất những vệt sáng mỏng như dải lụa. Không còn tiếng cười rộn rã của ekip, không còn tiếng chân Quang Anh lạch cạch dưới sàn gỗ. Chỉ có tiếng chim và hơi thở chậm rãi của buổi sáng.
Cậu bé không buồn, cũng không cô đơn. Nhưng vẫn là một cảm giác khó gọi tên, như thể một phần nhỏ trong lòng bị gió cuốn nhẹ đi mất.
Duy nhìn sang chiếc điện thoại đặt gọn trên bàn. Chiếc máy nhỏ, bọc ốp trong suốt với hình một con Cừu trắng ở mặt lưng. Mẹ là người cẩn thận đến mức trong máy chỉ có vài thứ – một ứng dụng nghe truyện cổ tích, vài bài hát thiếu nhi, một app vẽ màu, và danh bạ chỉ có bảy người. Gia đình. Và một cái tên đặc biệt.
Anh Quang Anh.
Duy không hay dùng điện thoại. Cậu không nghiện nó, không xem nó là trò tiêu khiển. Với Duy, chiếc điện thoại là… một chiếc lon thiếc có dây nối thẳng đến thế giới thân quen. Là sợi chỉ gắn liền những người cậu thương.
Cậu bé mở khung tin nhắn quen thuộc. Giao diện đơn giản, nền trắng tinh. Không màu mè, không sticker lòe loẹt. Nhưng bên cạnh tên người nhận có một hình vẽ mặt trời con nho nhỏ – Duy đặt từ hôm đầu tiên, khi Quang Anh nói câu gì đó khiến trái tim cậu ấm lên như nắng ban mai.
Cậu chụp một tấm ảnh: hoa cúc con trong chậu nhỏ ngoài ban công đã nở. Những cánh hoa vàng nhạt, mỏng manh như giấy, rung rinh trong gió nhẹ.
Và rồi Duy gõ:
> "Hôm nay hoa cúc con nở rồi."
Không thêm gì cả. Không emoji, không dấu chấm. Nhưng như thế là đủ.
Bên kia, Quang Anh đang cùng mẹ ăn sáng. Điện thoại rung nhẹ. Anh liếc qua màn hình, rồi khẽ mỉm cười – cái kiểu mỉm cười như thể vừa nghe ai đó thì thầm bên tai: “Em nhớ nè.”
Anh gõ lại, đơn giản:
> "Ừ. Vậy hôm nay chắc là ngày nắng đẹp."
Không dấu chấm luôn. Nhưng lời ấy như một bàn tay nhỏ chìa ra, nhẹ nhàng đặt lên tim ai đó.
Ở phòng bên, mẹ Duy đọc được thông báo tin nhắn hiện lên màn hình. Không đọc nội dung, chỉ thấy tên người gửi và biểu tượng mặt trời nho nhỏ. Bà mỉm cười.
Thằng bé của bà… vẫn vậy. Ít nói, nhưng khi mở lòng thì mềm như làn nước mùa thu.
Và có một người – dù không nghe được tiếng nói của con – vẫn hiểu con đến tận mạch cảm xúc.
----------------
Cậu bé ấy, Duy, chỉ mới 5 tuổi. Nhưng đã biết trân trọng sự lặng im. Đã biết cách giữ những điều bé nhỏ vào tim, và gửi chúng đi – không ồn ào, không vội vã.
Như một cánh hoa cúc, chậm rãi nở trong sáng sớm, giữa đời thường bình dị nhất.
----------------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa chạm tới sàn nhà, điện thoại Quang Anh sáng lên. Một tấm ảnh gửi đến. Là một bản vẽ nguệch ngoạc, bằng bút chì màu. Trong ảnh là căn bếp nhỏ, hai cái ghế đặt cạnh nhau. Giữa bàn là một tháp Jenga xây dở.
Dưới góc phải, có nét chữ nhỏ:
> “Tuần sau mình làm lại tháp ha?”
Quang Anh bật cười. Nụ cười nhẹ như buổi sáng sớm đầu thu, có nắng mà không chói. Anh cầm điện thoại lên, thì thầm:
– Ừ. Làm lại. Mà lần này, phải cao hơn, vững hơn nữa.
----------------
Một tuần không có nhau.
Không dậy sớm cùng nhau.
Không ai lỡ tay làm đổ sữa rồi cùng ngồi lau dọn, cười đến méo mặt.
Nhưng cũng chính một tuần đó, hai đứa học được cách nhớ – một cách âm thầm, không rối rít, không vội vàng. Nhớ bằng những lát cắt rất nhỏ trong ngày:
Khi ăn cơm một mình.
Khi đi một mình mà không có ai kéo áo.
Khi thấy một viên gạch lát sàn giống hệt cái hôm cả hai từng ngồi trên đó, nghịch tháp gỗ cao lêu nghêu.
----------------
Còn fan? Fan thì không yên chút nào.
“Ủa? Một tuần một tập hả? Trời má không chịu nổi!”
“Một tuần không có hai đứa nhỏ này là tui rụng tim thiệt sự!”
“Tui tưởng là show thôi, mà giờ nó thành cặp đôi quốc dân mất tiêu rồi?”
“Chịu không nổi nữa rồi nhaaaa, tui chính thức mở hội chèo thuyền ủng hộ hai đứa nhỏ tới năm 18 tuổi luôn!”
Có người còn đăng luôn ảnh tháp Jenga, viết caption:
“Tình cảm mà không xây được như vầy thì thôi ở một mình cho khỏe.”
----------------
Tối, Duy lại mở sổ tay, vẽ thêm một chi tiết.
Là một tấm bảng nhỏ treo trước căn bếp: “Bếp nhà mình.”
Ngay lúc đó, điện thoại reo lên. Quang Anh gửi đến một đoạn ghi âm ngắn, giọng khẽ như gió lướt qua lòng bàn tay:
> “Tuần sau gặp lại rồi. Chuẩn bị cười nhiều vô đó, nhóc.”
Duy không trả lời. Chỉ đặt tay lên ngực áo, mỉm cười.
"Ừ. Tuần sau rồi. Mình cũng chuẩn bị..."
----------------
Show chiếu và có top comment của cộng đồng mạng như sau:
“Tập chưa chiếu mà tui như bị show hành tinh thần rồi.”
“Tình đầu đến sớm ghê. Mà thôi, vậy mới kịp lớn cùng nhau.”
“Hôm nay có ai nhớ tháp Jenga không?”
“Chương trình làm ơn, đừng để hai đứa xa nhau lâu nữa. Tui không chịu nổi đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com