Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đưa Cơm Cho Cha

Lịch trình hôm đó không hối hả. Không có máy quay, không có kịch bản, chẳng cần chuẩn bị đạo cụ hay căn dặn trước điều gì. Chỉ là một buổi sáng bình thường – nhưng với hai đứa nhỏ, đó lại là một ngày đặc biệt.

Vì có người cần được ăn trưa.
Và có hai đứa trẻ được tin tưởng để mang bữa cơm ấy đến tận tay.

Cha của Duy và cha của Quang Anh – hai người đàn ông được nhắc đến với tất cả sự kính nể trong giới kinh doanh, quyền uy đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến người lớn xung quanh dè chừng. Nhưng hôm nay, họ lại là “người nhận cơm trưa” của hai cậu nhóc bé nhỏ.

Buổi sáng ấy, trong hai ngôi nhà khác nhau, hai người mẹ giống nhau đến kỳ lạ: nhẹ giọng, tinh tế, nhưng ánh mắt lại nghiêm như thể mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Hai hộp cơm được chuẩn bị chỉn chu – một là thịt kho trứng, một là canh rong biển cùng cơm trắng thơm nức. Gói ghém cẩn thận, khăn buộc chặt, rồi hai cậu con trai được gọi lại.

– Mang cơm đến cho ba nghen. Đừng để nguội.

Câu dặn dò tưởng như nhẹ nhàng ấy lại không cho phép cãi lời. Và thế là hành trình bắt đầu – không có tiếng động cơ xe quay, không có ê-kíp đi theo sau, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ giữa hai đứa nhỏ. Một ngày bình thường. Một nhiệm vụ giản dị. Nhưng lại khiến tim ai đó rung lên lặng lẽ.

Vì đôi khi, lớn lao nhất không nằm ở những điều to tát, mà ở chính sự tin tưởng âm thầm.

Một hộp cơm, một lời dặn, một cái gật đầu – vậy là đủ để bắt đầu một hành trình.

----------------

Chiếc xe đen bóng lăn bánh rời khỏi cổng, yên ả như một nhịp thở dài. Trong xe, Duy ngồi bên cửa sổ, ôm chặt hộp cơm được gói bằng chiếc khăn tay mẹ thêu – từng mũi kim là một mảnh dịu dàng. Cậu bé khẽ nghiêng đầu, để ánh nắng lướt qua tóc, rồi lặng lẽ nhìn sang

Quang Anh – người anh đồng hành đang cúi xuống, cẩn thận cài lại chiếc nơ nhỏ cho hộp cơm bên cạnh, động tác chậm rãi như thể đang gói cả yêu thương vào từng nếp gấp.

Ánh mắt hai đứa chạm nhau. Không cần nói. Chỉ cần cười – là hiểu rằng mình đang đi cùng nhau.

Tòa nhà văn phòng hiện ra như một khối thép khổng lồ giữa trời – lạnh, cao, và nghiêm. Nhưng rồi, hai cậu bé xuất hiện như hai vệt nắng len vào một bức tranh xám – nhẹ tênh, không phô trương, nhưng không ai có thể không để ý.

Duy bước trước. Tay không run, nhưng ánh mắt có phần e dè – kiểu dè dặt của những đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới người lớn. Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy. Một cái chạm không ồn ào nhưng vững chắc, như đang nói:

– Anh ở đây. Đừng lo.

Cánh cửa phòng họp mở ra.

Không tiếng động lớn, nhưng cả căn phòng như khựng lại trong một nhịp thở.

Hai người đàn ông – ông Hoàng và ông Nguyễn – đang mải mê giữa tài liệu và chiến lược, đồng loạt ngẩng lên.

Trong khoảnh khắc, mọi cuộc trao đổi ngưng lại.

Bút dừng.

Mắt nhìn.

Ông Hoàng – thường ngày trầm tĩnh như đá tảng – lần đầu ánh mắt dịu xuống.

Còn ông Nguyễn – gương mặt luôn nghiêm – khẽ nhướng mày rồi gật nhẹ, như ngạc nhiên vì món quà không ai nhắc trước.

Hai chiếc hộp cơm được đặt lên bàn. Không phải như giao việc. Mà như đặt lên đó một mảnh nhỏ của thế giới khác – thế giới của những bữa ăn ấm, của cái ôm mẹ dặn trước khi đi, của đôi bàn tay nhỏ đã giữ hộp cơm không rời suốt cả đường dài.

– Tụi con tự mang tới?

Giọng ông Hoàng vang lên, không hẳn là hỏi – mà là đang tự khẳng định điều ông vừa cảm nhận được.

Quang Anh đáp, bình tĩnh nhưng không giấu được niềm tự hào nhỏ bé:

– Dạ. Hai mẹ dặn đừng để hai ba ăn mì gói.

Một khoảng lặng nhẹ trôi qua rồi bật vỡ thành tiếng cười – ông Hoàng cười, trầm nhưng ấm.

Ông Nguyễn không nói gì, chỉ xoa đầu con trai, tay vẫn còn vương mùi giấy mực, nhưng giọng nhỏ như thì thầm với chính mình:

– Lớn thật rồi…

Và cứ thế, hai hộp cơm nằm đó – giữa bàn họp toàn những con số và biểu đồ – như hai cánh cửa mở ra một chiều yên bình.

