Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chặng 2 - Lắng Nghe Cảm Xúc

Ngày thứ hai của tuần quay đặc biệt bắt đầu bằng một khoảng trời trong veo, không có tiếng chim, không có âm thanh vội vã của thành phố – chỉ có gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé, lướt qua mái tóc mềm của hai cậu bé vẫn còn ngái ngủ.

Ekip lần này không gọi dậy bằng tiếng chuông hay tiếng gõ cửa. Thay vào đó, người phụ trách chỉ lặng lẽ mở rèm, để ánh sáng tự nhiên tràn vào, như một cách dịu dàng nhất để đánh thức những trái tim đang còn ngái mơ.

Duy mở mắt trước. Cậu bé không ngồi bật dậy ngay mà chỉ khẽ xoay người, gối đầu lên cánh tay nhỏ, mắt nhìn về phía Quang Anh – người vẫn còn đang ngủ với dáng nằm nghiêng, mái tóc lòa xòa che nửa gương mặt, yên bình như thể không có điều gì trên đời cần vội vã.

“Ngày hôm nay… sẽ như thế nào nhỉ?” – Duy tự hỏi, không thành tiếng, như một thói quen. Rồi cậu nhắm mắt lại thêm một chút nữa, cảm nhận hơi thở của buổi sáng đang lan dần trong lồng ngực.

----------------

Chặng quay hôm nay có một tên gọi nhẹ nhàng nhưng đầy thử thách:

“Lắng nghe cảm xúc của chính mình.”

Nghe thì tưởng dễ. Nhưng với một đứa trẻ 5 tuổi và một cậu bé 7 tuổi, lắng nghe cảm xúc không phải là điều được dạy trong sách vở.

Đó là điều phải học bằng chính sự im lặng, bằng trái tim, bằng những rung động mà không phải lúc nào cũng có thể gọi tên.

Căn phòng hôm nay được sắp xếp tối giản – không màu mè, không tranh ảnh rực rỡ. Chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ, vài chiếc gối tựa, một tấm thảm êm và hai chiếc ghế bệt kê đối diện nhau.

Khi Duy và Quang Anh bước vào, cả hai đều khựng lại một chút. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng đó lại không làm bầu không khí trở nên khó chịu – mà ngược lại, khiến mọi thứ như dịu xuống, lắng lại. Như một lớp sương mỏng phủ lên mọi ồn ào của cuộc sống.

Ekip lùi hết ra ngoài, chỉ để lại một máy quay đặt xa, không can thiệp, không đạo diễn. Tất cả đều tin: nếu có điều gì chạm được người xem, thì chính là những gì tự nhiên nhất.

----------------

Hai đứa trẻ ngồi xuống. Ban đầu, chúng chỉ nhìn nhau, rồi nhìn quanh. Không gian im lặng khiến từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng. Duy khẽ nhúc nhích ngón tay, rồi vùi mặt vào gối. Cậu không buồn, chỉ là… đang nghe. Đang cảm nhận. Một điều gì đó rất riêng trong lòng mình đang cựa quậy.

Quang Anh cũng không nói gì. Anh chỉ nhìn Duy, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống gần hơn. Tay cậu bé vỗ nhẹ lên tấm thảm, như đang bảo: “Mình ở đây.”

Một lúc sau, có người đặt vào giữa hai đứa trẻ hai tờ giấy trắng và hai chiếc bút mực nâu. Không có hướng dẫn, không có yêu cầu cụ thể. Chỉ là một lời thì thầm từ chị MC trước đó:

“Các con hãy viết điều mà trái tim mình đang muốn nói.”

Duy là người viết trước. Cậu đặt tay lên ngực, như thể đang lắng nghe điều gì đang thì thầm từ bên trong. Một lát sau, nét chữ nhỏ nhắn hiện ra trên giấy, nghiêng nghiêng:

“Mình thấy lạ lắm. Cảm giác không cần nói gì, chỉ cần ngồi yên cũng đủ. Mình cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.”

Cậu đặt bút xuống, không nhìn Quang Anh, chỉ khẽ quay mặt sang phía khác. Như thể sợ rằng khi nhìn vào mắt ai đó, cảm xúc trong lòng sẽ trào ra mất.

Quang Anh đọc dòng chữ ấy. Ánh mắt anh dịu hẳn đi. Không cần hỏi, không cần nói, Quang Anh chỉ mỉm cười – nụ cười của một người vừa nhìn thấy điều gì đó đẹp đến mức không dám chạm mạnh.

Rồi anh cũng viết:

“Mình cảm thấy được thấu hiểu. Dù không nói ra, nhưng trái tim mình vẫn được lắng nghe.”

Hai tờ giấy. Hai cảm xúc. Một không gian chung. Nhưng là hai hành trình riêng – mà ở đâu đó, chúng vẫn tìm thấy nhau.

----------------

Khi chị MC trở lại phòng, cả hai bé đều ngồi yên, dựa vào nhau. Không cười, không nói, nhưng gương mặt nào cũng mềm đi, như vừa đặt xuống một điều gì đó nặng trĩu trong lòng. Chị không hỏi gì thêm, chỉ khẽ nói:

– Cảm ơn các con. Cảm xúc của mình luôn xứng đáng được lắng nghe. Dù là nhỏ nhất.

----------------

Trên mạng, đoạn phát sóng trực tiếp hôm đó khiến cộng đồng mạng một lần nữa chao đảo.

“Tôi đang xem hai đứa trẻ dạy mình cách sống tử tế với cảm xúc của chính mình.”

“Không cần chiêu trò. Chỉ cần hai đứa nhỏ ngồi im thôi cũng đủ khiến tim mình rung.”

“Duy với Quang Anh giống như hai trang nhật ký viết cho nhau mà không cần ai đọc hiểu.”

“Ai nghĩ ra concept này xin nhận một lạy. Tui vừa khóc vừa học lại cách lắng nghe bản thân.”

----------------

Tối hôm ấy, khi đã trở về phòng nghỉ, Duy ngồi viết gì đó vào sổ nhỏ của mình – cuốn sổ mà cậu vẫn luôn giữ bên người từ ngày đầu ghi hình. Quang Anh nằm gần đó, lặng lẽ nhìn anh viết.

Một lúc sau, Duy xé tờ giấy ra, gấp lại, rồi đưa cho Quang Anh.

Trên đó chỉ có một dòng, viết bằng chữ tròn trịa:

“Cảm ơn vì ngày hôm nay, mình không cô đơn.”

Quang Anh đọc xong, không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, siết nhẹ tay Duy. Không cần hứa hẹn, không cần giải thích. Chỉ là sự lặng lẽ gắn bó – như cách hai người lắng nghe nhau mà chẳng cần đến ngôn từ.

Trên mạng xã hội, từ những diễn đàn về nuôi dạy trẻ đến các hội nhóm yêu chương trình, ai cũng bàn tán xôn xao về hai chặng đầy cảm xúc này.

Đặc biệt là sau khi chương trình phát trực tiếp, phần bình luận gần như "nổ tung" vì quá xúc động.

Về Chặng 2 – Lắng Nghe Cảm Xúc:

“Tôi chưa từng thấy khoảnh khắc nào yên bình đến vậy trên truyền hình. Hai đứa trẻ chỉ ngồi cạnh nhau, viết vài dòng… mà nước mắt tôi cứ rơi.”

“Duy viết: ‘Chỉ cần ngồi yên cũng đủ’… Trời ơi, trái tim tôi mềm nhũn. Cậu bé này đúng là thiên thần biết nói bằng tâm hồn.”

“Quang Anh hiểu Duy đến mức không cần một lời nào. Cái cách cậu bé cười nhẹ sau dòng chữ của Duy khiến tôi cảm thấy... đúng là có những người sinh ra để lắng nghe nhau bằng trái tim.”

“Khoảnh khắc họ đưa giấy cho nhau, không ai đọc to, không ai giải thích – mà ai cũng hiểu. Thế là đủ rồi.”

Một fan còn đăng kèm hình minh họa do chính mình vẽ lại: Duy và Quang Anh ngồi đối diện, ánh sáng ấm dịu, trên bàn là hai tờ giấy viết tay. Bức tranh nhanh chóng được lan truyền với hàng ngàn lượt chia sẻ cùng dòng caption:

“Hai trái tim bé nhỏ – đang trò chuyện bằng một ngôn ngữ riêng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com