----------------

Rời khỏi tòa nhà, xe vừa lăn bánh chưa được bao xa thì Duy bất ngờ nghiêng người chỉ tay ra cửa kính. Đôi mắt cậu sáng lên – thứ ánh sáng không rực rỡ như pháo hoa, mà dịu dàng như một chiếc đèn con trong đêm. Như thể, ngay giữa phố xá nhộn nhịp và dòng người vội vã, cậu vừa tìm thấy một kho báu cất giấu trong lòng mình từ lâu lắm rồi: một góc công viên có chiếc băng ghế gỗ, vài tán cây rủ bóng và một khoảng trời nhỏ chỉ dành cho hai đứa.

Quang Anh không cần hỏi. Anh chỉ ngước lên nhìn, rồi khẽ gật đầu. Bàn tay nhỏ giơ lên, ra hiệu cho bác tài dừng lại – nhanh gọn, tinh tế như thói quen của một cậu bé luôn lắng nghe người khác nhiều hơn nói.

Xe đỗ sát lề. Hai đứa bước xuống, mang theo những bước chân không vội, và sự yên bình hiếm có của một buổi trưa không lịch trình.

Công viên vắng. Chỉ có gió nhẹ đưa qua, khiến những chiếc lá khô chao mình rơi xuống mặt đất như muốn góp chuyện. Hai cậu bé chọn một băng ghế dưới tán cây. Không ai nói gì. Không cần nói gì. Vì có những lúc, sự hiện diện của người bên cạnh đã đủ là câu trả lời cho mọi điều.

Duy mở balo, lôi ra một cuốn sổ nhỏ – mép giấy đã mềm vì từng lần lật giở. Cậu lật đến một trang trắng, rồi lấy chai nước mang theo, nhúng đầu ngón tay mình vào đó. Một vòng tròn nước loang ra trên mặt giấy, mềm mại và mờ ảo như làn hơi thở đầu đông. Cậu không cười, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo vệt nước như đang dõi theo chính nhịp đập của mình.

Quang Anh ngồi bên, không cần hỏi Duy đang làm gì. Anh chỉ từ tốn rút từ túi áo ra một cây bút chì màu xanh biển – loại bút hay để sẵn vì "biết đâu cần" – rồi khẽ vẽ thêm một đường viền quanh vệt nước ấy. Một nét mỏng. Nhẹ. Nhưng rất chắc. Như cách anh vẫn luôn ở cạnh Duy: không chen vào, nhưng chưa từng rời đi.

Không có lời thoại.

Nhưng bức tranh nhỏ ấy lại kể một câu chuyện lớn – câu chuyện của hai thế giới khác nhau, vẫn tìm thấy nhau ở cùng một điểm chạm.

Như hai nhánh sông không giống nhau, nhưng rồi vẫn chảy về biển.

Như hai đứa trẻ lớn lên theo hai cách riêng, nhưng bằng một cách nào đó, vẫn cứ song hành.

Ở phía xa công viên, một cô bé nắm tay mẹ chợt dừng lại. Cô bé nhìn về phía hai cậu nhỏ – gương mặt có lẽ quen quen từ đâu đó. Rồi ánh mắt bối rối chuyển sang mẹ, giọng lí nhí:

– Mẹ ơi… Con thấy hai bạn nhỏ đó… Họ giống như màu nước vậy. Con không biết tên, nhưng con nhớ rất rõ. Không rực rỡ chói chang. Không sắc nét từng đường viền. Nhưng nhìn rồi… cứ nhớ mãi.

Màu nước – thứ màu mềm và loang, chẳng bao giờ cần đúng khuôn. Nó không sắc cạnh như màu sáp, không dứt khoát như mực đen, nhưng lại có sức chạm vào lòng người theo cách rất riêng. Nhẹ nhàng, âm thầm, mà day dứt.

Có thể không ai gọi được tên mối quan hệ ấy là gì. Là bạn thân? Là thương mến? Là tri kỷ tuổi thơ? Hay chỉ đơn giản là hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau lắng nghe một phần lặng thầm trong nhau mà không ai khác từng biết đến?

Nhưng điều chắc chắn là – ai đã từng thấy thì sẽ không thể nào quên.

Bởi như màu nước, mối liên kết ấy không cần được vẽ rõ đường nét, không cần được phác họa thành lời. Chỉ cần một lần chạm mắt, một lần cùng ngồi yên, một nét vẽ không tên… cũng đủ để in dấu mãi nơi trái tim.

Mẹ cô bé cúi xuống nhìn con, khẽ xoa đầu. Trong ánh mắt người lớn ấy, có một nụ cười nhẹ – nụ cười của người từng biết đến những xúc cảm không thể gọi tên, nhưng chưa từng quên.

Và còn Duy – cậu bé với tiếng lòng ai được nghe thì mới nghe được – sau này đã từng thì thầm với mẹ trong một chiều thật yên:

“Con không biết tên của cảm xúc này… nhưng con nhớ rất rõ.”

Bởi vì, có những điều trong đời không cần phải đặt tên. Chỉ cần trái tim mình lặng lẽ rung lên – là đủ để lưu giữ đến mãi sau này.

Trên băng ghế đá cũ kỹ, hai cậu bé vẫn đang ngồi cạnh nhau. Bức tranh chưa xong. Câu chuyện cũng chưa có hồi kết. Nhưng nét vẽ đã bắt đầu, và màu cảm xúc thì đang loang dần – theo cách riêng, không vội vã, không cần khuôn, chỉ cần thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com